Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1488-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1488-1: Không được hoàn mỹ (1)

Nếu không có Tửu Quỷ, Lý Kỳ đương nhiên sẽ không phản đối Quái Cửu Lang tái xuất giang hồ, đáng tiếc chính là Quái Cửu Lang và Tửu Quỷ kia có một số món nợ rối tinh rối mù, thật sự là không cắt nổi, phải biết rằng hiện tại cũng không đơn giản chỉ là ân oán ở giữa Tửu Quỷ và Quái Cửu Lang, còn liên lụy đến mẹ con Doãn thị, Lưu Vân Hi, Mã Kiều, Lỗ Mỹ Mỹ.

Kể từ đó, Lý Kỳ là muốn trốn tránh đều không thể tránh đâu được, về công về tư, hắn cũng không muốn hai người này cãi nhau mà trở mặt, nhưng hắn hiện tại quả là vô lực đi hóa giải một đoạn ân oán này.

Đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ?

Lý Kỳ chỉ cần nghĩ tới thôi đều cảm thấy đau hết đầu rồi.

Mặt khác, còn có chuyện của Lưu Vân Hi, Lý Kỳ tạm thời cũng không có bất kỳ đầu mối nào, chỉ có thể đi một bước lại tính một bước thôi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đây chính là hắn lấy cớ cho chính mình.

Liên tiếp ba ngày trôi qua, vết thương trúng tên của Triệu Tinh Yến cũng tốt không sai biệt lắm, nguyên bản Lý Kỳ còn tính toán ở hai ngày nữa, củng cố một chút, nhưng Triệu Tinh Yến vội vã trở về, Lý Kỳ không lay chuyển được nàng, đành lựa chọn vào ngày thứ tư thì khởi hành trở về, mà cả nhà Quái Cửu Lang bọn họ cũng tính toán cùng trở về với Lý Kỳ.

Trong đó hưng phấn nhất không ai bằng được Thẩm Văn, cậu vừa muốn đi xem một chút thế giới bên ngoài, lại không muốn rời khỏi cha mẹ, hiện giờ rốt cục cậu đã được đúng như hi vọng rồi. Quái Cửu Lang nhìn thấy sự hưng phấn của Thẩm Văn, khóe miệng mang theo mỉm cười, cảm thấy hết thảy những điều này đều là đáng giá.

Đoàn người xuyên qua rừng cây, đi ra phía ngoài, lại được binh lính hộ tống đi tới Ấp Châu.

Vào lúc chạng vạng tối, đám người Lý Kỳ rốt cục đi tới Ấp Châu.

- Xu Mật Sứ đã trở lại, Xu Mật Sứ đã trở lại.

Đám người Lý Kỳ vừa mới vào cửa thành, dân chúng liền lao qua, đều lớn tiếng kêu tên của Xu Mật Sứ, khung cảnh rất là chấn động.

Trải qua một loạt tuyên truyền trước đó, Lý Kỳ đã trở thành anh hùng và Chúa cứu thế trong suy nghĩ dân chúng Ấp Châu. Cho nên thời điểm lúc ban đầu đám giặc tiến công phủ nha Ấp Châu, những dân chúng này đều phấn đấu quên mình tới nghĩ cách cứu viện.

Bên trong xe ngựa, Thẩm Văn nghe trăm họ hô lớn tên của Lý Kỳ, không khỏi sùng bái đầy mặt nói: - Lý thúc rất lợi hại nha, nhiều người như vậy đều biết hắn.

Quái Cửu Lang nghe được thì cười lắc đầu, liếc mắt ra ngoài cửa sổ, cảm khái nói: - Đung vây a! Không thể tưởng được hắn lại có thể được hoan nghênh như vậy.

Lưu Vân Hi hừ nhẹ nói: - Sư phụ có điều không biết đó thôi, người này nhanh mồm nhanh miệng, hơn nữa giỏi về nghiền ngẫm tâm lý người khác, nói ba xạo khiến cho người khác muốn ngừng mà không được, những dân chúng kia làm sao có thể là đối thủ của hắn.

- Vậy sao?

Quái Cửu Lang cười nói: - Nếu là chỉ dựa vào nói ba xạo mà có thể khiến dân chúng kính yêu hắn như vậy, vậy thiên hạ chẳng còn gian thần nào đáng nói rồi. Sự phân chia giữa trung và gian không phải chiến tích, không phải sử sách, mà là dân chúng, dân chúng hưng, thiên hạ hưng, dân chúng vong, thì thiên hạ vong, thiên hạ dân chúng đều nói quan này tốt, quan kia có kém đi cũng sẽ không kém đi đâu cả.

Trong vòng vây của đám dân chúng, đám người Lý Kỳ đi tới phủ nha Ấp Châu.

- Ty chức tham kiến Xu Mật Sứ.

Hiện giờ thủ vệ trước cửa phủ nha so với dĩ vãng tăng ước chừng gấp hơn ba lần.

- Tiểu Kiều, vi sư mới rời đi một lát, ngươi đã chọc đám Lang---

Tửu Quỷ tựa vào trên lương trụ, hơi hơi híp mắt, vốn là muốn chế nhạo Mã Kiều vài câu, nhưng cuối cùng một chữ cũng đột ngột dừng lại trong miệng lão, cặp mắt của lão đột nhiên trừng lớn.

