Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1511

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1511: Gió đông thổi, trống trận vang

Trong trận Lô Hồng Độ, toán quân Nam Ngô tới đánh lén đã bị tiêu diệt hoàn toàn, mà hải quân Nam Ngô cũng vì vậy mà bị thiệt hại nặng nề.

Thật chẳng khác nào trộm gà không thành còn mất toi nắm gạo.

Có câu họa vô đơn chí, Thanh Long Phủ bỗng đồn ầm lên rằng Lý Càn Đức đã qua đời, tin đồn vừa lan ra liền khiến dân chúng hoang mang, hi vọng triều đình mau chóng cho họ một câu trả lời.

Ở thời xưa, sự tồn tại của hoàng thượng không khác gì thần linh, nhận được sự tôn kính của hàng vạn dân chúng, mà Lý Càn Đức đã thống trị Nam Ngô năm mươi năm trời, lại càng khắc sâu vào lòng dân chúng hơn, nếu y qua đời, e là phần lớn dân chúng sẽ không thể chịu đựng nổi, huống chi lại là ngay trong lúc nguy cấp này.

Nhưng Lý Càn Đức vẫn chưa đích thân thượng triều làm sáng tỏ lời đồn, triều đình chỉ ra bố cáo nói hoàng thượng long thể mang bệnh, tin đồn là do quân Tống loan ra, không được nhẹ cả cả tin.

Nhưng hoàng thượng ngươi không xuất hiện, chỉ dựa vào một tờ cáo thị thì làm sao dân chúng tin tưởng được, tin đồn ngày một lan rộng, rất nhanh đã lan đến phía quân lính ở bờ Nam sông Phú Lương, lòng quân cũng theo đó mà dao động, mặc dù không ai dám đi hỏi một cách lộ liễu, nhưng các binh sĩ vẫn đang ngấm ngầm bàn tán chuyện này.

Các đại tướng bị ép buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể ra lệnh, rằng những kẻ bàn luận chuyện hoàng thượng, giết không tha.

Điều này dù đã ngừng được những lời đồn đại, nhưng cũng không ngăn được những suy nghĩ trong lòng binh lính.

Lý Kỳ sau khi biết tin, càng khẳng định rằng Lý Càn Đức chắc chắn sớm đã qua đời, chỉ là mấy vị đại thần lấy đại cục làm trọng cố ý không phát tán bí mật, điều này khiến y bỗng nắm trong tay một lợi thế lớn, bắt tay vào công việc vượt sông.

Đêm ngày 19 tháng 12.

Trong lều lớn của Nam Ngô.

Một lão tướng quân có khuôn mặt già yếu đang ngồi bên trong, cặp lông mày rậm hai màu đen trắng nhíu chặt lại, là hình ảnh giải thích tốt nhất cho cái gọi là nhăn nhó mặt mày.

Vị lão tướng quân này chính là thống soái Nam Ngô, hậu nhân của Lý Văn Kiên, Lý Toàn Thánh.

Lúc trước cũng chính ông ta đã tự mình vạch ra kế hoạch đánh lén, đáng tiếc là chẳng những không thực hiện được mà ngược lại toàn bộ hạm đội và binh sĩ đều không một ai sống sót quay về, điều này khiến ông ta gặp phải những đả kích trước giờ chưa từng có. Nhưng chiến tranh vẫn phải tiếp tục, ông ta bắt buộc phải chống đỡ được, sau khi do thám tình hình quân Tống, ông ta phát hiện hạm đội của mình có lẽ rất khó mà cản được chiến thuyền của đối phương, vì vậy ông ta thay đổi sách lược phòng thủ, bố trí trọng binh ở trên bờ, sửa chữa xây dựng hàng loạt doanh trại, hy vọng có thể bảo vệ cho hạm đội của mình đồng thời ngăn cản đối phương vượt sông.

- Vù vù --!

Đột nhiên bên ngoài nổi lên tiếng gió lớn

Sắc mặt Lý Toàn Thánh căng thẳng, ông ta bỗng đứng phắt dậy, bước nhanh ra phía ngoài, hướng ngay ánh mắt nhìn về phía ngọn lửa, chợt chau mày, lầm bầm:

- Xem ra quân địch sắp tấn công rồi.

Sau đó, ông ta triệu tập các tướng sĩ trong đêm, sai bọn họ đi dặn dò binh lính chuẩn bị sẵn sàng, nội hai ngày nay quân Tống hẳn sẽ vượt sông.

