Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1515-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1515-1: Đại chiến sông Phú Lương (kết) (1)

Hóa ra lần bắn tên này Hàn Thế Trung chỉ sử dụng Sàng tử nỏ chứ không phải Bạo vũ lê hoa tiễn kinh khủng kia, dù sao tầm bắn của Bạo vũ lê hoa tiễn cũng tương đối ngắn, hơn nữa hạm đội cách bờ đến cả trăm bước, nếu như cưỡng ép bắn ra, không chỉ không thể yểm hộ cho kỵ binh quân mình xung phong, mà có thể còn làm bị thương đến quân mình, nhưng tầm bắn của Sàng tử nỏ lại xa gấp mấy lần Bạo vũ lê hoa tiễn, không chỉ có thể yểm trợ cho kỵ binh tiến lên mà còn có thể bắn giết kẻ địch.

Nhưng có một điểm là, mật độ của Sàng tử nỏ này không đủ dày, số tên bắn ra lại tương đối ít, lực sát thương không đủ, khói trắng cũng không đủ nồng.

Nhưng như vậy đã quá đủ, hơn nữa hiệu quả mà bọn Nhạc Phi mong muốn chính là như thế, nếu như khói quá nồng, đối với quân xung phong bọn họ mà nói thì cực kỳ bất lợi.

- Hô ---!

Dương Tái Hưng vẫn luôn là người ở mũi đầu, người ngựa chưa tới nơi kình phong đã kéo đến, chỉ thấy trong làn khói trắng đột ngột nứt ra thành một khe hở.

Một tên lính Nam Ngô thấy màn khói bất chợt tách ra liền vô cùng mừng rỡ, nhưng y vừa quay đầu liền thấy một mũi thương cực lớn đâm tới, sử dụng trường thương có lực đến như vậy, xem ra trong thiên hạ, e là chỉ có mình Dương Tái Hưng.

Xoẹt ---!

Tên lính kia chưa thốt ra tiếng nào đã bị cây thương lớn đâm xuyên thủng lồng ngực.

Dương tái Hưng hét lớn 1 tiếng, hai tay nắm lấy cây thương nhấc tên lính đã dở sống dở chết kia lên quét một vòng. Lại nghe thấy một tràng gào thét kinh sợ, trường thương quét tới đâu, chỗ đố đều ngã rạp xuống.

Giáp đen sương trắng, sự dũng mãnh chẳng thể nào chống cự nổi.

Lúc này Nhạc Phi, Ngưu Cao cũng xông lên phía trước, không ngừng đâm chém kẻ địch, hai người này từ sau khi trở thành Nam chinh thống soái thì chẳng mấy khi đích thân ra trận, hôm nay hai người họ đều sôi trào khí huyết, lí chí có khi chẳng thể dùng hết.

Bởi khói trắng không nhiều, xông lên một trận khói trắng đã tan hết, chỉ để lại xác chết ngổn ngang trên mặt đất.

Năm ngàn kỵ binh không hề dừng bước, lao thẳng về phía lều lớn nằm chính giữa của quân Nam Ngô.

Đối mặt với khí thế hung hãn của binh sĩ quân Tống, binh lính Nam Ngô lúc đó vô cùng hoảng hốt. Quân tinh nhuệ của bọn họ đều sắp xếp ở hai cánh, binh lực ở con đường trung tâm là thưa thớt trống trải nhất, mà thế trận chúng lộ ra vốn dĩ là thế tấn công, trong khoảnh khắc, Nhạc Phi, Dương Tái Hưng, Ngưu Cao và 5 ngàn kỵ binh đã xông đến trước mặt, không cho bọn chúng cả thời gian phản ứng lại.

Lý Toàn Thánh quá sợ hãi, lập tức điều động cận vệ của chính mình tiến lên nghênh chiến, nhưng đã quá muộn rồi, kỵ binh vừa lao tới, đám bộ binh cỏn con sao có thể kháng cự nổi. Hơn nữa bộ binh Nam Ngô không có áo giáp, trận địa vừa sắp xếp xong khi nãy đã bị Nhạc Phi phá tan tành.

Mặc dù binh lực bên cạnh Lý Toàn Thánh cũng có chút ưu điểm, nhưng Nhạc Phi bọn họ khí thế hùng mạnh, đánh giết khiến quân Nam Ngô liên tiếp thất bại.

