Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1514-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1514-1: Đại chiến Sông Phú Lương (hai) (1)

Quân đội hùng mạnh nhất trên thế giới hiện nay vẫn thuộc về quân Kim, nhưng quân Kim lại ngạo mạn không coi ai ra gì, khi chúng đối mặt với hỏa khí của quân Tống, cũng có đôi phần lực bất tòng tâm, quân Nam Ngô này thì càng miễn bàn.

Nhưng hỏa khí này thực sự lợi hại đến vậy sao?

Thật ra xét về tình hình hiện nay, giờ là lúc hỏa khí mới bắt đầu phát triển, không đến mức nói rằng nó có thể thay thế được vũ khí lạnh, tác dụng lớn nhất, cũng chỉ là làm chiến thuật thêm phong phú.

Sở dĩ hỏa khí này có thể khiến kẻ thù bị thương nặng, mấu chốt nằm ở điểm đã nhắc tới phía trên đây là thời điểm hỏa khí mới bắt đầu phát triển. Bởi vì mới xuất hiện, cho nên trước giờ chưa có ai được trông thấy, không ai hay biết gì về hỏa khí của quân Tống,quân Nam Ngô sinh sống lâu đời ở phía Nam, mà những cuộc chiến của Tống triều lại chủ yếu nằm xung quanh phía Bắc, cho nên quân Nam Ngô lại càng không có chút hiểu biết gì về hỏa khí, điều làm bọn chúng kinh hãi hơn là, bọn chúng không rõ trong tay quân Tống còn có vũ khí bí mật gì, đáng tiếc bọn chúng chỉ có thể lần sờ trong chiến trận, dùng tính mạng mình đi trải nghiệm.

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nhưng quân Nam Ngô đã đánh lâu như vậy, đến việc đối phương có vũ khí gì cũng không rõ, trận chiến này còn muốn đánh tiếp thế nào đây!

Khó quá!

Sương trắng chưa tan, khói xám lại nổi lên.

Binh sĩ Nam Ngô còn chưa thoát khỏi sự hoảng sợ Bạo vũ lê hoa tiễn, cái thứ Thần hỏa phi nha này đã chạy đến thăm hỏi bọn họ rồi.

Quả thật cứ liên tiếp thay nhau nổi lên mà!

Thần hỏa phi nha này dù không có mật độ phóng tên dày đặc như Bạo vũ lê hoa tiễn khiến người ta trong lòng kinh hãi, nhưng uy lực của nó lại lớn vô cùng, dù sao thể tích của nó cũng lớn hơn, lượng hỏa dược chứa bên trong cũng nhiều hơn một chút.

Mấu chốt nằm ở chỗ binh sĩ Nam Ngô đứng trong màn khói trắng, vốn dĩ không nhìn thấy tình hình phía bên ngoài, làn khói này che kín yếu điểm của thần hỏa phi nha rất tốt, khiến quân Nam Ngô không trốn đi đâu được.

Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, thật không khác gì đem nổ tung hồn vía của binh sĩ Nam Ngô, kì thực lực phát nổ này vẫn chưa đủ để gây sát thương quy mô lớn, mấu chốt nằm ở chỗ bên trong còn có ám khí, ám khí vừa phát nổ là vụ sắt bên trong liền có uy lực đâm xuyên qua cơ thể người.

Chỉ thấy rất nhiều binh lính Nam Ngô, người chưa ngã xuống, nhưng trên người lại có mấy vết máu chảy không ngừng, trông cũng rợn tóc gáy.

Bên cạnh từng cái hố to đều là thi thể nằm la liệt.

Dưới sự yểm hộ của đội thuyền, toàn bộ đội đột kích đã lên bờ, bọn họ không xông lên phía trước, dù sao nhân số cũng quá ít, mà là bảo vệ bốn phía cầu nổi, đánh giáp lá cà với đám quân địch xông lên phía trước.

Binh sĩ Nam Ngô giữa đường cơ hồ bị hỏa khí làm cho thương vong đến quá nửa, nhưng đội kỵ binh xông đến từ hai bên lại mang đến chút phiền toái cho đội đột kích.

Bởi vì một khi hai bên giáp lại, Hàn Thế Trung cũng không dám dùng hỏa khí bừa bãi nữa, y sợ sẽ sơ ý làm bị thương người của mình.

Nhưng bản lĩnh mạnh nhất của quân Tống chính là việc đối phó kỵ binh, chính là nói bọn họ là khắc tinh của kỵ binh, chỉ là bọn họ thực tế đã bị đám kị binh hành hạ cho khổ sở, đó đều là những đợt huấn luyện đẫm máu, giống như binh sĩ Nam Ngô đang trải nghiệm hỏa khí lúc này.

