Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1488-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1488-2: Không được hoàn mỹ (2)

Quái Cửu Lang nói không sai, dù là quan tốt cũng đều dối trá đến cực điểm. Lý Kỳ cười nói: - Chuyện này không liên quan gì với ngươi. Nhưng ngươi nếu không thể cho ta một câu trả lời thỏa đáng, vậy liền bắt ngươi vấn tội.

Đỗ Minh vội nói: - Theo hạ quan tra được căn cứ chính xác, đám kẻ cướp này chính là tộc nhân Lang Động tộc.

- Lang Động tộc?

Lý Kỳ cau mày nói: - Ta cùng bọn chúng vốn không quen biết, vì sao bọn chúng làm như vậy?

Đỗ Minh vẻ mặt xin lỗi nói: - Đây đều do là hạ quan sơ sót, hoá ra tộc trưởng Lang Động tộc Tiển Bình chính là con riêng của La Hổ, hơn nữa bọn họ cũng sớm đã cùng Nam Ngô cấu kết với nhau, mưu toan xâm chiếm hai châu Ấp, Khâm này, Nam Ngô còn từng đồng ý sẽ phong La Hổ làm Nam Quận Vương.

Kế tiếp Đỗ Minh lại đem chân tướng toàn bộ mọi chuyện cẩn thận nói một lần.

Hoá ra La Hổ vào năm hơn mười tuổi từng bị thương trong một lần săn thú, được một cô thiếu nữ Lang Động tộc cứu giúp, hai người rất nhanh liền yêu nhau. Cô gái kia còn vụng trộm sinh hạ một đứa con cho La Hổ, gọi là Tiển Bình, một nhà ba người này thường thường vụng trộm gặp nhau. Sau khi La Hổ thuận lợi cướp lấy chức tộc trưởng Bạch Hổ trại, gã lại bắt đầu bồi dưỡng con của mình trở thành thủ lĩnh Lang Động tộc.

Bởi vì La Hổ cây to đón gió lớn, mọi cử động đều ở bên trong sự giám thị của người khác, rất nhiều việc gã cũng không làm được, vì vậy gã vẫn giấu diếm việc này, không hề công khai mình còn có một đứa con trai, mà là âm thầm phân phó Tiển Bình đi làm giúp các hoạt động mà không để cho người khác nhận ra, giữa phụ tử bọn họ và Nam Ngô không chỉ là lui tới mua bán, hơn nữa còn có quan hệ càng sâu xa. Dã tâm của La Hổ kỳ thật rất lớn, tù trưởng Bạch Hổ trại cũng không thể thỏa mãn gã, gã muốn làm một Nông Trí Cao thứ hai. Gã muốn trở thành Hoàng đế địa khu Quảng Tây.

Mà Nam Ngô, đồng dạng cũng mơ ước mảnh đất này, vì thế hai bên cấu kết với nhau làm việc xấu, chuẩn bị đem mảnh đất này từ trên bản đồ Đại Tống phân chia ra, đáng tiếc chính là, Lý Kỳ đánh bậy đánh bạ, chọn lựa La Hổ làm đối tượng giết gà dọa khỉ, trong lúc vô ý dập nát âm mưu của La Hổ.

Nếu La Hổ cẩn thận hơn một chút, thì hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi rồi.

Bởi vì hết thảy đây đều là thông qua Tiển Bình đi tiến hành, mà Lang Động tộc lại khá thần bí, vì vậy không có ai biết sự thật, Đỗ Minh cũng là sau khi sự việc xảy ra, phái người đi tới Lang Động tộc, từ trong miệng một lão nhân đóng giữ Lang Động tộc đã biết đến chân tướng sự thật.

Bởi vì Tiển Bình luôn luôn giúp La Hổ thực hiện những hoạt động không để cho người khác nhìn thấy này, vì vậy trên tay gã cũng có một đội binh mã hơn ngàn người, gã vẫn luôn mưu đồ báo thù cho cha, nhưng trước đó bởi vì Nhạc Phi đóng quân như thế, gã không dám hành động thiếu suy nghĩ, đợi cho Nhạc Phi vừa đi, gã liền ngay lập tức mưu hoa làm thế nào để báo cừu, gã biết rằng Ấp Châu còn tụ tập có một chút binh mã, vì thế trước tiên mệnh lệnh cho thủ hạ lẫn vào bên trong thành Ấp Châu, bởi vì lúc ấy Ấp Châu đang ở muốn làm chỉnh đốn và cải cách đất đai, nhân khẩu vô cùng hỗn loạn, căn bản không thể nào phát hiện ra được, đợi sau khi người của chính mình lẩn được vào Ấp Châu, gã lại dùng kế điệu hổ ly sơn, làm bộ như cướp những dược liệu kia, khiến Lý Kỳ phái binh đi cứu, rồi sau đó lại đánh lén Ấp Châu phủ, mục tiêu chính là Lý Kỳ.

