Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1495

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1495: Thu hoạch toàn thắng

Ai cũng không ngờ tới, Nhạc Phi cuối cùng cũng có một ngày làm tròn lời hứa kỳ hạn nửa tháng của mình.

Cũng giống vậy, không ai có thể ngờ quân Tống sẽ công phá trận thiết dũng ở Quyết Lý ải nhẹ nhàng như vậy.

Con đường này vừa vỡ, quân lính Nam Ngô liền đầu hàng, không một ai chống cự lại, bởi vì thống soái chết rồi, còn mù quáng dày vò làm gì nữa, tất cả mọi người đều do cha mẹ nuôi dưỡng, ai nguyện ý dùng tính mạng của mình chống cự vô ích chứ.

Trận chiến này đánh thật sự rất sảng khoái, hơn nữa thu hoạch được cũng rất nhiều, kẻ thù chết hơn một vạn người, hàng binh thu được hơn chín ngàn người, chiến mã hơn bốn nghìn con, lương thực binh khí vô số, còn mang về được ba mươi bảy con voi.

Có thể nói là đại hoạch toàn thắng.

- Ha ha ---!

Nhạc Phi và các tướng lĩnh ngồi trong đại trướng của Lý Thịnh Đạo vui sướng cười to.

- Mạt tướng trước đó vài ngày có mấy lời mạo phạm, kính xin Điện Soái thứ lỗi.

Vi Bình đột nhiên đứng dậy, chắp tay tạ lỗi với Nhạc Phi, lúc này y vô cùng phục tùng vị tướng trẻ tuổi này.

Nhạc Phi vội vàng tiến lên nâng Vi Bình dậy, cười nói: - Vi huynh khách khí rồi, lúc ấy không thể bẩm báo chi tiết, mong Vi huynh thông cảm nhiều. Tuy rằng thủ lĩnh những bộ lạc phương nam có tài năng quân sự, nhưng đối với trận chiến này, tác dụng của bọn họ vô cùng quan trọng, tương lai Nhạc Phi còn rất nhiều chuyện phải nhờ đến họ, vì vậy cũng vô cùng tôn trọng bọn họ.

La Long không kìm nổi nghi hoặc trong lòng, hỏi: - Điện soái, cuối cùng là chuyện gì xảy ra vậy, ngươi dự tính tối nay đánh lén Lý Thịnh Đạo sao?

Điều này cũng hỏi thay nghi vấn trong lòng nhiều người.

- Rất đơn giản, giả giả thật thật.

Nhạc Phi nhẹ nhàng cười, nói: - Đầu tiên ta phái Ngưu Cao tấn công Môn Châu, đây là thực chiêu, nhưng trong thực chiêu còn chứa hư chiêu, bởi vì ta thầm bảo Ngưu Cao không được phá thành chỉ vây Môn Châu.

- Đồng thời ta dẫn đại quân đến gần, nhưng chỉ mắng chửi chứ không đánh, Lý Thịnh Đạo chắc chắn đã cho rằng ta dùng phép khích tướng, cố ý dụ gã xuất hiện. Ta nghĩ lúc ấy gã nhất định sẽ rất phẫn nộ, dùng đống kế nhỏ này để đối phó với gã, cũng không khỏi quá khinh thường gã. Nhưng khi tin chiến sự ở Môn Châu truyền đến, trong lòng gã nhất định sẽ rất nghi hoặc, cho rằng ta đã đóng quân như thế, chẳng qua là yểm hộ Ngưu Cao tấn công Môn Châu. Môn Châu mặc dù trọng yếu, nhưng không trọng yếu bằng Quyết Lý Ải.

- Đạo lý rất đơn giản. Bởi vì xuất phát từ Quảng Nguyên Châu chỉ có một đường lớn thông tới Môn Châu, nhưng nhất định phải đi qua Quyết Lý Ải, cho nên chỉ có thể đi con đường nhỏ kia. Vì vậy Lý Thịnh Đạo không chọn cứu viện Môn Châu, ba ngày sau ta phái mười ngàn quân, hơn nữa còn cố ý thăm dò phân chia tấn công Môn Châu.

Vương Quý chen miệng nói: - Lý Thịnh Đạo lúc ấy chắc hẳn rất hoang mang, gã không biết Điện soái ngươi muốn đánh chiếm Môn Châu, hay có ý định đi đường vòng

Nhạc Phi gật đầu nói: - Đúng vậy, mùng sáu ngày hôm sau ta lại phái hai vạn binh lính vòng theo đường nhỏ xuất phát đến Môn Châu. Hơn nữa mỗi lần ta phái binh đều có hiệu lệnh rút quân năm dặm, đợi đến một lần cuối cùng chia binh ra ngoài, chúng ta đã lui đến trước con đường nhỏ đấy, nếu sau này Lý Thịnh Đạo biết được tất cả, các ngươi nói xem hắn sẽ nghĩ gì?