Ai nấy đều có kinh nghiệm phong phú, Đổng Tiên, Dương Tái Hưng, Vương Quý mỗi người dẫn một toán binh kết thành tấm chắn, đằng trước có binh lính cầm khiên, che chắn những mũi tên địch bắn tới. Lại có kỵ binh mạnh mẽ tiên phong, phía sau có cung thủ, hai bên có đao phủ và binh sĩ cầm thương lưỡi liềm.

Các cung thủ nấp sau tấm khiên, cung nỏ cung nỏ hướng lên dùng những mũi tên trùng điệp để sát thương kỵ binh địch.

Đợi kỵ binh kẻ thù sáp lại gần, hai cánh đột ngột mở ra, đao phủ và binh lính cầm thương lưỡi liềm lao lên che chắn, đao phủ dùng thanh đại đao rìu lớn trong tay chém vào chân ngựa, mà binh sĩ cầm thương lưỡi liềm lại bao vây bên ngoài, móc chặt chân ngựa, khi kỵ binh ngã xuống, đao phủ lập tức lao lên giết.

Bốn binh chủng khác nhau phối hợp vô cùng hoàn hảo không hề có lỗ hổng.

Phải hiểu rằng kỵ binh Nam Ngô tương đương với kỵ binh nước Kim, vậy thì bọn họ đúng là điểm nào cũng chẳng bằng địch, mà còn lạc hậu hơn địch rất nhiều. Hơn nữa quân Tống đã giao chiến với quân Kim không biết bao lần, cho nên khi bộ binh hạng nặng của quân Tống vừa giao chiến với kỵ binh, theo thói quen liền sử dụng tâm thế đánh quân Kim để tấn công, nhưng vừa đánh, quân Tống liền cảm thấy thoải mới hơn nhiều, đối phương dường như không chịu nổi đến một đòn tấn công.

Lúc này, quân chủ lực Đại Tống ở bờ Bắc cũng đang lần lượt men theo cầu nổi sang bờ Nam, những binh sĩ này vừa bước chân xuống cầu liền lập tức lao vào chiến đấu.

Điều này---quân Tống đã trở nên mạnh như vậy từ bao giờ?

Lý Toàn Thánh trợn tròn mắt nhìn đoàn quân như từng con rồng dài trên ba chiếc cầu nổi, vừa kinh hãi vừa giận dữ, đầu óc nhanh chóng suy tĩnh, gần như rít lên nói:

- Thanh Long quân nghe lệnh!

- Có!

- Lập tức chia hai cánh vây đánh quân địch, dùng hết sức đánh lui quân địch về bờ Bắc.

- Vâng!

Thanh Long quân này là vương bài của quân Nam Ngô, giống như Thượng Tứ quân vậy.

Những tư duy của người này đều bùng nổ khi gặp áp lực, không bùng nổ được thì thường là chỉ có đường chết.

Lý Toàn Thánh sau khi quan sát, phát hiện thấy đại quân giữa đường đã bị thủy quân quân Tống đánh lui, ngược lại hai cánh kỵ binh cận chiến, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng đem lại cho quân Tống những phiền phức lớn, thế là y sai binh sĩ lách khỏi vòng tấn công của hỏa khí quân Tống, vây đánh từ hai cánh.

Hàn Thế Trung có ống nhòm nên lập tức đã nhìn ra dụng ý của kẻ địch, mặc dù Bạo vũ lê hoa tiễn có thể điều chỉnh góc độ, nhưng kẻ địch lại đi đường vòng đến, vậy nên đối với họ mà nói, khoảng cách này lại trở nên quá xa, đợi đến khi quân địch tiến vào phạm vi ngắm bắn thì chúng đã đến quá gần quân Tống rồi, lúc này nếu bắn Bạo vũ lê hoa tiễn, có khả năng sẽ gây ra thương tích cho binh sĩ quân mình, vì thế Hàn Thế Trung lập tức hạ lệnh cho những chiến thuyền khác tiến vào 50 bước, dựa vào cung tên mà tấn công kẻ thù đang vây đánh ở hai cánh.

Địch đã dùng đường vòng, vậy nhất định phải dựa sát vào bờ.

Cung thủ trên thuyền sau khi nhận lệnh liền lập tức giương cung kéo tên, hoặc dùng nỏ liên hoàn bắn giết kẻ thù.

Quân Nam Ngô cũng không tỏ ra yếu thế, dưới sự yểm hộ của những tấm khiên, chúng tiến tới bờ sông, dùng cung thủ bắn giết kẻ thù, nhưng nơi binh sĩ có thể ẩn náu trên thuyền rất ít, dần dần bắt đầu ngã xuống.

Cục diện trận đấu cũng bắt đầu trở nên chậm lại.