Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1487-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1487-2: Ma quỷ muốn rời núi, Trù Vương rất đau đầu (2)

Lý Kỳ, Triệu Tinh Yến đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy Thẩm Văn đột nhiên bò dậy, trực tiếp trên nhảy xuống từ tảng đá, sau đó điên cuồng hướng tới bên ngoài cốc mà chạy. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, bước nhanh cùng ra.

- Cha! Mẹ!

- Văn nhi.

Đi ra tới ngoài cốc, trông thấy từ xa có hai đạo thân ảnh đi tới, đúng là vợ chồng Quái Cửu Lang, Doãn thị kia nhìn thấy Thẩm Văn. Không khỏi cũng bước chạy nhanh tới hướng Thẩm Văn, mẫu tử hai người ở dưới trời chiều ôm nhau cùng một chỗ.

- Cốt nhục thân tình cuối cùng cũng không chia cắt nổi.

Triệu Tinh Yến hiểu ý cười, cách chốc lát, nàng thấy bên cạnh không có bất cứ động tĩnh gì, không khỏi quay đầu sang, thấy Lý Kỳ cũng ngơ ngác nhìn phía sau, lại theo ánh mắt của Lý Kỳ mà nhìn, chỉ thấy Lưu Vân Hi một thân một mình đứng ở phía sau kinh ngạc nhìn một nhà ba người phía trước kia, nàng thông minh vậy làm sao lại không rõ, chỉ sâu kín thở dài.

Thẩm Văn căn bản là khóc không ngừng, làm Doãn thị sau khi nghe thấy con trai mình khẩn cầu đừng vứt bỏ cậu, cũng áp chế không nổi nữa, bắt đầu khóc lên. Mẫu tử hai người ôm nhau khóc một hồi lâu, mới tay trong tay đi về trong cốc, Thẩm Văn vẫn giữ lấy tay của Doãn thị, mặc dù là lúc ăn cơm, cũng không chịu buông ra.

Doãn thị nhìn thấy con trai như vậy, trong lòng vô cùng áy náy, lại càng đau lòng không thôi, vài lần che mặt mà lau nước mắt rơi.

Quái Cửu Lang nhìn con trai mình, trong mắt cũng đầy từ ái.

Sau khi ăn xong, Doãn thị thấy con trai vẻ mặt ủ rũ, thật lấy làm đau lòng, vì thế liền lập tức dẫn theo cậu đi nghỉ ngơi.

Đêm đã khuya.

- Thật sự là không thể tưởng được ngươi sẽ đi mà quay lại.

Lý Kỳ đi tới bên cạnh đầm nước ngồi xuống.

Quái Cửu Lang uống một ngụm rượu, thở dài:

- Ta nguyên bản cũng đã cho là ta có thể làm được, không thể tưởng được cuối cùng lại quay trở lại.

- Là tẩu phu nhân luyến tiếc đi.

- Nàng đương nhiên luyến tiếc, kỳ thật ta cũng làm sao bỏ được chứ. Trên đường, nàng thường trốn ở một bên vụng trộm khóc, ta lúc ấy trong lòng đã nghĩ, nếu lần này ly biệt, người một nhà chúng ta đều thống khổ như vậy, thế thì cần gì phải ra đi. Quái Cửu Lang nói.

Lý Kỳ gật gật đầu, nói: - Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho người nào tới quấy rầy các ngươi.

Quái Cửu Lang vẹo mắt thoáng nhìn, nói: - Ngươi muốn trốn nợ?

Lý Kỳ ngẩn ra, lắc lắc đầu nói: - Đương nhiên không phải, chỉ là các ngươi hiện tại đã trở lại, chuyện chiếu cố Tiểu Văn dĩ nhiên là không tới phiên ta rồi.

Quái Cửu Lang hừ nói: - Ai nói hả, tuy rằng ta đã trở lại, nhưng ngươi cũng nhìn thấy đó, sau khi chúng ta rời đi, Văn nhi căn bản không thể chiếu cố chính mình, sớm hay muộn có một ngày, ta cũng sẽ rời nó mà đi đấy, đến lúc đó nó làm sao bây giờ? Cho nên ta nhất định phải cho nó đi ra khỏi nơi này, để nó học được độc lập cuộc sống, đợi tới khi nó có gia đình của mình, thì chúng ta có đi cũng được an tâm.

Lý Kỳ cau mày nói: - Vậy ý ngươi là?

Quái Cửu Lang nói: - Hãy để cho Văn nhi tới ở trong quân chữa bệnh đi, muốn hiểu được thế giới này, đầu tiên phải khiến nó hiểu được thế giới này tàn khốc, như vậy nó mới sẽ trưởng thành.

Không hổ là Quái Cửu Lang, phương pháp giáo dục con trai cũng độc đáo như vậy. Lý Kỳ nói: - Vậy các ngươi thì sao?

- Tự nhiên là đi theo nó rồi.

Lý Kỳ a một tiếng, nói: - Ngươi muốn xuất cốc?