Vi Bình nghe đến đó, trong lòng bừng tỉnh, nói: - Ta hiểu rồi, Lý Thịnh Đạo chắc chắn cho rằng quân ta định đi vòng từ Môn Châu.

Nhạc Phiên như thoáng suy nghĩ nói: - Thật ra đổi lại là người khác, cũng sẽ nghĩ như vậy. Địa hình Quyết Lý Ải ở đây, cộng thêm có mấy vạn người đóng tại, tấn công vào đây chính là điều tối kỵ nhất binh gia, quân ta đi đường vòng cũng hợp tình hợp lý.

Nhạc Phi gật đầu cười.

Đổng Tiên hưng phấn nói: - Vậy Lý Thịnh Đạo thấy mỗi lần Điện soái ngươi phân binh đều rút quân về phía sau năm trăm đường, chắc chắn cho rằng đại quân chúng ta trước đây tiếp cận đều là giả dối, kì thật là cố ý yểm hộ đại quân đi đường vòng tấn công Môn Châu, vì vậy gã mới tương kế tựu kế, tảng sáng hôm nay đánh lén quân ta.

La Long ha ha nói: - Nếu chúng ta thật sự định đi đường vòng tấn công Môn Châu, vậy gã lần này đánh lén tất có thể lấy được đại thắng, làm trọng thương quân ta, hơn nữa còn có thể giải vây Môn Châu, hấp dẫn này thật sự quá lớn.

Vương Quý nói: - Đáng tiếc tất cả đều là mê trận Điện soái ngươi bày ra, cố ý dụ dỗ đối phương chủ động xuất binh, bọn họ tuyệt đối sẽ không ngờ, chúng ta đi được một nửa lại vòng về theo đường nhỏ ở phương Bắc, chỉ là phái thêm một ít binh lính đi đến chỗ Mã soái làm dáng một chút.

- Điện soái ngươi thật sự là dụng binh như thần.

Trải qua trận chiến này, các tướng sĩ đều kính nể tài năng quân sự của Nhạc Phi.

Trên mặt Nhạc Phi lại không có quá nhiều đắc ý, khoát tay khiêm tốn nói: - Ta đây chẳng qua là học từ Hoàn Nhan Hi Doãn của Kim quốc, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới.

Nói đến đây, trong lòng y đột nhiên nói thầm, nếu đối phương là Hoàn Nhan Hi Doãn, gã có thể trúng kế sao? Ta nghĩ chắc chắn là không, ta ở trong này, tuy nói trong núi không hổ khỉ xưng đại vương, so với Hoàn Nhan Tông Vọng, Hoàn Nhan Tông Hàn, Hoàn Nhan Hi Doãn, thậm chí là Hoàn Nhan Ngân Thuật Khả, ta vẫn còn kém xa.

Nghĩ đi nghĩ lại, suy nghĩ của y bất giác đi đến phương bắc, nghĩ tới lúc trước Yến Vân đại chiến, hai quân Chiết, Chủng và Hoàn Nhan Ngân Thuật Khả ở Vân Châu quần chiến, hai vị lão tướng Tông Trạch, Trương Thúc Dạ đưa quân ở phía bắc phủ Yến Sơn, dùng Cự Côn trận đánh lui sự phản công mạnh mẽ, cứng rắn của Hoàn Nhan Tông Vọng, Hàn Thế Trung lĩnh dẫn thủy Phúc Châu qua sông Loan, bức Hoàn Nhan Tông Vọng hồi cứu. Lý Kỳ, Chủng Sư Đạo dẫn toàn bộ chủ lực đến giằng co với Hoàn Nhan Tông Hàn, đều là đại chiến của hơn mười vạn đội quân, hơn nữa mỗi một trận chiến đều vô cùng quan trọng với cả hai bên, chỉ cần không cẩn thận, khả năng sẽ cục diện tan tác.

Tất cả đều làm Nhạc Phi mê mẩn, không khỏi tự hỏi khi nào tài năng của ta mới giống Chủng Công, Chiết tướng quân, Tông tri phỉ, một mình đảm đương một phương, ở phương Bắc giao chiến với quân Kim hùng mạnh.