Vì sao ông ta dám khẳng định chắc chắn như vậy, bởi thuyền của Hàn Thế Trung đi từ phía Đông hướng đến phía Tây, đa phần là thuyền buồm. Hình dáng thuyền rất lớn, thời cơ tác chiến tốt nhất là khi trời có gió.

Lúc trước khi ông ta phái binh lính đi đánh lén quân Tống, vừa hay là ngày không có gió, bởi dòng hải lưu này chảy từ tây sang đông, rồi nhập vào biển nam. Mà hiện nay lại đang là mùa đông, loại gió thổi vào mùa đông ở Đông Nam Á này là gió đông bắc, nếu như gió đông bắc nổi lên, thì bọn họ đi thuyền sẽ hết sức khó khăn, không có gió dòng chảy càng thuận.

Nhưng đối với Hàn Thế Trung mà nói, lặng gió chính là phải đi ngược dòng, điều này chắc chắn là vô cùng khó khăn, nhưng nếu có gió, thì chính là thuận theo chiều gió.

Cho nên Nam Ngô thường chọn tấn công vào những ngày gió lặng, nếu là mùa hè vậy thì khỏi nói, mà quân Tống nhất định sẽ chọn tấn công vào ngày có gió, gió không thổi, tức là thuyền sẽ không đi.

Thời xưa khi đánh giặc người ta rất coi trọng việc thiên thời địa lợi, sự biến đổi của thời tiết có khả năng còn ảnh hưởng tới toàn bộ cục diện của trận chiến.

Quả nhiên, ngày thứ hai khi trời vừa rạng sáng

Một tên lính vội vã bước tới căn lều của Lý Toàn Thánh, giọng điệu hấp tấp nói:

- Báo---, khởi bẩm đại tướng quân, quân địch đã bày trận ở bờ Bắc, xem ra chuẩn bị vượt sông rồi.

- Rốt cuộc cũng đã tới rồi.

Đêm qua Lý Toàn Thánh đã sắp xếp xong xuôi, vì thế đã đến thẳng bờ biển ngay, từ xa nhìn lại, từng đám mây đen như đang muốn đè xuống mặt đất.

Chỉ thấy bên bờ bắc quân chủ lực Đại tống đang xếp thẳng hàng, những lá cờ mặt trời đón gió vù vù bay phấp phới, không biết là do tưởng tượng, hay là quả thực có phát ra âm thanh như vậy, lại có thể vang đến tận bờ đối diện.

Xem khí thế kia chính là muốn vượt sông rồi đây!

Lý Toàn Thánh nhìn quân Tống binh hùng tướng mạnh, hai đầu lông mày càng phát ra vẻ u ám, bọn họ đã đi đến bước không còn đường thoái lui, bởi vì phía sau chính là Thanh Long Phủ, chỉ cần bị quân Tống phá vỡ nơi này, thì bọn chúng sẽ trực tiếp bao vây lấy Thanh Long Phủ, đến lúc đó Nam Ngô sẽ lâm vào bước đường cùng.

Nhưng đối mặt với kẻ địch hùng mạnh, ông ta lại thực không nắm chắc được việc bảo toàn cho cửa ải nguy hiểm tự nhiên cuối cùng.Trong lòng đương nhiên vô cùng lo âu, nhưng đáp án rất mau sẽ được công bố.

Bờ Bắc.

Lý Kỳ cưỡi ngựa đứng giữa đoàn bộ binh và kỵ binh, nhìn ra phía mặt sông rộng lớn, ít nhất cũng phải rộng tới bảy tám trăm mét, gió đông bắc gào thét, như phối hợp tăng thêm chí khí cho hắn, thực ra sau khi chặn đứng cuộc tấn công đánh lén của kẻ địch, hắn vốn đã có thể vượt sông, tiếc rằng đợt gió đông bắc này tới quá muộn, hắn đành phải kiên nhẫn chờ đợi.

Đêm qua gió đông bắc chợt kéo về, Lý Kỳ không muốn trơ mắt nhìn cơ hội vuột khỏi tay, vì thế hắn dự định hôm nay vượt sông, dù sao toàn bộ chiến thuật đều đã được nghiên cứu kỹ càng, có thể xem như mọi sự đã được chuẩn bị đâu vào đấy, chỉ còn thiếu thời cơ.

