Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1509

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1509: Củ khoai nóng bỏng tay

Nếu như Lý Kỳ biết rõ lịch sử Nam Ngô, có lẽ cũng sẽ không vì thế mà cảm thấy bất cứ kinh ngạc gì, bởi vì căn cứ theo lịch sử ghi lại, vị Lý Càn Đức này là Hoàng đế Nam Ngô tại vị thời gian dài nhất, đúng là chết bệnh vào năm 1127.

Quay lại nói, nếu Lý Kỳ đã biết trước việc này, phỏng chừng hắn có thể làm rất nhiều chuyện.

Việc hai quân giao chiến, lâm trận đổi soái đều là binh gia tối kỵ, huống chi là chuyện hoàng đế tấn thiên trong lúc quan trọng này, đây quả thực là quả bom nguyên tử tinh thần, nhưng người nổ không là kẻ địch, mà là chính bản thân mình.

Lý Kỳ thật sự cười rồi, hắn cũng không biết nên dùng từ ngữ nào để hình dung vận may của mình nữa.

Tuy vẫn chỉ là phỏng đoán, nhưng Lý Kỳ không lo được nhiều như vậy, âm thầm phái người đến phủ Thanh Long phát tán tin tức này, nếu Lý Càn Đức không chết, thì Lý Kỳ cũng ép ông ta ra ngoài.

Trong đại trướng.

Nhạc Phi mới tuần tra từ bờ sông trở về, nói với Lý Kỳ:

- Xu Mật Sứ, cầu bắc qua này đều đã bị quân địch phá hỏng rồi, mà quân địch tử thủ bờ sông, nếu không có đội thuyền của Hàn tướng quân, chúng ta rất khó vượt qua sông Phú Lương.

Này vừa nói đến Hàn Thế Trung, Lý Kỳ có chút buồn bực, nói:

- Đúng rồi, Hàn tướng quân này sao vẫn còn chưa đến?

Nhạc Phi nói:

- Tôi đã cho người đi tìm hiểu rồi.

Lý Kỳ lại hỏi:

- Chúng ta còn lại bao nhiêu lương thực?

Nhạc Phi nói:

- Còn có thể chống đỡ bốn, năm ngày.

- Báo...! Khởi bẩm Xu Mật Sứ, Hàn tướng quân sai người đưa tới một bức hàm tín.

Đúng là nhắc Tào Tháo, là Tào Tháo đến a! Lý Kỳ vội vã nói:

- Mau mau đem tới.

- Vâng.

Lý Kỳ nhận thư, lập tức mở ra xem, đầu tiên là nhướn mày, sau đó lại dần dần giãn ra, cười ha hả nói:

- Tốt! Lần này Hàn tướng quân đến sẽ đưa lên cho ta một phần hậu lễ a!

Nhạc Phi nghe được không khỏi tò mò, vội hỏi:

- Sao Xu Mật Sứ nói vậy?

Lý Kỳ đem phong thư đưa tới.

- Ngươi tự xem đi.

Nhạc Phi vừa xem qua, liên tiếp gật đầu nói:

- Hàn tướng quân thật sự là lợi hại. Suýt nữa tôi đã sơ sót điểm này.

Lý Kỳ cười nói:

- Nhạc Phi, ngươi cho Dương Tái Hưng lĩnh một vạn binh lính đến vận chuyển lương thực đi.

- Tuân mệnh.

Ở ngoài mặt đông đại trướng của Lý Kỳ năm mươi dặm có một bến cảng tên là cảng Đông Nhật. Lúc này bên cảng Đông Nhật đậu đầy thuyền, có chừng hơn ba trăm chiếc lớn nhỏ đủ cả, so với những chiến thuyền mà Nam Ngô có, những chiếc thuyền này thật sự có thể gọi là hàng không mẫu hạm.

Đây đúng là đội thuyền của Hàn Thế Trung, phải biết rằng hàng không mẫu hạm thật sự của Đại Tống còn không có đến, đây chẳng qua là một vài chiến thuyền cỡ trung mà thôi.

Chỉ thấy không ít người chèo thuyền thả neo xuống, bắt đầu vận chuyển từng túi lương thực từ trên thuyền xuống dưới, cả bên bờ đông nghịt người. Ít nhất cũng có một, hai vạn người.

Trong khoang thuyền, Hàn Thế Trung và thê tử Lương Hồng Ngọc ngồi trên chiếu, ở giữa là bàn cờ vây.

Sau khi Lương Hồng Ngọc đặt một quân cờ trắng xuống, nói:

- Phu quân, vừa rồi Xu Mật Sứ phái tới vị tướng quân nào người cao lớn khỏe mạnh a!

