Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1504-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1504-1: Quyết chiến sông Kim Sa (hạ) (1)

Lớp chủ lực cuối cùng của liên quân Cao – Nam phân thành ba đường trái, giữa, phải xông lên. Hiển nhiên ông ta cũng đã nhìn ra quân đội Đoàn thị hiện giờ thế suy sức yếu, chuẩn bị nhất cử đánh tan đối phương, nào ngờ rằng bọn họ đang từng bước, từng bước đi vào bẫy của Ngô Giới.

Quân đội Đoàn thị mất đi vũ khí tầm xa, dựa vào hoàn cảnh binh lực cực kỳ xấu, cuối cùng không ngăn cản nổi, bị liên quân Cao – Nam đánh liên tiếp bại lui.

Đoàn Chính Nghiêm thấy binh lính của mình không ngừng ngã xuống, trong lòng hết sức khổ sở, vì thế nói với Ngô Giới:

- Tướng quân, hiện giờ quân địch đã tiến vào bẫy, sao không mệnh lệnh binh lính trực tiếp rút lui, tội gì làm chống cự không cần thiết này nữa.

Ngô Giới nói:

- Đô Thống có điều không biết đó thôi. Nếu ta hạ mệnh rút lui lúc này, như vậy quân địch tất nhiên sẽ che đậy, đến lúc đó tổn thất có thể sẽ lớn hơn nữa, vừa đánh vừa lui như vậy, thứ nhất có thể tiêu hao kẻ thù, thứ hai còn có thể chờ đợi một thời cơ tốt nhất.

Tuy nói như vậy, nhưng thật ra còn có một nguyên nhân quan trọng. Đó chính là Ngô Giới vốn dĩ tay trắng lập nghiệp, toàn bộ binh lính phía dưới đều là binh của Đoàn thị, chết bao nhiêu không có quan hệ quá lớn với y. Quân tinh nhuệ của y hiện giờ đều giấu đi toàn bộ, đương nhiên y đứng nói chuyện mà không hề đau lưng.

Đoàn Chính Nghiêm hồ nghi nói:

- Thời cơ tốt nhất?

Ngô Giới gật đầu nói:

- Chính là lúc trời tối, hôm nay chính là trời nhiều mây, cũng nhanh thôi.

Đoàn Chính Nghiêm mắt nhìn trời, nghĩ thầm rằng, nhanh ở đâu? Ít nhất cũng một canh giờ nữa a!

Ngô Giới nhìn ra tâm tư của Đoàn Chính Nghiêm, vì thế lại nói:

- Không phải đội tàu đối phương vẫn chưa tới ư, không vội, không vội.

Bên trên thì Ngô Giới nói gió nhẹ mây bay, nhưng bên dưới thì đánh đấm cực kỳ thảm thiết. Liên quân Cao – Nam phía trước bị hỏa khí của nỏ sàn và hỏa thương trận đánh bay ra toàn bộ. Bây giờ là sắc mặt dữ tợn, điên cuồn giết choc, đặc biệt là những binh lính Nam Ngô kia. Bọn họ trời sinh đã tương đối hung tàn, hơn nữa cũng không phải là đánh người của mình, cho nên thật sự liều mạng mà giết.

Tổn thất của quân đội Đoàn thị trong khoảng thời gian này là vô cùng nghiêm trọng. Ít nhất có vạn người nằm trong vũng máu.

Lại qua một canh giờ, trời dần dần tối hơn.

Lần chém giết này thật sự là giết từ sáng sớm đến lúc trời tối.

Cuối cùng toàn bộ chủ lực của liên quân Cao – Nam đã đi vào khu đất bình nguyên, cách bờ sông Kim Sa cũng chỉ là một, hai dặm đường, mắt thường cũng có thể nhìn thấy mặt sông. Quân địch này đã không thể lui được nữa rồi, các binh lính của liên quân Cao – Nam không khỏi mừng rỡ, chuẩn bị một tinh thần hăng hái để tiêu diệt toàn bộ chủ lực của Đoàn thị.

Ô ô ô...

Trên mặt sông đột nhiên truyền đến tiếng tù và, chỉ thấy một đội tàu do hơn một trăm thuyền tạo thành thuận gió mà tới.

Liên quân Cao – Nam vốn dĩ sĩ khí đã cao ngút trời, nhìn thấy đội tàu của mình cũng đã tới rồi, càng thêm hung hăng. Đao phóng vù vù, dường như một đợt sóng lớn cuồn cuộn sắp nổi lên trong lòng sông Kim Sa.

Đây thật sự là trước có truy binh, sau có chặn đường, binh sĩ Đoàn thị đã không đường thối lui, hơn nữa đây lại là bình nguyên, muốn trốn cũng không có chỗ trốn.

Mà đồi núi nơi Đoàn Chính Nghiêm sinh ra cũng đã lộ ra trong tầm nhìn của kẻ địch, chỉ thấy có vô số kẻ địch điên cuồng xông lên phía bên này.

Đoàn Chính Nghiêm gấp đến độ nhảy bật lên, đánh giặc cùng Ngô Giới, thật đúng là tra tấn ngươi nha.

Ngô Giới cũng không kém gì. Nếu vẫn còn không xuất binh, Đoàn Chính Nghiêm thật sự sẽ nóng lòng chết mất, quay sang gật đầu với phó quan, nói:

- Bắn tên tín hiệu.

Chíu chíu chíu!

Hơn hai mươi mũi tên bay thẳng lên trời, tách ra ánh sáng màu lam.

Sau đó ba điểm cao Tây, Nam, Bắc cũng lần lượt có tên tín hiệu bay lên.

Ông ông ông...!

Tiếng tù và trỗi lên từ bốn phía.

Thật ra có thể nói là bốn bề thọ địch.