Nam Ngô nhãi nhép, lão tử không hèn hạ được như các người, còn làm trò đánh lén cái gì, lão tử muốn đánh các người thì kể cả có báo trước cái người cũng chặn không nổi. Lý Kỳ đặt ống nhòm xuống, cười nói:

- Mấy chiếc thuyền cỏn con kia có thể chặn được chiến hạm lớn của Đại tống ta ư, thật là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Nhạc Phi, Ngưu Cao.

- Có mạt tướng!

- Nội trong ngày hôm nay, đại quân ta nhất định phải vượt được sông Phú Lương.

Nhạc Phi chắp tay nói:

- Xu Mật Sứ yên tâm, kể cả có phải liều cái mạng này, hôm nay cũng phải đem cờ sang cắm ở bờ bên kia.

- Tốt lắm, tốt lắm.

Lý Kỳ liên tục gật đầu, nói:

- Đợi hải quân của Hàn tướng quân đến thì chuẩn bị tiến công.

Canh ba giờ Thìn.

Hình ảnh đoàn thuyền nhập nhòe hiện ra ở phía đông.

- Đến rồi, đến rồi.

Ngưu Cao và các binh sĩ nhìn thấy bóng thuyền tỏ ra vô cùng hưng phấn.

Lý Kỳ lại giơ ống nhòm lên, chỉ thấy hàng trăm con thuyền lớn nhỏ khác nhau tạo thành hình mũi tên thuận gió ngược dòng lướt tới, những cánh buồm trắng giống như đang nâng lên một con sóng trắng khổng lồ, khí thế hừng hực.

Dần dần, hình bóng những con thuyền trở nên rõ ràng hơn.

Thủy quân Nam Ngô trông thấy những chiếc chiến hạm lớn, trong lòng e sợ, lại nhìn xuống những chiếc “thuyền chiến” dưới chân mình, cùng nghĩ rằng, cái này---cái này có đánh được không? Bọn họ sống ở nơi núi non này chưa từng nhìn thấy thuyền bè to như vậy, hôm nay cũng coi như đã cho bọn họ chiêm ngưỡng một phần thế giới.

Nhưng tên đã nằm trên dây không thể không bắn.

Lý Toàn Thánh hạ lệnh cho hạm đội xuất kích, thuyền của bọn họ dù nhỏ, nhưng giá trị nằm ở chỗ số lượng nhiều. Lý Toàn Thánh hi vọng có thể dựa vào ưu thế số lượng mà càn quấy đối phương, chỉ cần không để đại quân trên bờ bên kia qua sông là bọn họ đã thắng.

Lý Kỳ bọn họ hiện giờ chỉ có thể theo dõi trận chiến, phải đợi tới sau khi tiêu diệt được hết tàu thuyền của đối phương bọn họ mới có thể vượt sông, đối phương cùng lúc xuất kích hơn 400 chiếc thuyền, lướt đến nghênh chiến Hàn Thế Trung.

Tùng tùng tùng!

Một vị nữ nhân tư thế hiên ngang đứng trên tầng cao nhất của chiến hạm lớn, đôi mắt nhìn xuống, tất cả động tĩnh trên mặt sông đều thu hết vào trong đáy mắt, đây chính là lợi ích của việc đứng trên cao. Hai tay người phụ nữ nắm dùi trống ra sức gõ lên mặt trống phía trước mặt.

Khi tiếng trống dội đến nghĩa là đội thuyền của Hàn Thế Trung đã gần kề.

Hàn Thế Trung cầm ống nhòm nhìn về phía trước, thấy đoàn thuyền của quân địch bày trận tương đối tập trung, trong lòng chúng nhất định e sợ nếu như tách rời ra, bị chiếc thuyền này đâm thì sẽ vỡ thành trăm mảnh, vì vậy mới tập trung sát lại một chỗ, y cười ha ha nói:

- Hôm nay ta chính là muốn một đòn đánh tan các ngươi.

Y rút từ bên hông ra một lá cờ màu xanh lá phất liên hồi.

Tiếng trống ngay lập tức trở nên dồn dập.

Bỗng nhiên, hai bên trái phải cùng lúc bỗng vang lên tiếng trống.

Trận địa của hải quân Đại tống đột ngột thay đổi, từ chỉnh thể thành cá thể. Từ một cánh quân thành ba cánh quân, một mũi tên trở thành ba mũi tên, nhắm về phía trái tim của kẻ địch.