Lý Kỳ dám thề với trời, hắn chưa bao giờ từng thấy Tửu Quỷ trừng mắt lớn như vậy. Cũng chưa bao giờ thấy Tửu Quỷ lại tỉnh táo như vậy, nhưng hắn tình nguyện không muốn gặp được một Tửu Quỷ tỉnh táo như vậy, hắn thật hy vọng lúc này Tửu Quỷ đã uống rượu đến hỏng đầu óc rồi.

Mã Kiều vốn đã chuẩn bị bắt đầu đùa giỡn rồi, nhưng y đột nhiên phát hiện Tửu Quỷ lại dừng lại, sinh lòng tò mò, quay đầu nhìn lên, chỉ thấy Tửu Quỷ trợn to hai mắt nhìn về phía sau y, trong ánh mắt có chứa một tia sợ hãi và một tia hận ý, không khỏi dõi theo ánh mắt của lão để nhìn, đúng là một nhà Quái Cửu Lang, liền lâm vào sửng sốt, thầm nghĩ, chẳng lẽ bọn họ biết nhau?

- Cha nó, ánh mắt của người kia thật đáng sợ, ông có quen biết ông ta sao?

Doãn thị bị Tửu Quỷ nhìn như vậy thì cả người không được tự nhiên, không khỏi nhích lại gần về phía Quái Cửu Lang bên kia.

Quái Cửu Lang liếc mắt nhìn Tửu Quỷ một cái, lại quay đầu cười nói với Doãn thị: - Bà chớ sợ, người nọ nhìn qua thì đáng sợ, kỳ thật chỉ là một tên ngốc, có ta ở đây rồi, thì không ai có thể thương tổn các ngươi.

Tên ngốc? Ở trước mặt ngươi là một người thông minh cũng sẽ bị ngươi làm cho ngốc. Lý Kỳ thở dài, đi lên phía trước, nói: - Tửu Quỷ, Đỗ Tri phủ ở đó không?

Tửu Quỷ vẫn còn đang gắt gao nhìn chằm chằm vào Quái Cửu Lang, không nói một lời, dường như căn bản không nghe thấy Lý Kỳ đang nói cái gì.

Biết ngay là như vậy mà. Lý Kỳ cất cao giọng nói: - Ai dám ở chỗ này gây rối, giết không cần hỏi. Nói xong, hắn liền đi vào, sự tình này hắn còn thật không biết quản như thế nào, dứt khoát liền chẳng thèm đi quản.

- Quái - Cửu - Lang!

Làm thời điểm Quái Cửu Lang đi qua bên cạnh Tửu Quỷ, Tửu Quỷ hô từng chữ một.

Quái Cửu Lang quay đầu cười, nói: - Đã lâu không gặp.

- Ngươi còn chưa chết.

- Ngươi có phải rất may mắn hay không.

Quái Cửu Lang cười ha hả, mang theo thê nhi đi nhanh vào.

Một đám hàn quang hiện ra từ trong tay Tửu Quỷ, chỉ thấy tay phải của lão nắm một con dao găm kia đang run nhè nhẹ rồi.

- Ông cùng ông ta quen biết?

Mã Kiều đi lên phía trước, tò mò hỏi, hắn đã sớm nhìn ra Tửu Quỷ có chút không bình thường rồi.

Tửu Quỷ thu hồi ánh mắt lại, không thèm phản ứng với Mã Kiều, xoay người rời đi mất.

Mã Kiều nhíu mày mắt nhìn Tửu Quỷ, lại quay đầu đi, nhìn Quái Cửu Lang đã đi vào trong cửa lớn, trong ánh mắt lóe ra vài phần hoang mang.

Đi vào trong phòng, Đỗ Minh quả nhiên không hề ở quý phủ, sau khi nghe ngóng, mới biết được Đỗ Minh đã đi ra vùng ngoại ô để làm việc phân phối đất đai rồi.

Lý Kỳ cũng không vội vã tìm ông ta trở về, đầu tiên là cho người dẫn theo Quái Cửu Lang đi thu thập phòng ở, rồi sau đó lại cùng Triệu Tinh Yến đi vào trong phòng, Lý Kỳ rất quan tâm nói với Triệu Tinh Yến: - Yến Phúc, muội đi lại như vậy nhất định là mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút đi.

Triệu Tinh Yến lắc đầu cười nói: - Ta cũng không có mệt như vậy, đợi lát nữa cũng được.

Lý Kỳ biết rằng nàng là muốn đợi Đỗ Minh trở về, nếu không hỏi rõ ràng chuyện náo động vài ngày trước kia, chỉ sợ nàng cũng không ngủ được, cũng liền dứt khoát tùy theo ý nàng.

Chỉ chốc lát sau, Đỗ Minh liền quay trở lại, xem bộ dạng đổ mồ hôi đầy đầu của ông ta, nhất định là biết được Lý Kỳ trở về, liền vội vã chạy trở về:

- Hạ quan tham kiến Xu Mật Sứ.

- Đỗ Tri phủ miễn lễ.

- Hạ quan vô năng, làm hại Xu Mật Sứ gặp đại nạn, thật sự là tội không thể tha.