Chỉ có điều cuối cùng là thất bại trong gang tấc, vừa vặn khi đó Đỗ Minh ở bên ngoài điều tra chuyện dược liệu bị cướp, khi ông ta biết được phủ nha đã bị công kích, lập tức triệu tập tất cả dân chúng tiến đến nghĩ cách cứu viện, lúc này mới đánh lui Tiển Bình, nhưng bọn họ cũng vô lực truy kích thêm nữa, đợi cho sau khi Tửu Quỷ lãnh binh trở về, Tiển Bình sớm đã trốn vô ảnh vô tung.

Nhưng ai cũng biết, Tiển Bình này đã bỏ chạy tới Nam Ngô rồi.

- Thì ra là thế.

Lý Kỳ cười lạnh một tiếng, nói: - Tốt lắm, tốt lắm, lúc này đây gã không lấy được mạng của ta, vậy nhất định nửa đời sau của gã cũng sẽ ở sống trong sự sợ hãi.

Triệu Tinh Yến sau khi nghe xong, biết việc cấp bách không còn là đạo tặc này nữa rồi, ở trong lòng nàng quốc sự vẫn luôn ở xếp hạng vị trí đầu não, lại hỏi: - Tiền tuyến có gửi thư về không?

Đỗ Minh nói: - Ồ, Nhạc tướng quân bọn họ một đường hát vang tiến mạnh, đã lẻn vào quốc nội Nam Ngô.

Lý Kỳ cau mày nói: - Nhẹ nhàng như vậy?

Đỗ Minh lắc đầu nói: - Cũng không thể nói như vậy, Nam Ngô cũng không có tìm cách quyết chiến, mà là một mặt lui về phía sau, cho nên Nhạc tướng quân đến nay đều không gặp phải trở ngại gì, cũng không gặp được chủ lực của Nam Ngô.

Triệu Tinh Yến vừa nhíu mày ngài, nói: - Nam Ngô càng ngày càng hẻo lánh, hoàn cảnh đối với chúng ta càng có thêm bất lợi, ta thấy Nam Ngô lại muốn lặp lại chiêu cũ, để cho ta quân kéo dài chiến tuyến, kéo dài thời gian, rồi lại tìm cách phản kích, chỉ cần chịu qua mùa đông này, bọn họ có thể nguyên vẹn phát huy cơ hội ưu thế địa lý.

Lý Kỳ gật gật đầu nói: - Chúng ta không thể cho họ cơ hội này, đợi cho đội thuyền của Hàn Thế Trung và Nhạc Phi bọn họ hội hợp, chính là ngày bọn họ mất nước. Nhưng chúng ta nhất định phải dây dưa quân Nam Ngô ở Đại Lý, không thể cho bọn họ cơ hội hồi cứu, bằng không mà nói, sẽ tạo thành phiền toái rất lớn cho chúng ta tiến quân.

Đỗ Minh vội hỏi: - Xu Mật Sứ có điều không biết, Đại Lý bên kia cũng đã truyền đến tin tức.

- Thật sao? Hết thảy có thuận lợi không?

- Vô cùng thuận lợi. Ở thời điểm ban đầu viện binh Nam Ngô tiến vào Đại Lý, Cao thị phản pháo vô cùng lợi hại, thiếu chút nữa đã đánh cho Đoàn thị trở về Kiến Xương phủ, may mắn Ngô Tướng quân quyết định thật nhanh, dùng chút ít bộ binh phối hợp địa lôi bám trụ liên quân Cao thị Nam Ngô, sau đó tập hợp tất cả kỵ binh không ngủ không nghỉ đi vội trong bảy ngày, đánh lén Hội Xuyên Phủ, bức bách quân đội Cao thị về cứu.

Ngô Tướng quân lại quyết đoán buông tha cho Hội Xuyên Phủ, lãnh binh về phía tây, đợi Đoàn thị ở nửa đường rồi bao vây quân đội Cao thị, và đánh bại quân đội Cao thị, ổn định đầu trận tuyến, rồi sau khi Ngô Tướng quân biết được quân Nam Ngô chuẩn bị trở về cứu viện, lại lĩnh kỵ binh vượt qua Hội Xuyên Phủ, ở giữa đường lại lần nữa đánh lui quân Nam Ngô chuẩn bị trở về cứu viện, bức bách viện quân Nam Ngô và quân đội Cao thị không dám chia ra, song phương lại tiến vào trạng thái đánh giằng co.

