Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1489-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1489-2: Báo thù (2)

... Sau khi Lý Kỳ từ trong phòng đi ra, Mã Kiều liền đã đi tới nói: - Bộ Soái, ta phát hiện Tửu Quỷ có chút không đúng, giống như trước kia ông và Quái Cửu Lang kia đã quen biết nhau.

Đổ mồ hôi! Con mẹ nó! Ta thật đúng là mệnh bảo mẫu a, việc lớn việc nhỏ đều tới tìm ta. Lý Kỳ nhìn Mã Kiều bất đắc dĩ nói: - Mã Kiều. Có một số việc người bên ngoài thì không có cách nào giúp được, cho dù là người thân nhất, Tửu Quỷ nếu không muốn nói, vậy hãy để cho chính lão đi xử lý đi.

Mã Kiều cau mày nói: - Nếu nói như vậy, Bộ Soái ngươi đã sớm biết rồi?

Lý Kỳ gật đầu.

Mã Kiều lo lắng nói: - Đến tột cùng là chuyện gì?

Lý Kỳ nói: - Ngươi sẽ nói huyên thuyên với người khác chuyện riêng tư của ngươi sao?

- Đương nhiên sẽ không. Mã Kiều lắc lắc đầu.

- Vậy không phải là rồi sao, đây là việc tư của Tửu Quỷ, lão không nói, ta cũng không dám nói lung tung, nếu ngươi muốn biết tốt nhất vẫn là đi hỏi Tửu Quỷ.

Mã Kiều buồn bực nói: - Ta cũng muốn chứ, nhưng ta đã tìm khắp phủ nha này đều không tìm được ông ta.

- Thật sao? Trong mắt Lý Kỳ hiện lên một chút lo lắng, ngoài miệng lại nói: - Ngươi yên tâm, hiện giờ Tửu Quỷ coi như là thủ hạ của ta, ở trong này ta sẽ không cho phép bất cứ cái gì thương tổn lão đâu.

Mã Kiều nghe vậy kinh hãi không ngừng. Nói: - Thương tổn ông ta? Chẳng lẽ ---

Mẹ nó. Nói lỡ miệng. Lý Kỳ cười cười, không lên tiếng nữa.

Mã Kiều lại cau mày.

...

Lúc chạng vạng tối, trong một rừng cây ở bên cạnh một trúc thôn.

Một vị lão giả chậm rãi đi vào trong rừng cây.

- Ngươi rốt cuộc đã tới.

Một thanh âm run nhè nhẹ vang lên, một người từ phía sau một cây đại thụ đi ra.

Người này đúng là Tửu Quỷ, mà lão già kia tất nhiên là Quái Cửu Lang.

Quái Cửu Lang cười dài nói: - Không thể tưởng được ngươi lại ở đây. Ta vừa mới đến không lâu, ngươi liền khẩn cấp hẹn ta đi ra. Ah. Đúng rồi, ta bây giờ là nên gọi ngươi là Sư Hổ, hay là Tửu Quỷ?

Tửu Quỷ thản nhiên nói: - Tùy tiện.

- Vậy gọi ngươi Tửu Quỷ đi, dù sao Sư Hổ kia quá yếu, lão phu chơi cũng không thú. Quái Cửu Lang ha hả cười, nói: - Đảo mắt đã hơn hai mươi năm trôi qua, biến hóa của ngươi nhưng thật ra rất lớn đấy, Sư Hổ lúc trước kia hăng hái, hiện giờ chỉ là một người nhu nhược mượn rượu tránh né.

- Đây đều là nhờ ngươi ban tặng. Tuy nhiên, chỉ cần ngươi không thay đổi là được rồi.

Tửu Quỷ căm tức nhìn Quái Cửu Lang nói: - Hơn 20 năm gần đây, ta vẫn sống ở giữa sự sợ hãi mà ngươi ban cho ta, nguyên bản ta nghe được tin tức ngươi chết bệnh, nghĩ rằng có thể giải thoát rồi, thật sự là không thể tưởng được hoá ra ngươi còn sống, ngươi đã còn sống, ta đây sẽ vì phụ mẫu ta và cả chính mình mà báo thù, nếu không ta uổng làm con của người.

Lão không muốn đợi thêm nữa, cũng không cần phải đợi thêm nữa, bởi vì lão biết chơi mấy cái loại âm mưu quỷ kế này, mười Tửu Quỷ cũng không phải là đối thủ của Quái Cửu Lang, liền dứt khoát đường đường chính chính hẹn lão ta đi ra quyết chiến sinh tử, sinh cũng tốt, tử cũng thế, coi như là cho mình một công đạo.

Quái Cửu Lang thở dài: - Đã nhiều năm như vậy, không thể tưởng được ngươi vẫn không bỏ xuống được, nếu không phải nhìn thấy ngươi, ta cũng quên mất rằng ta còn một kẻ thù như ngươi nữa.

Tửu Quỷ nói: - Ta cũng muốn buông, cũng đã buông xuống, nhưng rồi ngươi lại để cho ta nhặt lên.

Quái Cửu Lang nói: - Vậy ngươi muốn như thế nào?

- Báo thù.

Tửu Quỷ đơn giản sáng tỏ nói.

