Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1508-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1508-1: Nhân lúc ngươi bệnh, lấy mạng ngươi (1)

- Đây... Đây chỉ là ngụy biện!

Dương Anh Nhị đối mặt với sự cười nhạo của Lý Kỳ và các tướng Tống, cái mặt già này còn treo ở đâu, vốn dĩ đã muốn phất tay áo chạy lấy người, nhưng cuối cùng lại nhẫn nhịn, tranh chấp nói:

- Được! Cho dù là như thế, nhưng lỗi này cũng không phải ở chúng ta, mà là ở các ngươi, các ngươi gây hại đạo nghĩa thiên hạ, vô duyên vô cớ xâm nhập nhà hàng xóm tàn sát cướp bóc, đây cũng có thể gọi là đạo lý?

- Vô duyên vô cớ?

Lý Kỳ cười ha hả, nói:

- Ngưu Cao.

- Có mạt tướng.

Lý Kỳ phất tay, nói:

- Nhanh lên đem mấy tội trạng đưa cho Dương Thái phó xem, xem xem rốt cục ai mới là tên cường đạo kia.

- Vâng.

Ngưu Cao vỗ vỗ tay, lập tức đã có người cầm theo một đống tội trạng đi tới.

- Đây chính là những tội hành Nam Ngô các ngươi phạm vào trong gần mười năm nay ở Ấp Châu, Khâm Châu.

Lý Kỳ duỗi tay ra, khẽ cười nói:

- Ông từ từ xem, ta không vội đâu.

- Lão phu cũng thật thực muốn xem cho rõ.

Dương Anh Nhị tức giận hừ một tiếng, tiện tay lấy ra một xấp, ánh mắt đảo qua phía trên rất nhanh.

Ông ta là Thái phó, không chỉ biết nói tiếng Hán, hơn nữa cũng vô cùng tinh thông chữ Hán, một lát sau, ông ta đột nhiên ném những tội trạng này xuống đất, sau đó cười nói:

- Muốn vu tội cho ai, lo gì không tìm thấy tội danh. Mà bất luận những cái này là thật hay giả, cho dù là thật, những người trên đó chính là cường đạo của Nam Ngô ta, mọi ành vi của bọn họ, không có quan hệ với Nam Ngô ta, đối với chuyện này tất nhiên là chúng ta rất cảm giác có lỗi, nhưng tội này không đáng chết, các ngươi cũng không cần phải làm ầm ĩ lên như thế.

Lý Kỳ vỗ bàn một cái, nói:

- Hay cho câu “tội không đáng chết”, như vậy trong những vụ án này, những dân chúng đó của Đại Tống chúng ta chính là chết có ý nghĩa sao? Ông đừng cho là ta không biết, trong những cường đạo này hơn phân nửa đều là binh lính của Nam Ngô các ông.

Dương Anh Nhị vênh mặt nói:

- Vậy ngươi lấy chứng cớ ra đi.

- Chứng cớ thì ta không có.

Lý Kỳ nói:

- Nhưng các ông dung túng những cường đạo này, cướp một lần rồi lại một lần, hai tay bọn chúng đã dính đầy máu của dân chúng Đại Tống ta, có câu là nợ máu trả bằng máu, hôm nay ta chính là tới tìm các ông đòi nợ.

Dương Anh Nhị nói:

- Ngươi vẫn còn già mồm cãi cố. Chúng ta dung túng những cường đạo này khi nào, những cường đạo này ở trong nước Nam Ngô ta cũng nhiều lần phá hoại sự yên ổn của địa phương, chúng ta cũng muốn đưa trừng trị bọn chúng.

- Thế à?

Lý Kỳ cười nói:

- Nhưng mười năm rồi, các ông đã từng trừng trị bất cứ kẻ nào trong số chúng?

- Đây là ngươi có điều không biết, những cường đạo này đều rất giảo hoạt, không phải chúng ta không muốn trừng trị bọn chúng, chỉ là việc này không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành, hơn nữa đây là chuyện nhà của chúng ta, cũng không tới phiên các ngươi tới đây nói này nói kia.