Quái Cửu Lang gật đầu nói: - Nếu lúc trước ta có thể vì mẹ con bọn họ mà buông xuống hết thảy, ẩn cư ở này, như vậy hôm nay ta đồng dạng cũng có thể vì mẹ con bọn họ mà xuất cốc nhặt lên hết thảy. Tuy nhiên ngươi yên tâm, ta sẽ không quấy rầy ngươi, đương nhiên, ngươi cũng đừng hy vọng xa vời ta sẽ đi tới trong quân hỗ trợ, ngoại trừ Văn nhi, còn lại hết thảy đều không liên quan đến lão phu.

- Không quấy rầy ta? Lý Kỳ sờ soạng chóp mũi, buồn rầu nói: - Ta nghĩ ngươi rất khó mà làm được.

Quái Cửu Lang cười nói: - Ngươi chỉ chính là sư phụ của Mã Kiều đi.

Lý Kỳ kinh hãi nói: - Ngươi cũng đã biết rồi?

Quái Cửu Lang nói: - Cũng không phải biết nhiều, ở thời điểm các ngươi đi tìm giải dược, ta từng xem qua Mã Kiều đánh một bộ quyền pháp, chỉ biết Mã Kiều nhất định sẽ là đồ đệ của người nọ.

- Thế Mã Kiều y---

- Ta vẫn chưa nói với y.

Lý Kỳ nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra: - Không nói gạt ngươi, Tửu Quỷ bây giờ đang ở Ấp Châu.

Quái Cửu Lang ha hả cười nói: - Gã hiện tại gọi là Tửu Quỷ sao?

Lý Kỳ ừ một tiếng, hiếu kỳ nói: - Vậy trước kia lão ấy được gọi là gì?

- Ngươi không biết sao?

Lý Kỳ lắc đầu.

Quái Cửu Lang nói:

- Nếu gã không muốn nhắc tới chuyện cũ, thậm chí còn cả tên của gã, chúng ta đây cần gì phải đi vạch trần nhân vết sẹo nữa. Tuy nhiên ngươi không cần phải lo lắng cho ta, gã muốn muốn thương tổn ta, chỉ sợ còn có chút khó khăn.

Lý Kỳ tức giận nói: - Kính nhờ, ngươi lợi hại như vậy, còn phải cần tới ta lo lắng sao? Ta là đang lo lắng ngươi sẽ hại lão cơ.

Quái Cửu Lang khoát tay nói: - Ta vốn không chủ động đi gây chuyện với bất cứ kẻ nào.

Một câu nói kia khiến cho Lý Kỳ á khẩu không trả lời được, nghĩ thầm rằng, ngươi đương nhiên sẽ không đi gây chuyện với lão ta, vấn đề là ngươi lúc trước làm tuyệt như vậy, nếu ngươi lại xuất hiện trước mặt lão ta, ngươi bảo lão ta có thể nào không tới tìm ngươi báo thù, thật sự là đau đầu nha. Hơi một tia trách cứ: - Kỳ thật năm đó ngươi làm đích xác là có chút quá.

Quái Cửu Lang cười, nói: - Nói vậy đây cũng là nguyên nhân ngươi khắp nơi đề phòng đối với ta đi.

Lý Kỳ không có phủ nhận, lừa dối nói: - Sau khi ta tới đây, đã gặp một ác mộng, chính là ta cầm một đao cắm vào trong ngực thê tử của ta. Hắn ngay lúc đó xác thực đã gặp ác mộng, nhưng chỉ là mộng đến Triệu Tinh Yến độc phát sinh vong, trí tưởng tượng của hắn còn không có cường đại đến cái loại tình trạng này.

- Ta cũng đã gặp một ác mộng mộng, chính là ngươi phái mấy vạn binh lính đem một nhà ba người chúng ta vạn mã phân thây. Quái Cửu Lang ha hả cười nói.

- Thật hay giả đấy?

- Ngươi nói xem là thật hay giả hả. Ta làm việc sẽ không giải thích với người khác, sẽ không để ý đến người khác nói oan uổng cho ta như thế nào.

- Oan uổng cho ngươi? Ngươi là đang kể chuyện cười sao? Chăng lẽ Tửu Quỷ lại còn nghĩ ra cái chuyện xưa để lừa gạt ta?

Quái Cửu Lang liếc mắt nhìn hắn, hừ nói: - Từ đầu đến cuối, đều là bọn họ chủ động tới tìm ta, bất kể là cầu ta cứu tính mạng gã, hay là gã một đao đâm vào trong ngực phụ thân, ngoại trừ cứu sống gã, thu thù lao mà chúng ta đã thương lượng xong trước đó, ta cũng không có làm cái gì, gã làm chuyện gì, điều này không một chút quan hệ với ta, mặc dù là ở trên công đường, ta cũng vẫn vô tội.

Lý Kỳ ngẫm lại, thật đúng là như thế, nổi giận nói: - Ngươi thật đúng là biết phủi sạch quan hệ. Chuyện trước kia, ta cũng không muốn đi luận ai đúng ai sai nữa rồi, ta chỉ có một kỳ vọng, chính là hai người các ngươi đừng có gây thêm phiền toái cho ta.

Quái Cửu Lang nói: - Điều này ngươi nói với ta vô dụng, vẫn là câu nói kia, ta cũng không đi trêu chọc người khác.

- Ngươi thật sự là rất thiện lương.

Lý Kỳ ngầm châm biếm một câu, nhưng trong lòng lại ai thán, việc này ngẫm lại đều thấy buồn nha.