Nghĩ tới đây, Nhạc Phi lại nhẹ nhàng lắc đầu, những chuyện này đối với y hiện tại mà nói quá xa vời, nhưng nói đi cũng phải nói lại, thật ra cũng không phải là quá xa xôi, huynh đệ Chủng Sư Đạo, Tông Trạch, Trương Thúc Dạ dù sao tuổi cũng lớn, còn có thể sống bao nhiêu năm, đợi cho bọn họ rời khỏi thế giới này, Nhạc Phi bọn họ dĩ nhiên được bổ sung vào, trở thành lực lượng trung kiên của Đại Tống.

Trường Giang sóng sau xô sóng trước, đây là định luật vĩnh viễn không thay đổi.

Kỳ thật Lý Kỳ xây dựng chiến trường phía nam, còn có một mục đích nữa, chính là muốn Nhạc Phi bọn họ được rèn luyện, hắn lần này xuất binh ngay cả một lão tướng cũng không mang, chỉ toàn là tướng lĩnh trẻ tuổi, mặc dù Lý Kỳ cũng mới vừa vặn ba mươi.

Hơn nữa Lý Kỳ cũng không dám phái bọn Nhạc Phi đi Yến Vân, bởi vì những tướng lĩnh trẻ tuổi thường thiếu kiên nhẫn, nếu chẳng may vô tình sát thương, thì tất cả đều hỏng bét, vì vậy hắn sắp xếp toàn bộ lão tướng quân ở phương bắc, phải biết rằng những người Tông Trạch đều văn võ song toàn, một là bọn họ quản lý rất tốt địa khu Yến Vân, hai là khi đối mặt với Hoàn Nhan Tông Vọng, Tông Trạch không bị rơi vào thế hạ phong, cũng là tác dụng uy hiếp.

- Đại ca, đại ca.

Nhạc Phiên thấy Nhạc Phi tự mình nói rồi đột nhiên trầm mặc, dường như đang suy tư chuyện khác, không khỏi hô lên hai tiếng.

Nhạc Phi ngẩn người, thấy các tướng sĩ đều nghi hoặc nhìn mình, vội nói: - Thật có lỗi, thật có lỗi, ta vừa rồi thất thần, chúng ta nói đến đâu rồi?

Đúng lúc này, một người chạy từ bên ngoài vào. Đúng là Dương Tái Hưng, vẻ mặt y ảo não nói: - Điện Soái, Tái Hưng vô dụng, không thể đuổi kịp Lý Thịnh Đạo.

Tên này xông lên phá cửa hang, trực tiếp xông vào bên trong chém giết, cả đoạn đường chém giết với Lý Thịnh Đạo, những binh lính Nam Ngô đầu hàng cũng không kịp, vô tình bị giết chết, chỉ tiếc Lý Thịnh Đạo không giống với Lý Tương, Lề mà lề mề, mà vô cùng quyết đoán, vì vậy đợi cho Dương Tái Hưng ra khỏi đầu qua của hang, Lý Thịnh Đạo đã đi xa.

Nhạc Phi đã sớm dự liệu đến, hơn nữa suy nghĩ của y từ cuộc chiến với chiến thần Hoàn Nhan Tông Vọng đã sớm trở lại, còn Lý Thịnh Đạo, y không để vào mắt, cười nói: - Không sao, không sao, sớm hay muộn cũng bắt được y. Tái Hưng, ngươi khổ cực rồi, ngồi đi.

- A.

Dương Tái Hưng ngồi bên cạnh.

Y vừa mới ngồi xuống, một người nữa lại từ bên ngoài đi vào, nói: - Khởi bẩm Điện Soái, đêm qua Mã soái đã công phá Môn Châu.

- Tốt! không hổ là Ngưu Cao.

Nhạc Phi cười ha ha nói.

Các tướng sĩ còn lại đều lộ ra khuôn mặt vui mừng.

Một lát sau, Vi Bình lại nói: - Điện soái, không biết bước tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?

Nhạc Phi sai người mang bản đồ tới, các tướng sĩ vây xung quanh. Nhạc Phi nói: - Lúc trước Lý Thịnh Đạo từ địa khu Chu Biên này điều binh tới Quyết Lý Ải, vậy thì địa khu Chu Biên này vô cùng hoang vắng. Chúng ta phải thừa thắng tấn công, trước lấy huyện Quáng Lang, sau đó hợp lại với quân Ngưu Cao. Chúng ta nhất định phải đuổi kịp thủy binh của Hàn tướng quân trước khi họ đến nơi, đuổi kịp tới sông Phú Lương. Nếu chúng ta đến muộn, vậy thì đội thuyền của Hàn tướng quân sẽ một mình xâm nhập, sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng nếu chúng ta đến sớm, có thể giằng co với quân địch cách bờ sông, cho nên chúng ta bắt buộc phải tăng tốc hành quân.