Đát đát đát!

Từng đợt tiếng vó ngựa truyền đến từ tám phương bốn hướng, giống như trời long đất lở vậy.

Trong giây lát liên quân Cao – Nam ngẩn ngơ, một loại cảm giác sợ hãi từ dưới chân dâng lên, chạy khắp toàn thân, không khỏi nhìn ra chung quanh.

Một lát sau. Chỉ thấy khắp nơi đều là từng mảnh bóng đen, bởi vì lúc này sắc trời đã tối, vì vậy không thấy rõ đối phương có bao nhiêu người, nhất thời sợ hãi.

Chốc lát sau, bóng đen mơ hồ kia mới dần dần rõ ràng.

- Không hay, chúng ta trúng kế rồi.

Trong liên quân Cao – Nam đột nhiên hoảng loạn kêu la.

- Giết a!

Chỉ thấy các tướng lĩnh như Trương Hiến, Ngô Lân mỗi người dẫn ba ngàn kỵ binh, bao vây lại từ năm phương hướng.

Bởi vì trước đó liên quân Cao – Nam chém giết vô cùng sảng khoái, tưởng rằng đã nắm chắc phần thắng trong tay, nên giống như uống cao, không có trận hình đáng nói, lúc này căn bản không biết nên làm như thế nào.

Điều càng nguy hiểm hơn là, đây là khu vực bình nguyên, hơn nữa chủ lực của bọn họ lại là bộ binh. Bộ binh này một khi bị kỵ binh bao vây rồi, thì căn bản không có sức chống trả, chỉ cảm thấy khắp nơi đều là quân địch, bởi vì ngươi đứng trong đám bộ binh, ngươi chỉ có thể nhìn thấy chiến hữu chung quanh. Nhưng nếu bộ binh nhìn kỵ binh, do kỵ binh tương đối cao, ngươi liếc mắt một cái có thể nhìn đến rất nhiều kỵ binh, cho nên sẽ tạo ra một ảo giác, người nào cũng sẽ cảm thấy có rất nhiều quân địch a, thậm chí là gấp mấy lần binh lực của mình.

Hơn nữa trận giao chiến hơn vạn người này, một khi khai chiến, bất luận là bên nào cũng không khống chế nổi, cái gì mà điều chỉnh trận hình kịp thời, đó là chuyện rất khó làm được. Kỵ binh còn được, bộ binh thì trên cơ bản là không thể. Lúc này người quyết định trên chiến trường chính là bản thân binh lính, là đánh hay là trốn, chỉ dựa vào quyết định của chính bản thân bọn họ.

Trước đó Trương Hiến bọn họ vẫn luôn nghỉ ngơi dưỡng sức, thể lực dư thừa, lại nín một hơi, đồng loạt xông lên, thì đầu người cũng giống như là cắt rơm rạ, nhẹ nhàng thoải mái, không thể ngăn cản.

Rầm rầm rầm!

Có câu là nhà dột lại gặp mưa dầm cả đêm, bên kia sông Kim Sa đột nhiên phát sinh một tiếng nổ mạnh, chỉ thấy trên mặt sông dấy lên trận đại hỏa hừng hực, chiếu sáng toàn bộ chiến trường.

Liên quân Cao – Nam thấy đội tàu của mình trong chớp mắt đã vùi thân trong biển lửa, đều không biết vừa nãy đã xảy ra chuyện gì.

Trong ánh lửa lay động, những kỵ binh cưỡi đại mã cao lớn càng giống như thiên tướng hạ phàm.

Bùm! Bùm!

Đùng đùng đùng!

Chỉ thấy dưới dòng nước sông Kim Sa là những tay giỏi bơi lặn cõng bè da dê, ước chừng có ba, bốn trăm người. Những người này sau khi hướng thuyền của mình vào thuyền của quân địch, liền lần lượt nhảy xuống nước, cầm thiết chùy và trạc tử, điên cuồng chọc phá đáy thuyền của địch.

Thật có thể nói là trong khoảnh khắc, đội tàu của liên quân Cao – Nam đã tan thành tro bụi, tử thương vô số, trôi nổi trên mặt sông toàn là thi thể.

Nhưng bờ biển so với trong sông còn thảm thiết hơn một ít.

- Giết a...!

Bộ binh Đoàn thị vừa nãy bị liên quân Cao – Nam truy sát, bây giờ thấy kỵ binh của minh cuối cùng đã xuất hiện, đây đúng là thù mới hận cũ tăng thêm một khói, bắt đầu hung hăng xông tới.

Do vừa nãy liên quân Cao – Nam đưa toàn bộ chủ lực vào, hơn nữa đã chém giết cả ngày trời, thừa thắng truy kích này, đương nhiên là có vẻ dùng không hết khí lực, nhưng hiện giờ bị người bao vậy, nỗi sợ hãi ngập tràn trong quân, lập tức đã cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.

Đối mặt với kỵ binh long tinh hổ mãnh của đối phương, làm sao còn có sức chống trả, đưa mắt ra nhìn, hình như khắp nơi đều là kẻ thù, cũng không biết rốt cuộc đối phương có bao nhiêu người.

Lúc trước khi quân Tống đối mặt với Tây Hạ, Kim quốc, hoặc là Liêu quốc, luôn là chịu sự thiệt thòi này. Mười mấy vạn người, bị mấy ngàn kỵ binh của đối phương đánh cho binh bại như núi đổ, chỉ cần vừa bại, thì nhất định sẽ tan tác. Đây chính là ưu thế của kỵ binh đối với bộ binh, bởi vì không thể chỉ huy, quân tâm chỉ cần hoảng hốt, là toàn bộ đều xong rồi.

Bây giờ liên quân Cao – Nam cũng coi như đã nếm được quả đắng rồi.