Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1498-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1498-1: Sống thử (1)

Lưu Vân Hi hừ nhẹ một tiếng, nói: - Ngươi coi ta là đồ ngốc à, chuyện này đương nhiên ta biết.

Lý Kỳ thật sự có cảm giác muốn điên, giao tiếp với đôi thầy trò Quái Cửu Lang, Quái Thập Nương này, hắn cảm thấy mình mình sắp thành Quái Thập Nhất Lang, đầu óc nhớ lại chuyện đó, phát điên nói: - Cô nếu đã biết, vậy cô sao còn muốn làm thế, đó có thể nói là thông minh à?

Lưu Vân Hi nói: - Ta cùng với sư phụ không thân cũng chẳng quen, ông ta lại dưỡng dục ta mười mấy năm, vậy thì hẳn nên nói là ngu xuẩn, hay là thông minh đây? Ngươi lúc trước cũng nói, sư phụ gần như đã đưa tất cả những thứ ông có cho ta, vậy thì đợi sau khi ông ta trăm tuổi (chết), Tiểu Văn do ta chăm sóc, chẳng lẽ không nên làm thế sao?

Nàng nói cũng có lý. Lý Kỳ ngẩn ra, nói: - Cô làm như vậy là vì báo ân?

- Đúng, nhưng cũng không hoàn toàn thế. Lưu Vân Hi nói: - Kỳ thật chuyện này ta đã suy nghĩ rất cặn kẽ, cũng không phải là nhất thời kích động.

- Suy nghĩ cặn kẽ? Ta quả thật nhìn không ra. Lý Kỳ tranh thủ lau mồ hôi lạnh, nói: - Cho dù cô muốn chăm sóc Tiểu Văn, vậy thì cô cũng không cần phải đánh đổi hạnh phúc của mình, hơn nữa việc này cũng không có quan hệ trực tiếp với việc cô gả cho ta.

Lưu Vân Hi khẽ thở dài: - Sư phụ lựa chọn giao Tiểu Văn cho ngươi, mà không phải là ta, cũng bởi vì ông ấy biết rằng ta là người không am hiểu chăm sóc người khác, cái này tự ta cũng biết, ngươi thật sự thích hợp hơn so với ta. Tiểu Văn cũng thích ngươi. Nếu ta gả cho ngươi, còn có thể chăm sóc Tiểu Văn, báo đáp công ơn nuôi dưỡng của sư phụ với ta.

Lý Kỳ tận tình khuyên bảo nói: - Quái Cửu Lang không tin ta, ta có thể hiểu, nhưng cô quen biết ta không phải là một hai ngày, ta đã đồng ý chăm sóc Tiểu Văn, vậy thì nhất định sẽ làm được, cô không cần làm thế.

Lưu Vân Hi lắc đầu nói.

- Đó chỉ là một trong số các nguyên nhân, chuyện Lưu Vân Hi ta không muốn làm, ai cũng không bắt ép được.

Lý Kỳ nghe xong có phần mê hoặc, cẩn thận dò hỏi: - Ý của cô là, thật ra trong lòng cô cũng muốn gả cho ta?

Lưu Vân Hi gật đầu.

Đổ mồ hôi! Trò đùa này hình như càng ngày càng lớn rồi. Lý Kỳ thấp thỏm lo âu nói: - Điều đó không thể, vì sao ta không hề có cảm giác tình cảm của cô đối với ta.

Lưu Vân Hi xì nói:

- Ai có tình cảm với ngươi, không biết xấu hổ.

Cmn! Ngươi khí phách cầu hôn ta như vậy, đến tột cùng là ai không biết xấu hổ. Trong lòng Lý Kỳ cảm thấy tất cả đều oan ức, nước mắt lưng tròng hỏi: - Vậy tại sao cô lại muốn gả cho ta?

Lưu Vân Hi nói: - Ta là một nữ nhân, mà nữ nhân thì phải lập gia đình ---.

- Cô đúng là vẫn còn biết những chuyện này, thật khiến ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Lý Kỳ ra vẻ giật mình nói.

Lưu Vân Hi không nghe ra ý châm biếm trong câu nói của Lý Kỳ, còn giải thích:

- Vốn dĩ ta không biết những điều này, ta cũng chưa bao giờ có ý định lập gia đình, nhưng ngày đó ta nghe thấy sư phụ nhắc tới thân thế của ta, ta đột nhiên nghĩ tới một vấn đề.

Lý Kỳ hiếu kỳ nói: - Vấn đề gì?

Lưu Vân Hi nói: - Ngươi cũng biết, nhà của ta từng bị tịch thu tài sản rồi xử trảm, chỉ còn lại mỗi mình ta, nếu ta không lấy chồng, vậy thì Lưu gia không có đời sau rồi, cho nên đứa con thứ nhất giữa chúng ta phải mang họ Lưu.

Đứa con? Tại sao đã nói tới con cái rồi, ta choáng rồi, nói chuyện toàn nói những chuyện gì vậy! Lý Kỳ nhất thời thất kinh, hươ tay múa chân nói:

- Đợi đã, Thập Nương, cô nói chậm một chút, ta cho ta tiêu hóa đã, nào nào nào, chúng ta ngồi xuống rồi hẵng nói.

Nói xong hắn vội vàng chạy tới ngồi xuống bên bàn, uống liên tục ba chén trà, đầu vẫn còn chưa tỉnh táo lại, không thể không nói dũng khí của Lưu Vân Hi này thực sự quá mạnh rồi.

Lúc này Lưu Vân Hi cũng đi tới, ngồi đối diện Lý Kỳ.