Dương Anh Nhị lấy lý để cãi lý.

- Giảo hoạt? So với nói bọn chúng giảo hoạt, còn không bằng nói các ông bất tài.

Lý Kỳ hừ một tiếng, nói:

- Đây đúng là chuyện nhà của các ông, nhưng chuyện này đã nguy hại đến chúng Đại Tống ta, thì chúng ta tuyệt đối không thể ngồi yên không lo, các ông đã bất tài, thì ta đây tới bắt giúp các ông. Nhạc Phi, lấy cho Dương Thái phó xem thật kỹ vào.

- Tuân mệnh.

Nhạc Phi đứng dậy, vung tay lên nói:

- Lấy ra đi.

- Vâng.

Chỉ thấy bảy, tám tên binh lính đi đến, Dương Anh Nhị tưởng là Lý Kỳ muốn động võ, không khỏi hoảng sợ, nhưng thấy những binh lính kia mỗi người mang theo một cái đầu người.

Lý Kỳ đi lên trước cười nói:

- Những người này chắc là các ông chưa từng gặp đúng không? Vậy thì ta nói cho các ông biết, chủ nhân của những đầu này chính là thủ lĩnh cường đạo trong bản tội trạng này, chúng ta là tới đây giúp các ông thanh lý môn hộ.

Dương Anh Nhị liếc mắt những đầu người đó, hừ nói:

- Vớ vẩn, vớ vẩn, đây chẳng qua là cái cớ của các ngươi thôi, việc này các ngươi có thể giao thiệp với chúng ta, cho dù các ngươi muốn đích thân tới bắt bọn chúng, theo quy củ cũng nên phái người thông báo trước một tiếng, nhưng các ngươi lại không hó hé một tiếng, đã xuất binh Nam Ngô ta, đây chẳng lẽ lại là cái sai của chúng ta?

Lý Kỳ cười ha hả nói:

- Vốn dĩ ta tới đây chính là chuẩn bị giao thiệp với các ông đấy, dự định cho các ông thời gian một tháng, nếu sau một tháng các ông còn không giao người ra, chúng ta lại xuất binh. Nhưng, không ngờ rằng, thật sự là không ngờ rằng, bản quan vừa đến Ấp Châu, đã gặp phải một đại án kinh thiên, điều này cũng làm cho ta thẹn quá thành giận, cuối cùng đã thay đổi chủ ý.

Dương Anh Nhị có vẻ hơi chột dạ nói:

- Đại... đại án kinh thiên gì.

Lý Kỳ liếc mắt nhìn Dương Anh Nhị, cười lạnh nói:

- Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Các ông âm thầm ủng hộ La Hổ của trại Bạch Hổ phản loạn Đại Tống ta, tưởng là ta không biết sao? Còn nữa, sau khi ta giết chết La Hổ, các ông lại âm thầm bày mưu đặt kế Tiển Bình Lang Động tộc kia đến ám sát ta, ông không cần phải phủ nhận, ta có được tin tức xác thực, hiện tại Tiển Bình đang trốn ở phủ Thanh Long các ông, trở về nói cho gã biết, cho dù gã trốn đến chân trời góc biển, ta cũng nhất định tìm ra gã, hơn nữa còn cho cả nhà của gã lớn nhỏ chết không được tử tế.

Nói xong hắn lấy ra một sổ ghi chép từ dưới bàn ném thẳng về phía Dương Anh Nhị, sổ ghi chép đó đụng thẳng vào ngực Dương Anh Nhị, rồi rơi xuống đất, nói:

- Đây chính là chứng cứ tìm ra từ nhà của La Hổ, ông tự xem đi.

Dương Anh Nhị bị Lý Kỳ đập một cái, ông ta chưa từng gặp quan viên Đại Tống thế mạnh như vậy thế, không khỏi thẹn quá thành giận nhìn Lý Kỳ.