Hàn Thế Trung nhìn bàn cờ, nói:

- Người đó chính là Dương Tái Hưng, Xu Mật Sứ còn cho y một biệt hiệu, gọi là “Sát nhân cuồng ma”, tuy nhiên tiểu tử kia một khi đánh trận, cũng thật sự là không muốn sống.

Nói xong, đặt một quân cờ đen xuống.

- Hoá ra y chính là Dương Tái Hưng.

Lương Hồng Ngọc cười cười, vuốt tóc vài cái, lại hỏi:

- Phu quân, chàng có sự thực nắm chắc quân Nam Ngô sẽ đến đây đánh lén chúng ta?

Hàn Thế Trung khẽ cười, nói:

- Nhất định sẽ tới, suy bụng ta ra bụng người, đổi lại là ta, ta cũng sẽ phái người tới đây đánh lén, sức hấp dẫn này thật sự là quá lớn.

Lương Hồng Ngọc nói:

- Vậy chàng nói khi nào bọn họ sẽ đến?

Hàn Thế Trung lắc đầu nói:

- Cái này thì vi phu có thể đoán không chính xác được, nhưng cũng chỉ một, hai ngày thôi, cũng không thể đợi sau khi dỡ lương thực xuống xong rồi mới đến chứ.

Lương Hồng Ngọc liếc nhìn trượng phu, thấy y lúc nói chuyện hai mắt vẫn chăm chú vào bàn cờ, đột nhiên nói:

- Phu quân, có phải chàng có tâm tư gì hay không?

Hàn Thế Trung sửng sốt, ngẩng đầu lên, nói:

- Tại sao nàng nói như vậy?

Lương Hồng Ngọc nói:

- Trước đây khi có chiến sự, phu quân chàng luôn có vẻ vô cùng hưng phấn, nhưng cả đường tới đây, phu quân chàng giống như có chút buồn bực không vui, cho dù đã dự đoán được đối phương sẽ đến đánh lén, dường như chàng cũng không quá để ý.

Hàn Thế Trung nghe được cười khổ một tiếng, nói:

- Xem ra chẳng thể giấu được nàng cái gì nha.

Nói xong y lại thở dài một cái, nói:

- Chỉ là Nam Ngô mà thôi, sao có thể gợi sự hứng thú của vi phu.

Lương Hồng Ngọc cười lắc đầu.

Hàn Thế Trung nói:

- Tại sao nàng lắc đầu?

Lương Hồng Ngọc nói:

- Phu quân cũng không phải là vì Nam Ngô nhỏ yếu mà cảm thấy hưng trí rã rời, mà là vì sắp xếp của Xu Mật Sứ.

- Xin lắng tai nghe.

- Chuyến này chúng ta đến gần như không có bất kỳ cản trở này, hơn nữa ở trên mặt sông này, cũng không có ai là đối thủ của chúng ta, nhưng thật ra mười mấy vạn thạch lương thực này vô cùng quan trọng, nếu thiếp không có đoán sai, phu quân là không cam lòng làm quan áp giải lương thực.

Hàn Thế Trung chần chờ một chút, gật đầu nói:

- Nàng nói không sai, vốn dĩ vô trượng khả đả, thì biểu thị thiên hạ thái bình, ta cũng hy vọng nhìn thấy như vậy, nhưng đây rõ ràng chính là lúc tranh hùng, vi phu tự nhiên cũng muốn thể hiện thân thủ, nhưng hết lần này tới lần khác không có phần của vi phu, Ngô Giới đánh ở Đại Lý phong sinh thủy khởi, danh hiệu Thường Thắng tướng quân cũng đã truyền đến tai chúng ta, nhưng thấy một đám, Nhạc Phi, Ngưu Cao ở Nam Ngô cũng liên chiến liên thắng, ở danh vọng trong quân càng ngày càng tăng.

Nhưng ta lại không có việc gì, cho đến hiện tại một câu duy nhất có thể đáng nhắc đến, cũng chỉ là đưa lương thảo đến. Ôi, sớm biết như thế, lúc đầu ta không đi Phúc Châu, ở lại cấm quân thì tốt rồi, nếu điều ta đi Đại Lý hoặc là Nam Ngô, ta cũng có thể đánh trận thắng lớn như vậy, mà bây giờ ta đã sắp quên chính mình vẫn là một viên võ tướng rồi.

Lương Hồng Ngọc cười khanh khách nói:

- Hoá ra là phu quân ghen tị với Nhạc Phi bọn họ a!