Lý Kỳ hít sâu hai cái, ngồi nghiêm chỉnh nói: - Thập Nương, chuyện con cái, trước hết đừng nói, từng chuyện từng chuyện của chúng ta, ta còn chưa phản ứng kịp, dù sao cô cũng quá thông minh. Khụ khụ khụ, kỳ thật loại suy nghĩ này của cô, ta cũng có thể hiểu, cũng có tình có lý, nhưng cô vì sao lại lựa chọn ta?

Lưu Vân Hi không đáp hỏi ngược lại: - Vậy ta nên lựa chọn ai?

Lý Kỳ ngẩn người, nói: - Ta làm sao biết được, được rồi, nói như vậy, cô thích ta sao?

Lưu Vân Hi trầm ngâm một lát, lắc đầu nói: - Điều này ta không biết, nhưng tính cách ta không có ai thích, cũng không thích nói chuyện với ai, người có thể nói chuyện với ta cũng ít. Hoắc Nam Hi, Hồ Bắc Khánh đi theo ta lâu như vậy, một ngày cũng chỉ nói với nhau được hai ba câu, cũng chỉ có ngươi có thể nói với ta được mấy câu, nghĩ cũng không có ai sẽ thích ta.

Nói đến phần sau, có một phần ý vị thê lương.

Xin đấy, bình thường đều là ta nói, cô nói có lệ vài câu, bằng không ngươi cũng không nói với ta mấy câu. Lý Kỳ âm thầm mắng một câu, dở khóc dở cười nói: - Vậy---vậy chỉ có thế thôi?

Lưu Vân Hi nói: - Ngươi không phải muốn giữ ta bên người để chữa bệnh cho Triệu cô nương sao?

Nàng tuy rằng đã hơn hai mươi tuổi, nhưng vì tính cách nàng đơn thuần, không rành thế sự, càng không biết tình yêu là gì, nhưng lại không am hiểu che giấu, cũng không thích dài dòng dây dưa, sẽ không suy xét nhiều phương diện giống Lý Kỳ, từ trước đến nay đều lòng dạ ngay thẳng, nghĩ kĩ rồi mới làm.

Ở thế giới này, chỉ có hai người phụ nữ dám chủ động bày tỏ với đàn ông. Thứ nhất chính là Tần phu nhân, nhưng Tần phu nhân là lúc trước thổ lộ với Tần Mặc, trong đó còn có yếu tố sức ép bên ngoài, nhưng Lưu Vân Hi chỉ là thuần túy dựa vào suy nghĩ của mình để làm, nhân tố bên ngoài rất khó làm ảnh hưởng đến nàng.

Lý Kỳ bật cười không nói gì, qua một hồi lâu, hắn mới thở dài nói: - Đúng, ta đích thực có suy nghĩ này, nhưng --- nhưng loại suy nghĩ này của ta cũng rất ích kỉ, hơn nữa cô phải biết rằng, phụ nữ phải kiêu ngạo một chút, nói như vậy, lại tự biến mình thành phụ nữ không ai muốn.

Lưu Vân Hi nói: - Cái này quả là sự thật.

Tình cảm của cô tự cô phải biết chứ. Lý Kỳ lại rót một chén trà, nói: - Cho dù đây là sự thật, cô cũng không nên nói ra.

- Vì sao không thể?

- Chuyện này --- thôi, cô muốn làm thế nào thì làm đi. Lý Kỳ cảm thấy chính mình quá mệt mỏi rồi, nói: - Nhưng cô nên suy nghĩ lại vì chính mình, chuyện lập gia đình này không phải là nói giỡn đâu.

- Ta không nói giỡn, hơn nữa ta cũng nghĩ cho chính mình, ta muốn có một gia đình.

Nghe được lời này Lý Kỳ bỗng ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới lúc trước vợ chồng Quái Cửu Lang quay lại, một nhà ba người ôm nhau, mà Lưu Vân Hi lại lẻ loi đứng một mình phía sau, loại ánh mắt hâm mộ toát ra từ trong lòng, hắn bỗng nhiên hiểu ra thứ gì đó.

Kỳ thật lần này Quái Cửu Lang chết mà sống lại, đối với sự chấn động của Lưu Vân Hi là vô cùng lớn. Lưu Vân Hi không biết cách che giấu tình cảm của mình, cũng như nàng không biết cách biểu đạt. Kỳ thật nàng đã sớm coi Quách Cửu Lang như cha ruột, tuy nhiên chính bản thân nàng không biết rõ, cho nên thời điểm khi Quái Cửu Lang giả chết, nàng cảm thấy trong cuộc sống mình thiếu thiếu gì đó, nhưng đến tột cùng là thiếu cái gì, nàng cũng không biết.

Lúc này nàng nhìn thấy một nhà ba người của Quái Cửu Lang, đột nhiên hiểu được, thứ thiếu chính là tình thân, nhưng Quái Cửu Lang đã đặt hết tình thương của cha lên người Thẩm Văn, càng phải bảo vệ tính mạng. Quái Cửu Lang cũng là một quái nhân, ông ta làm việc cũng dựa trên yêu ghét của bản thân, không quá để ý đến cảm nhận của người khác.

Điều này hoàn toàn làm tổn thương đến Lưu Vân Hi, khiến Lưu Vân Hi cảm thấy rất khó chịu, đồng thời cũng rất hâm mộ, nàng rốt cuộc cũng cảm nhận được cái gì là cô độc, nàng cảm giác mình là một người ngoài, lúc này càng cực kì cần thêm vào một phần tình cảm, lấp thêm vào chỗ trống. Người thân nàng chắc chắn tìm không thấy, trừ phi làm có thuật hồi sinh, vậy thì chỉ còn một cách, đó chính là kết hôn sinh con.

Đây cũng chính là suy nghĩ cặn kẽ của nàng.