Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1489-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1489-1: Báo thù (1)

- Ôi trời!

Triệu Tinh Yến nghe vậy quá sợ hãi, kinh hô một tiếng.

Da Luật Đại Thạch này chính là một quân cờ hết sức quan trọng dính dáng đến Kim quốc, ban đầu khi ở Vân Tang đàm phán, Da Luật Đại Thạch tuy rằng không có người ở đấy, nhưng cũng phát huy tác dụng rất quan trọng, nếu Da Luật Đại Thạch bị phá, như vậy tộc Khiết Đan liền hoàn toàn bị giết rồi, phải biết rằng gã là dòng độc đinh của vương thất Da Luật đó.

- Vậy Da Luật Đại Thạch vẫn tốt chứ? Triệu Tinh Yến vội vàng hỏi.

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Trên thư cũng không có nói tỉ mỉ, chỉ nói là nguyên bản Da Luật Đại Thạch đã bị Hoàn Nhan Tông Hàn đẩy vào góc chết, nhưng bầu trời đột nhiên hạ xuống trận tuyết lớn, Da Luật Đại Thạch chạy qua Tuyết sơn mới tránh được Hoàn Nhan Tông Hàn vây bắt. Hơn nữa, bởi vì trận tuyết lớn kia, tiếp tế tiếp viện cho đại quân Hoàn Nhan Tông Hàn không kịp đến, chỉ có thể lui binh, Da Luật Đại Thạch cuối cùng xem như đã tránh được một kiếp này, nhưng trải qua lần đại chiến này, Da Luật Đại Thạch trước mắt đã không đủ để tạo thành uy hiếp cho Kim quốc, Da Luật Đại Thạch gửi cho Cốt Dục một phong thư, gã nói Bắc Đình phủ đã bại lộ ở trước mặt của Kim quốc, Kim quốc bất cứ lúc nào cũng có thể tới lấy, cho nên gã chuẩn bị tiếp tục tây chinh.

Triệu Tinh Yến thoáng gật đầu, nói: - Tây Vực bên kia cách trung tâm Kim quốc khá xa, mỗi một lần viễn chinh đều cần hao phí đại lượng lương thảo, Kim quốc rất không có khả năng lại vì đánh một chi quân đội như chó nhà có tang mà hưng sư động chúng, tuy nhiên Hoàn Nhan Tông Hàn này thật đúng là danh bất hư truyền a.

Lý Kỳ hừ lạnh nói: - Đó chính là một con chó điên, gặp người nào liền cắn người đó, nhưng hận chính là con chó điên này có chỉ số thông minh tương đối cao, đặc biệt ở phương diện quân sự, còn có Hoàn Nhan Tông Vọng và Hoàn Nhan Hi Doãn ở đó, có ba người này, Lý Chính Hi cũng có thể chạy tới Kim quốc làm hoàng đế. Hơn nữa, Hoàn Nhan Tông Hàn lần này tây chinh không chỉ có đánh chạy Da Luật Đại Thạch, hơn nữa còn thuận tiện ôm cây cỏ đánh con thỏ, củng cố tuyến phòng thủ phương Bắc của Tây Hạ. Chiếm lĩnh không ít đất đai nguyên bản vốn đang tồn tại tranh chấp, nắm được yết hầu ở phía bắc Tây Hạ, khiến Kim quốc khi đối mặt với Tây Hạ đều duy trì một trạng thái tiến công.

- Đây là chuyện trong dự liệu rồi, Tây Hạ độc lập, nếu là Kim quốc nhượng bộ một mặt, vậy làm sao có thể phục chúng, Kim quốc nhất định sẽ tạo áp lực với Tây Hạ đấy, mà Tây Hạ căn bản không phải là đối thủ của Kim quốc. Chỉ cần Kim quốc không truyền bá chiến, Tây Hạ phải thắp hương bái Phật rồi, điểm thiệt thòi nhỏ ấy Tây Hạ cũng chỉ có thể buồn bực mà nuốt xuống bụng thôi. Triệu Tinh Yến lại hơi tiếc nuối nói: - Khi Hoàn Nhan Tông Hàn xuất binh, Vân Châu nhất định hư không, nếu là quân ta có thể thừa cơ mà vào, nhất định có thể không cần tốn nhiều sức đoạt lại Vân Châu, thật sự là đáng tiếc a.

Lý Kỳ cau mày nói: - Trên thư cũng đề cập đến chỗ này một chút. Lúc ấy Hoàn Nhan Tông Hàn có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, như vậy cũng nói gã đoán ra chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, hiện giờ Đại Tống ta đã ở trong giai đoạn nghỉ lấy sức, mở ra chiến trường phía nam đã là mạo hiểm mà đi, nếu là đồng thời tác chiến hai tuyến nam bắc, chỉ sợ hai đầu khó chú ý. Hơn nữa địa khu Yến Vân chúng ta mới vừa vặn thu phục, dân tâm không xong, sao dám tùy tiện lại phát động chiến tranh.

Triệu Tinh Yến nói: - Hiện giờ Kim quốc có thể rảnh tay rảnh chân chuyên tâm để đối phó chúng ta.

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, Kim quốc chúng cũng không dám, Đại Tống chúng ta cũng không phải là Da Luật Đại Thạch chó nhà có tang kia có thể so sánh. Hơn nữa bọn họ nếu lại dám xuất binh Yến Vân, ta có thể từ Cao Ly mượn đường xuất binh tới Thượng Kinh phủ của bọn chúng. Chỉ cần Kim quốc ngày nào không hoàn toàn khống chế được Cao Ly, thì ngày đó bọn chúng còn không dám xuôi nam, tương lai chiến trường nhất định sẽ được tiến hành xung quanh Cao Ly. Tuy nhiên đây đều là nói sau này, ta hiện tại ngược lại lo lắng là Da Luật Đại Thạch.