Hàn Thế Trung thở dài:

- Bọn họ đều nhỏ hơn so với ta, vào triều cũng muộn hơn so với ta, nhưng công lao của bọn họ lại bỏ xa ta, nếu như ta thật sự là thực lực không bằng bọn họ, thì ta cũng thừa nhận, nhưng sự thật lại không phải là như thế, đây chưa nói tới ghen tị, chẳng qua là cảm thấy có chút không có đất dụng võ.

Lương Hồng Ngọc ồ một tiếng thật dài, nói:

- Thiếp hiểu, hoá ra phu quân cũng mơ ước đến Trấn Nam vương kia a!

Dường như Hàn Thế Trung bị thê tử nói trúng tâm tư, mặt đỏ ửng lên, nhưng ngoài miệng cũng không phủ nhận.

- Thử hỏi Trấn Nam vương này ai không muốn?

Lương Hồng Ngọc lắc đầu nói:

- Phu quân, Tái ông thất mã, họa phúc khôn lường, kỳ thật thiếp nghĩ là Trấn Nam Vương không cần cũng được.

Hàn Thế Trung hiếu kỳ nói:

- Sao lại nói vậy?

Lương Hồng Ngọc nói:

- Triều đình ta từ khai nước tới nay, chưa có võ tướng được phong vương khi còn sống. Mặc dù là Địch công kia cũng không ngoại lệ. Tuy rằng sau khi Hoàng thượng lên ngôi, địa vị của võ tướng được đề cao rất nhiều, nhưng sống làm đế vương, nhất định vẫn là sẽ phòng ngừa điểm này, lần nam chinh này ngoại trừ Xu Mật Sứ ra, tất cả đều là võ tướng. Xu Mật Sứ đã phong Yến Vân Vương, Trấn Nam Vương này đối với hắn mà nói, không đáng nhắc tới. Như vậy người còn lại chính là những đại tướng bên dưới kia, trong đó Nhạc Phi, Ngô Giới có hi vọng có thể đạt được vinh dự này nhất, nhưng mà bất kể là ai đạt được, đều chưa chắc là một chuyện tốt, ta xem chừng nếu ai đạt được Trấn Nam Vương, không lâu sau sẽ điều đến phía nam.

Hàn Thế Trung ồ một tiếng, nói:

- Làm sao có khả năng này?

Lương Hồng Ngọc nói:

- Triều đình nam chinh lần này, ý muốn thu phục Nam Ngô và Đại Lý, một mục đích quan trọng nhất trong đó chính là triều đình phải nắm nơi này trong tay. Mà Ngô Giới, Nhạc Phi ở phía nam đã là uy danh lan xa, nếu lại cho bọn họ đóng giữ ở phía nam, như vậy quyền lực của bọn họ ở phía nam có thể hô mưa gọi gió, ai có thể cam đoan bọn họ sẽ không nảy sinh dị tâm. Võ tướng này một khi đã bị nghi kỵ, thì cách xui xẻo cũng không xa, lúc trước Hoàng thượng tung ra miếng mồi hấp dẫn này, mục đích là để cổ vũ tướng sĩ anh dũng giết địch. Nhưng đợi sau khi kết thúc mọi chuyện, Hoàng thượng sẽ lại nghĩ như thế nào, cũng không ai biết.

Nhưng Xu Mật Sứ chắc chắc hiểu điểm này. Vậy thì để bảo vệ tính mạng những võ tướng đó, Xu Mật Sứ nhất định sẽ điều Trấn Nam Vương đến nơi này, cho nên Trấn Nam Vương này chẳng qua là một hư hàm mà thôi, hơn nữa một khi bị sắc phong Trấn Nam Vương, như vậy về sau rất khó thăng tiến nữa, võ tướng phải làm Thống soái, nhất định phải nhập Xu Mật Viện, phu quân nên coi trọng con đường Xu Mật Viện này, chứ không phải là những hư hàm kia.

Hàn Thế Trung nghe vậy liền trầm tư, một lát sau, y đột nhiên liên tục gật đầu nói:

- Nàng nói rất đúng, Trấn Nam Vương này đúng là một củ khoai nóng bỏng tay, vậy nàng có đoán ra Trấn Nam Vương này rốt cuộc sẽ hoa rơi vào nhà nào không?

Lương Hồng Ngọc lắc đầu nói:

- Điều này thì thiếp cũng không nghĩ ra Xu Mật Sứ sẽ làm như thế nào. Đối với Xu Mật Sứ mà nói, thiếp nghĩ hắn cũng sẽ không hy vọng đại tướng dưới tay mình tham lam hư vinh này, nhưng vua không nói đùa, nếu như Ngô Giới, Nhạc Phi đều muốn, vậy thì Xu Mật Sứ cũng chỉ có thể chọn một trong hai, nhưng nếu như Ngô Giới, Nhạc Phi hơi thông minh một chút, thì cũng sẽ không tham vinh dự này, nếu bọn họ chủ động từ chối, như vậy thì Xu Mật Sứ có thể lựa chọn người khác.