Việc cầm quân trên mặt nước, nhất định phải có một người lãnh đạo đứng đầu. Nếu không cứ đánh như vậy được một hồi sẽ tan rã nhiễu loạn, trước đây vẫn luôn do một người đứng đầu, nhưng Hàn Thế Trung nghĩ rằng, chỉ có một cánh quân, trận địa biến hóa quá ít, vẫn lấy chiến hạm lớn ở giữa này làm chính, hai chiếc tàu hai bên điều chỉnh trận đồ theo chỉ thị của chiến hạm lớn, còn chiếc thuyền phía sau chỉ đi theo ba chiếc thuyền đằng trước.

- Quá lợi hại!

Ngưu Cao phấn khích vỗ tay, xem ra vô cùng kích động, hai hạm đội đã sắp chạm trán rồi.

Binh sĩ trên bờ còn căng thẳng hơn cả binh sĩ trên thuyền.

Hàn Thế Trung cầm ống nhòm xem một hồi, miệng không ngừng mỉm cười, khác biệt quá lớn rồi, y còn thấy mình có hơi ỷ đông hiếp yếu, nhưng chẳng còn cách nào khác, đây chính là thời đại ỷ đông hiếp yếu, y phất ra lá cờ đỏ,

Trên boong thuyền dội đến một cơn chấn động.

Ba chiếc thuyền lớn đẩy mỗi chiếc đẩy ra 10 tiễn xa bạo vũ lê hoa

Một chiếc Bạo vũ lê hoa tiễn có thể bắn ra mấy trăm mũi tên, mỗi chiếc thuyền mười chiếc, cả thảy ba mươi chiếc, đây là khái niệm gì vậy.

Thực ra khi Ngu Doãn Văn nghiên cứu ra Bạo vũ lê hoa tiễn, phản ứng đầu tiên của Lý Kỳ là lắp đặt nó trên thuyền, bởi thủy chiến và lục chiến không giống nhau, hiện nay thủy chiến chỉ có Đại Tống có năng lực tấn công đối phương ở tầm xa, các nước khác không có, hơn nữa thời gian chuẩn bị của họ rất đầy đủ, có thể vô cùng thong dong mà tấn công đối phương.

Nhưng nếu là lục chiến, trừ phi tấn công thành trì kiên cố vững chắc, bình thường đều là dã chiến, quân đội hai bên bất ngờ đụng độ, trong nháy mắt, ở tình cảnh đó nỏ bắn tên rất phiền phức, Bạo vũ lê hoa tiễn lúc này mới có cơ hội thể hiện.

Cho nên đợi sau khi vũ khí lớn được chế tạo xong, Lý Kỳ lập tức sai người dùng chiến xa đưa nó tới Phúc Châu, lắp đặt trên thuyền chiến.

Trong lòng Hàn Thế Trung cũng vô cùng mong đợi, lòng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi.

Đứng từ bờ bên này nhìn, đoàn thuyền của hai bên dường như đã cận kề nhau, nhưng thực tế vẫn còn một khoảng cách nữa, ít nhất cũng phải đến năm sáu trăm bước.

Binh lính Nam Ngô vẫn đang chuẩn bị, cung tên, dây thừng cái gì cũng đều chưa mang ra, cung tên ít nhất phải đợi đến nội trong 100 bước mới được đem ra, dây thừng là dùng để trèo lên chiến hạm lớn của đối phương, không còn cách nào khác, quả là tình huống bấp bênh trời sinh.

Nhưng bọn họ vạn lần không thể nghĩ tới việc, bọn họ đã dần đi vào phạm vi tầm ngắm của quân Tống.

Cờ xanh lá của Hàn Thế Trung đã giơ cao lên rồi.

Đuốc đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Lương Hồng Ngọc sau khi quan sát tình hình, tần suất gõ trống càng ngày càng nhanh, tiếng trống dồn dập, ngỡ như đang tạo khí thế cho mấy chiếc Bạo vũ lê hoa tiễn.

Hô!

Lá cờ màu xanh đột ngột phất xuống.

- Bắn.

- Bắn.

- Bắn.

Các binh sĩ đứng chờ đợi lệnh đồng loạt châm ngòi nổ.

Vù.

Vù vù.

Vù vù vù.

Đầu tiên là một mũi tên bắn ra, sau đó là mũi thứ hai, kế tiếp chỉ thấy vô số ánh lửa tóe ra.

Cả ngàn mũi tên theo ánh lửa bay về phía thuyền của quân Nam Ngô.