Tuy rằng Đỗ Minh nói cũng không quá tỉ mỉ, nhưng chỉ cần đôi câu vài lời, đã đủ thấy tài năng quân sự của Ngô Giới, ở trên chiến trường Đại Lý, Ngô Giới đã thành công tiến hóa thành Chiến thần, cùng Ngô Giới trong lịch sử dần dần trùng khít rồi.

Triệu Tinh Yến, Lý Kỳ nghe được cũng kích động không thôi.

- Xu Mật Sứ, hiện tại hẳn là nên nhanh chóng giải quyết chiến trường Đại Lý, sau đó hai mặt cùng đánh, tranh thủ trước khi mùa hè đến, đánh hạ Thanh Long Phủ kia. Kích động qua đi, Triệu Tinh Yến nhanh chóng đưa ra đề nghị của mình.

Lý Kỳ như thoáng chút suy nghĩ nói: - Ý của muội là để Tây quân Thành Đô phủ tiến vào chiếm giữ Kiến Xương phủ?

Triệu Tinh Yến cười nói: - Đúng là như thế, bất kể là Đại Lý hay là Nam Ngô đều không có một đội kỵ binh hùng mạnh, bởi vì ngựa Đại Lý nhỏ yếu, mặc dù sức chịu đựng tốt, nhưng khuyết thiếu sức bật, không thích hợp xung phong tác chiến, điều này cũng làm cho bọn họ khuyết thiếu kinh nghiệm tác chiến với kỵ binh, Ngô Giới đúng là dựa vào điểm này, nhiều lần dùng ưu thế của kỵ binh mà đánh bại kẻ thù, tuy rằng phía nam vùng núi chiếm đa số, nhưng chỉ cần ở địa hình thích hợp, bọn họ căn bản không thể ngăn cản kỵ binh của chúng ta, ta có thể cho Tây quân từ Thành Đô phủ tiến vào chiếm giữ Kiến Xương phủ, giúp đỡ bọn họ thủ thành, lại đem ngựa của Tây quân Thành Đô phủ cấp cho Ngô Giới, gia tăng kỵ binh trong tay Ngô Giới, tuy rằng nhân số chúng ta không chiếm ưu, nhưng chỉ cần trong lúc hành động, kỵ binh của Ngô Giới nhất định có thể bách chiến bách thắng, hơn nữa ---

Lý Kỳ cười nói: - Hơn nữa chúng ta còn có thể mượn chuyện này để làm suy yếu thế lực Đoàn thị ở Kiến Xương phủ.

Triệu Tinh Yến gật đầu.

Lý Kỳ nói: - Được, ta hiện tại lập tức sai người đi Thành Đô phủ điều binh, tranh thủ sớm ngày bình định chiến trường Đại Lý.

Đỗ Minh giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, vội hỏi: - Ồ, vào năm ngày trước, Hoàng thượng sai người đưa tới một phong mật hàm.

- Mau mau đem tới.

- Người nọ nói đây là đưa cho Xu Mật Sứ đấy, chỉ có nhìn thấy Xu Mật Sứ mới có thể lấy ra mật hàm.

- Người nọ đâu rồi?

- Ồ, ngay tại quý phủ, hạ quan ta sẽ đi ngay bây giờ cho người ta gọi y đến.

Đỗ Minh nói xong liền xoay người đi ra ngoài, chỉ trong chốc lát, ông ta liền dẫn một gã hộ vệ đi đến, người này Lý Kỳ cũng biết, đúng là hộ vệ bên cạnh Triệu Giai.

- Ty chức tham kiến Xu Mật Sứ.

- Mật hàm đâu rồi?

Lý Kỳ không có dư thừa lời vô nghĩa.

Hộ vệ kia vội vàng lấy từ trong ngực ra một phong mật hàm đưa tới.

Lý Kỳ nhận lấy mở ra xem, sắc mặt vui mừng trên mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên.

Triệu Tinh Yến lo lắng nói: - Xảy ra chuyện gì vậy?

Lý Kỳ đầu tiên là hướng tới Đỗ Minh bọn họ nói: - Các ngươi đi xuống trước đi.

- Vâng.

Đợi sau khi hai người đi xuống, Lý Kỳ mới nói với Triệu Tinh Yến: - Vào mấy ngày trước, Hoàn Nhan Tông Hàn từ Vân Châu xuất binh Tây chinh, ở phía tây Kim quốc đã đánh bại Da Luật Đại Thạch.