Nhạc Phi mà các tướng sĩ rất nhanh đã quyết định xong kế hoạch tác chiến, thật ra cũng không có chuyện gì nói, Quảng Nguyên Châu, Quyết Lý Ải lần lượt thất thủ, quân Nam Ngô đã bị thương rất nặng, việc kế tiếp quân Tống cần làm là thừa thắng truy kích.

Ngày đó, Nhạc Phi không hề ngừng lại, sau khi biết được thật giả về huyện Quáng Lang từ đám hàng binh, liền lập tức lệnh cho Dương Tái Hưng, Vương Quý lĩnh năm nghìn binh lính tấn công Quáng Lang huyện.

Huyện Quáng Lang cách Quyết Lý Ải khoảng ba bốn mươi dặm, một khi Quyết Lý Ải thất thủ, huyện Quáng Lang gần như bị bại trước mặt quân Tống.

Vương Quý, Dương Tái Hưng lãnh binh chạy đến không tới nửa ngày, đã lấy được huyện Quáng Lang, gần như không gặp được khó khăn gì, đương nhiên không thể tránh khỏi cướp bóc, phá hủy toàn bộ phú hào ở địa phương, Chớ xem thường chi tiết này, đây chính là điều cần làm trong chiến lược đại chiến, quan điểm chủ yếu để sau này mở rộng.

Nhạc Phi lập tức hợp nhất hàng binh vào cấm quân, tư tưởng chiến lược của Lý Kỳ chính là bên trong quá trình chiến tranh, cố gắng không lưu lại người sống, phàm là những người chống cợ, giết không thương tiếc. Nhưng đối với hàng binh, nhất định phải đối xử khoan dung, bởi vì những người này trong tương lai sẽ là tầng lớp lao động thấp nhất của Đại Tống, giết thì thật là đáng tiếc. Rồi để lại ba nghìn binh mã đóng ở nơi này, bởi vì sau đó không lâu, Lý Kỳ sẽ đến hợp lại với bọn họ, cho nên Nhạc Phi nhất định phải để lại binh sĩ đóng giữ ở đây. Ngày thứ ba lãnh quân tiếp tục nam chinh.

Mà bên Ngưu Cao sau khi công phá Môn Châu, cũng giành được không ít tiền của, hơn nữa còn thuận thế hàng phục được một số bộ tộc địa phương. Kỳ thật Ngưu cao công phá Môn Châu cũng không hao phí quá nhiều sức lực, nhắc tới cũng thật thú vị, bởi vì trước đó Nhạc Phi dặn Ngưu Cao, bảo y chỉ công chứ không phá, cho nên Ngưu Cao chỉ công thành, chứ khôn phá cửa thành.

Nhưng cứ như vậy, tạo thành nỗi sợ hãi lớn cho tướng sĩ bảo vệ Môn Châu, bởi vì mỗi lần Ngưu Cao đều suýt nữa thì phá cửa thành. Không chỉ như thế, các thủ lĩnh Các Khê Động trong biên giới Môn Châu cũng lần lượt đến doanh trại quân Tống đầu hàng, bởi vì Nông Thanh Vân vẫn thường hay lui tới các bộ tộc này, là y đi liên hệ với các thủ lĩnh, bảo bọn họ quy hàng Đại Tống.

Thủ lĩnh Các Khê Động trong biên giới cũng bắt đầu rục rịch, mà tướng canh gác Môn Châu Hoàng Mãn Tiền đã sớm không muốn chống cự rồi, trong hoàng hôn hôm qua, Ngưu Cao đang chuẩn bị phát động tấn công trí mạng, nào biết được vừa mới bắt đầu đánh, Hoàng Mãn Tiền đã ra khỏi thành đầu hàng.

Điều này làm cho Ngưu Cao rất buồn bực, đối phương chủ động đầu hàng, chuyện này khiến binh lính của y không thể quang minh chính đại chém giết, nhưng da mặt y cũng đủ dày, vừa trấn an dân chúng bên trong thành, vừa âm thầm sai một số binh lính đi cướp của những người giàu, cuối cùng thì cũng thu được không ít tiền của, Hoàng Mãn Tiền thấy được, cũng không thể làm gì, quân Tống không đại khai sát giới đã là rất nể tình rồi.

Ngưu Cao cũng dừng lại ở Môn Châu hai ba ngày rồi lãnh đi đi hợp lại với Nhạc Phi.

Hai đại quân cùng hợp lại làm một, xuất phát đi về phủ Thanh Long, bức tường thành cuối cùng của sông Phú Lương.

----------oOo----------