Nhạc Phi, Ngưu Cao, Dương Tái Hứng giống như ba lưỡi dao sắc lẹm, tả xung hữu đột giữa đại quân Nam Ngô chẳng khác gì đang ở chốn không người.

Quân chủ lực Nam Ngô ở bờ Bắc lập tức tan rã, đừng nói đến việc kháng cự lại đám Nhạc Phi, hôm nay Lý Toàn Thánh sớm muộn gì cũng sẽ gặp nguy hiểm. Hắn ngàn vạn lần không ngờ tới, quân Tống dưới tình huống nguy cấp của hai chiếc cầu nổi, lại dám mạo hiểm để kỵ binh vượt sông, điều càng làm hắn không thể lường đến là, đoàn kỵ binh này không chia thành hai cánh, mà lại trực tiếp đi vào con đường chính giữa, một bước tính toán sai lầm dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, không chống đỡ kịp nên đã dẫn đến sự thất bại của toàn quân.

Nếu hai cánh quân đánh chiếm được hai chiếc cầu nổi sớm hơn 1 bước, chiếm lĩnh lấy con đường trung tâm, khoan nói đến việc kỵ binh quân Tống sẽ hết cách vượt sông, có khả năng toàn bộ chiến dịch vượt sông sẽ thất bại, nhưng chiến tranh chính là điều huyền diệu, cách biệt 1 giây cũng có thể thay đổi toàn bộ chiến cuộc.

- Mau mau bảo vệ Đại tướng quân.

Các đại tướng bên cạnh Lý Toàn Thánh trông thấy đường trung tâm đã thất thủ, lòng quân đại loạn, binh sĩ đều chạy tan tác, biết trận đại chiến này đã thất bại, liền mau chóng bảo vệ cho Lý Toàn Thánh rút lui.

Lý Toàn Thánh vẫn muốn kiên trì, bởi ông ta hiểu rõ nếu có thể chặn đứng cuộc tấn công này, thì vẫn còn có khả năng xoay chuyển tình thế, nhưng binh lính bên ta đã bại như núi đổ, không ai chịu sự khống chế nữa rồi.

Mà lúc này quân tinh nhuệ Nam Ngô ở hai cánh trông thấy lều lớn bị quân địch tấn công, trong lòng nhất thời rối loạn, vừa hoang mang, khí thế liền giảm xuống, còn quân Tống vừa chống đỡ được đã lập tức phản công mãnh liệt, binh sĩ Nam Ngô làm gì có tâm trí nghĩ ngợi, liền lập tức vứt giáp bỏ chạy.

Hàn Thế Trung thấy quân địch đã tan tác, lúc này không thừa thắng xông lên truy kích thì còn đợi đến bao giờ, y lập tức lệnh cho binh lính thổi kèn hiệu phản công.

Tiếng kèn ngân dài.

Tinh thần binh lính được kích thích, quân Tống bắt đầu phản công quy mô lớn, lấy ba chiếc cầu nổi làm điểm tập kết binh lính, chia làm ba truy sát kẻ thù.

- Giết------!

Trong khoảnh khắc,tiếng hét làm rung chuyển trời đất.

Nhạc Phi dẫn theo 5 nghìn kỵ binh lên đường truy sát, giết được vô số kẻ địch, đoàn kỵ binh này chính là binh chủng có thể tăng chiến công lên nhiều nhất, cả mặt sông đều là xác người nằm ngổn ngang, máu chảy thành sông, kéo dài đến hơn mười dặm.

- Nếu ai bắt được Lỹ lão tặc thì sẽ được trọng thưởng.

Nhạc Phi nhìn lá cờ lớn của Lý Toàn Thánh, đôi mắt lộ ra sát khí, không ngừng quất roi thôi thúc chiến mã truy kích, miệng còn thét gào.

Có trọng thưởng tất sẽ có kẻ dũng cảm.

Binh sĩ đằng sau nghe thấy câu này, đều tranh nhau vượt lên phía trước, mấy nghìn người đuổi theo mấy vạn người.

Liên tục đuổi đến mười dặm, địa hình ngày càng thu hẹp lại, Nhạc Phi trông đám quân Nam Ngô chạy trốn theo đường núi eo hẹp, tự giẫm đạp lên nhau,tử thương vô số, trong lòng mừng rỡ vô cùng, lúc này nếu chúng ta xông lên, nhất định sẽ tiêu diệt được hết quân chủ lực của địch, kích động không thôi, lại bắt đầu thôi thúc chiến mã.