- Vẫn là phu nhân nàng nhìn cẩn thận hơn nhiều nha.

Hàn Thế Trung cười vuốt vuốt chòm râu nhưng lại thở dài:

- Nhưng muốn tiến Xu Mật Sứ nói đâu dễ dàng, Nhạc Phi, Ngô Giới cũng có khả năng, nếu là ta, thì thật không biết phải chờ tới năm nào tháng nào nữa.

Lương Hồng Ngọc nói:

- Phu quân chớ nhụt chí, nếu lật lại mà xem, phu quân chàng cũng là một hy vọng lớn nhất.

- Tại sao nàng lại nói câu này?

Hàn Thế Trung kinh ngạc nói.

Lương Hồng Ngọc nói:

- Đại Tống ta hiện giờ nhân tài đông đúc, bắc có các lão tướng quân như Tông Trạch, Trương Thúc Dạ, Chủng Sư Trung, tây có Chiết phủ, trong cấm quân lại có các đại tướng Nhạc Phi, Ngưu Cao, Ngô Giới. Tuy rằng bọn họ đều là người năng chinh thiện chiến, nhưng chỉ giới hạn trên bộ, cho nên cơ hội lập công này không thể nghi ngờ là sẽ phân tán ra, nhưng nếu là phu quân, chàng có Thủy sư hùng mạnh nhất Đại Tống ta, hơn nữa là độc thụ nhất xí, một khi cần Thủy sư, mọi người bao gồm cả Hoàng thượng cũng sẽ nghĩ đến phu quân chàng, phu quân chàng chính là lựa chọn duy nhất, so với Nhạc Phi bọn họ, phu quân chàng càng có thể làm cho người khác ghi nhớ.

Mấy năm gần đây Xu Mật Sứ vẫn đề xướng tầm quan trọng của một chi Thủy sư, đủ thấy tương lai Thủy sư nhất định sẽ phát huy tác dụng cực lớn, mà phu quân chàng là Tri phủ Phúc Châu, không chỉ nắm Thủy sư trong tay, còn giám quản lớn xưởng đóng tàu nhất Đại Tống ta, kiêm nhiệm ba mảng chính, quân, tài, văn võ đều tốt, đây hợp với tính chất bất mưu của Xu Mật Viện.

Hơn nữa phu quân muốn vào Xu Mật Viện, nhất định phải nhận được đề bạt của Xu Mật Sứ, mà điều Xu Mật Sứ người này tôn sùng chính là người có khả năng thì có vị trí. Lúc trước phu quân chàng và Nhạc Phi bọn họ chẳng qua đều là lính tốt vô danh, nhưng Xu Mật Sứ lại đặc biệt đề bạt các người, đủ thấy được, phu quân chàng chỉ cần làm tốt công tác của bổn chức, hoàn thành nhiệm vụ Xu Mật Sứ giao cho chàng, tương lai trong số các đại tướng này, chàng có hi vọng có thể vào Xu Mật Viện trước nhất, cho nên phu quân không cần vì chuyện này mà cảm thấy phiền não gì, hoàn thành nhiệm vụ lúc này mới là việc quan trọng nhất.

Hàn Thế Trung cười ha hả, nỗi lo lắng trong lòng trở thành hư không, nói:

- Vi phu xuất thân phố phường, trên người dính rất nhiều thói quen xấu, thực khó bỏ hết, may được Hồng Ngọc nàng ở bên cạnh từng giây từng phút nhắc nhở vi phu, ta có thể cưới được nàng, đúng là ơn trời ban.

Lương Hồng Ngọc lắc đầu cười nói:

- Giữa vợ chồng chúng ta nếu còn phải nói những lời này, vậy thì thật sự là khách khí rồi. Đúng rồi, phu quân có thể có kế sách ngăn địch?

Hàn Thế Trung cười nói:

- Luận chiến thuyền, thằng nhóc Nam Ngô sao là đối thủ, luận thuỷ quân, chúng ta càng mạnh hơn một bậc, nếu bọn chúng muốn đánh lén thành công trên mặt nước, và phá hủy chỗ quân lương này, như vậy thì chỉ có một biện pháp.

Lương Hồng Ngọc suy tư một lát, nói:

- Hỏa công.

Hàn Thế Trung cười ha hả nói:

- Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa nhắc tới Chu Du hỏa thiêu Xích Bích, là ý khí hừng hực bậc nào, nhưng lửa này lại không phải ai cũng có thể chơi được, không cẩn thận là bỏng tay.