Lý Kỳ trừng hai mắt, nói:

- Ông nhìn cái gì? Nói cho ông biết, ta đã rất khắc chế rồi, bằng không thì, ta đã một đao chém ông rồi, cái gì mà không chém sứ, ở chỗ của ta không làm được.

Ánh mắt Dương Anh Nhị liếc xéo qua cuốn sổ ghi chép dưới chân, cũng không nhặt lên, gật đầu nói:

- Được rồi, được rồi, xem như lão phu hiểu, các ngươi là lòng lang dạ thú, mưu toan đóng quân Nam Ngô ta, nhưng các ngươi cũng không khỏi quá xem thường người khác rồi, đại quân hai mươi vạn ta đã ở bờ bên kia đợi đại giá, mong Xu Mật Sứ chớ để cho ta đợi phải lâu.

Hắc! Lão già này thật đúng là có chút khí phách a, nhưng mong không phải gối thêu hoa, đụng một cái là mềm. Lý Kỳ cười ha hả nói:

- Nhất định, nhất định, ai cũng biết ta còn muốn kịp trở về cùng thê nhi đón tết Nguyên tiêu.

- Hừ! Xem ra chúng ta đã không có gì để nói được rồi, lão phu cáo từ.

Dương Anh Nhị giật mạnh ống tay áo, xoay người chuẩn bị rời khỏi.

- Đợi đã.

Lý Kỳ đột nhiên khoát tay.

Trong lòng Dương Anh Nhị giật mình, xoay người lại cố lấy dũng khí nói:

- Sao nào? Chẳng lẽ Xu Mật Sứ còn muốn giữ lão phu lại đây ăn cơm sao?

Lý Kỳ cười lớn, nói:

- Ông quá đề cao bản thân rồi, ông thật coi Đại Tống ta lương thực từ trên trời rơi xuống sao.

- Ha ha!

Ngưu Cao và tướng sĩ đồng loạt bật cười ha hả.

Lý Kỳ nói lái sang chuyện khác, nói:

- Nhưng mà ta và Tô huynh và Đỗ huynh cũng có chút giao tình, ta là người công tư phân biệt rõ ràng, bằng hữu cũ này đến thăm ta, thế nào thì ta cũng phải đi tiễn.

Chuyện này ngươi đã làm ầm ĩ thành như vậy, ngươi còn nhắc giao tình gì với chúng ta, đây không phải hại chúng ta sao. Đỗ Vân Hà vội nói:

- Không dám phiền Xu Mật Sứ đại giá.

Lúc này nhất định phải vạch rõ giới hạn.

- Đỗ huynh hiểu lầm rồi.

Lý Kỳ lại nhấc tay, cười nói:

- Ta chỉ là muốn đến bên bờ quan sát bài binh bố trận các người, xem xem làm sao đánh bại các người, thuận tiện tiễn các người mà thôi, đừng sợ, đừng sợ, nếu ta muốn động tới các người, cũng tuyệt không phải là hôm nay.

Một câu nói kia thiếu chút nữa đã làm cho Đỗ Vân Hà nghẹn chết.

Triệu Tinh Yến nghe thấy Lý Kỳ muốn đến bờ sông, hơn nữa còn là đi ngay trước mắt kẻ địch, trong lòng có chút lo lắng, nói:

- Xu Mật Sứ, đây.

Lý Kỳ giơ tay lên, nói:

- Không sao, không sao, rùa là một động vật vô cùng nhát gan, ** này một khi rụt vào trong, thì đến một trăm tám mươi năm, sao dám thò ra, đương nhiên, nếu nó dám thò ra, thì ta dám làm thịt nó. Đừng có quên, ta là Kim Đao Trù Vương.

Nói xong hắn đi lên trước, tay giơ ra phía trước, nói:

- Ba vị. Mời.

- Hừ.

Dương Anh Nhị chuyến này là đi chịu sỉ nhục, đi nhanh ra ngoài.