Triệu Tinh Yến hiếu kỳ nói: - Hoàn Nhan Tông Hàn chắc có lẽ không vội vã lại xuất binh lần nữa.

Lý Kỳ thở dài: - Ta không phải lo lắng Da Luật Đại Thạch có thể ngăn cản được Kim quốc tiến công hay không, hoàn toàn tương phản, ta lo lắng là Da Luật Đại Thạch khống chế khắp địa khu Tây Vực, hiện giờ Tây Vực đều làm theo ý mình, cũng đã loạn thành một đống, Da Luật Đại Thạch lần này tây chinhnói không chừng có thể sáng tạo kỳ tích, lấy của dã tâm hoàng thượng chúng ta, y tuyệt đối không hy vọng trên đời lại xuất hiện một địch nhân cường đại giống như Kim quốc.

Hắn cũng không phải là lo sợ không đâu, trong lịch sử lần tây chinh này của Da Luật Đại Thạch đích thật là đã sáng tạo ra kỳ tích, đã khống chế địa khu Trung Á, đã thành lập nên đại đế quốc Tây Liêu.

Triệu Tinh Yến nói: - Vậy huynh định làm như thế nào?

Lý Kỳ ngẫm nghĩ một chút, nói: - Chúng ta cần Da Luật Đại Thạch đi dây dưa với Kim quốc, nhưng chúng ta cũng quyết không thể để cho gã khuếch trương thế lực của mình.

Triệu Tinh Yến nói: - Nhưng là chúng ta ở bên kia gần như không có thế lực, căn bản không thể ngăn cản.

Lý Kỳ nói: - Nếu muốn tránh cho việc phát sinh xung đột chính diện với Da Luật Đại Thạch, chỉ có một biện pháp, đó chính là khống chế được Tây Vực trước gã.

Triệu Tinh Yến khó hiểu nói: - Nhưng chúng ta hiện tại làm sao còn có năng lực tây chinh nữa.

Lý Kỳ nói: - Chúng ta ở địa khu Hoàng Hà không phải vẫn còn có một chút binh trú đấy ư, chúng ta có thể trước tiên dùng tiền lung lạc một vài bộ lạc Thổ Phiên, lợi dụng thế lực của bọn họ thống nhất Thổ Phiên, sau đó lại ở địa khu bộ tộc Hồi Hột âm thầm bồi dưỡng một vài bộ lạc khơi mào chiến tranh, trước là làm cho bọn họ tiêu hao lẫn nhau, đợi cho sau khi chúng ta khôi phục lại, bình định phía nam, là chúng ta có thể đem trọng tâm chuyển dời đến phương Tây.

Triệu Tinh Yến nói: - Vậy còn Nhật Bản thì sao? Bước tiếp theo của kế hoạch không phải cướp lấy Nhật Bản sao?

Lý Kỳ nói: - Đánh Nhật Bản hơn phân nửa dựa vào Thủy sư, Thủy sư Phúc Châu đủ rồi, chúng ta tập trung lục quân đi các nước đối phương phương Tây, ở đông nam chúng ta đều là gần biển, rất khó để khuếch trương, muốn khuếch trương cũng chỉ có đi khuếch trương ở hai mặt tây bắc, hiện giờ Kim quốc đang ở thời điểm cường thịnh nhất, đi đánh bừa với Kim quốc, chỉ biết lưỡng bại câu thương, không phải là cử chỉ sáng suốt, cho nên chúng ta cũng chỉ trước tiên đi một nước cờ, vấn đề hiện tại chính là chúng ta làm thề nào không cần thiết tiêu hao thực lực của một nước dưới tình huống tây chinh, lúc trước Đường triều chính là vong ở chính tại cuộc tây trưng này, chúng ta quyết không thể lại đi vào cũ đường của Đường triều.

Triệu Tinh Yến cười khổ một tiếng, nói: - Xem ra cuộc đời này của huynh nhất định là dâng cho Đại Tống rồi.

Lý Kỳ nghe vậy chỉ trầm ngâm không nói, ánh mắt dần trở nên thâm thúy.

Triệu Tinh Yến nhìn hắn một cái, nói: - Có phải là huynh có chuyện gì gạt ta hay không?

Lý Kỳ ngẩn ra, âm thầm cười khổ, ta cưới một thê tử hiểu biết như vậy, thật không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Hắn bắt đầu vốn định là trả lời có lệ cho qua, nhưng lại đột nhiên nghĩ đến Bạch Thiển Dạ, vì thế sửa lời nói: - Ta đây không phủ nhận, không phải ta không tin muội, nhưng là có chút việc bây giờ ta còn không muốn nói với muội, đợi tới thời điểm thích hợp, thì ta sẽ đều nói cho muội, hy vọng muội có thể thông cảm cho ta.

Triệu Tinh Yến cười gật đầu nói: - Huynh không cần vì thế mà phiền não, ta có thể lý giải được, ta sẽ không hỏi tới nữa. Nàng cũng là một chính trị gia tương đối xuất sắc, từ nhỏ đối với mấy chuyện như thế này đều là mưa dầm thấm đất, cho nên nàng rất biết đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đứng ở địa vị của Lý Kỳ mà suy nghĩ. Hiện giờ đối với Lý Kỳ mà nói, mỗi câu nói đều khả năng nhấc lên sóng to gió lớn,cho nên nhất định phải cẩn thận.

Lý Kỳ cảm kích mắt nhìn Triệu Tinh Yến, nói: - Tốt lắm, ngươi muốn biết cũng đều biết rồi, sớm một chút nghỉ ngơi đi.