Quái Cửu Lang gật gật đầu nói: - Được, ta liền cho ngươi thêm một lần cơ hội, ta với ngươi đường đường chính chính tỷ thí một phen, nhưng hôm nay qua đi, bất kể kết quả như thế nào, một đoạn ân oán này cũng nên chấm dứt thôi, cuộc đời ta ghét nhất bị chính là ướt át bẩn thỉu.

- Ta cũng đang có ý này.

Sát khí Tửu Quỷ trong mắt mạnh thêm, tay phải nắm chặt thanh dao găm kia có vẻ vô cùng khát khao rồi, lúc đối mặt với cường địch bực này như Quái Cửu Lang, lão cũng sẽ không xuất ra thanh đại kiếm kia để dọa người, nói: - Ngươi lấy binh khí đi.

Quái Cửu Lang vuốt vuốt râu bạc, ha hả nói: - Binh khí của ta sớm đã đặt ở trên cổ của ngươi rồi. Bại tướng dưới tay, ra chiêu đi.

Nói thật, Tửu Quỷ còn chưa bao giờ từng thấy Quái Cửu Lang động thủ, lão cũng không biết rằng thực lực của Quái Cửu Lang đến tột cùng là như thế nào, vì vậy không dám khinh thường, cảnh giác quan sát Quái Cửu Lang một hồi, nhưng giờ tên đã trên dây, không phát không được nha.

Đột nhiên, lão liền như một con báo săn xông tới.

Quái Cửu Lang chắp hai tay sau lưng, nhìn khí thế hung hăng của Tửu Quỷ, khóe miệng mang theo một tia ý cười khinh thường.

Trong khoảnh khắc, Tửu Quỷ liền đi tới trước người Quái Cửu Lang, tay phải một đao đâm về trước ngực của Quái Cửu Lang, vị trí lão đâm, đúng là vị trí lúc trước lão đâm phụ thân.

Mắt thấy dao găm sang lóe đã tới gần Quái Cửu Lang, đao phong ở trước ngực Quái Cửu Lang cuồn cuộn nổi lên một trận cảm giác mát đến tận xương, nhưng Quái Cửu Lang vẫn chỉ mỉm cười mà chống đỡ, không có bất kỳ động tác nào.

Chính trong khoảnh khắc này, Tửu Quỷ bỗng nhiên hai mắt mãnh liệt trợn lên, trong mắt lộ vẻ sợ hãi, đương đương đương vài tiếng, chẳng biết lúc nào dao găm của Tửu Quỷ đã từ trong tay rơi xuống, ngay sau đó bùm một tiếng, lão đột nhiên quỳ xuống dưới chân Quái Cửu Lang.

Quái Cửu Lang cười cười, nói:

- Ngươi thua.

Tửu Quỷ chỉ cảm thấy cả người vô lực, hai tay chống trên mặt đất không để cho mình ngã xuống, thở gấp nói: - Đê tiện!

Quái Cửu Lang lắc đầu nói: - Các ngươi dùng đao giết người, ta dùng độc giết người, đều là giết người, dựa vào cái gì mà ngươi liền cao thượng hơn ta, đây là đạo lý chó má gì, ngươi hẳn là đã sớm biết, độc chính là vũ khí của ta, hai mươi năm trước ngươi thua không nổi, ta còn có thể lý giải, dù sao ngươi lúc ấy vẫn còn quá trẻ tuổi, nhưng hai mươi năm qua đi, ngươi còn bộ dáng như vậy, thật sự là rất khiến lão phu thất vọng rồi.

- Hô --- hô --, ngươi hạ độc cho ta từ khi nào?

- Ở thời điểm ngươi muốn giết ta.

- Chẳng lẽ chính là ở xế chiều hôm nay, này --- điều này sao có thể, ta không có khả năng một chút cũng không có phát giác ra.

- Nếu như ngươi có thể phát giác, ta đây đã sớm chết rồi, cũng không tới phiên ngươi tìm đến ta báo thù.

Ngọc Diện phi hồ kia vẫn cho rằng mình là cao thủ dùng độc, nếu để cho bọn họ đụng tới Quái Cửu Lang, trận nhất định sẽ cực kỳ thú vị.

Tửu Quỷ rốt cục chống đỡ không nổi, té nhào xuống, nhưng thống khổ trong lòng mang đến cho lão còn hơn xa sự chết lặng trên thân thể, lão ra sức xoay người lại, nhìn Quái Cửu Lang, trong mắt lộ vẻ không cam lòng, sau một lúc lâu, lão đột nhiên khép hai mắt lại, nói: - Ta thua, ngươi giết ta đi.

Quái Cửu Lang lắc đầu nói: - Ngươi yên tâm, độc này không nguy hiểm đến tính mạng đâu, nó sẽ chỉ làm ngươi toàn thân vô lực, sau nửa canh giờ, độc tính tự nhiên sẽ tiêu tan. Kỳ thật nếu ta muốn giết ngươi, lúc trước đã giết rồi, cần gì đợi cho tới bây giờ, chỉ có điều --- chỉ là ta lúc trước đã đáp ứng phụ thân ngươi không giết ngươi.

- Ngươi --- ngươi nói cái --- cái gì? Tửu Quỷ ngửa đầu khiếp sợ nhìn Quái Cửu Lang.