Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1481-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1481-2: Trời không phụ người có lòng (2)

Trong lúc bất tri bất giác, trời đã tối rồi, chuyện xưa cũng kể xong rồi, Thẩm Văn tới giờ vẫn còn chưa thoát ra khỏi câu chuyện đó, miệng nói rằng lúc trở về nhất định phải kể cho cha mẹ mình nghe. Có lẽ là cậu ta ở trong thung lũng đã quen với việc trời vừa tối liền đi ngủ, cho nên nói nói liền ngủ mất rồi.

Lưu Vân Hi đặt thân cậu nghiêng xuống, sau đó dùng bàn thấp chắn ở bên cạnh, phòng ngừa cậu ta lăn xuống, nhưng kể từ đó, nàng chỉ có thể ngồi chung một chỗ với Lý Kỳ.

Lý Kỳ cũng rất thức thời ngồi vào phía ngoài cùng, để ra đủ nhiều không gian,

Lưu Vân Hi không có cách nào, đành phải chấp nhận ngồi vào bên trong.

Lý Kỳ liếc mắt một cái nhìn nàng. Trầm mặc một lúc lâu, mới nói: - Thập Nương, mặc kệ cô có muốn nói chuyện với ta hay không, nhưng ta vân muôn nói, chuyện hôm nay, là ta có lỗi với cô, điều này ta cũng không muốn phủ nhận, nhưng tình huống lúc đó, ta chỉ có thể làm như vậy, cô suy nghĩ một chút xem. Nếu ta tuân thủ hứa hẹn, theo tính nết của sư phụ cô, lão nhất quyết sẽ không ra tay giúp đỡ---.

Lưu Vân Hi hừ nói: - Lấy cớ.

- Cô hãy nghe ta nói hết trước đã. Lý Kỳ lại nói: - Ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện kiếm cớ, nhưng nếu ta hết lòng tuân thủ hứa hẹn, vậy Yến Phúc nàng xác định chắc chắn không cứu được rồi, quan hệ của ta cùng với nàng không nói làm gì, đó dầu gì cũng là một cái mạng nha, nhưng nếu ta ruồng bỏ hứa hẹn, đây chẳng qua là ta có lỗi với cô, ít nhất cũng cứu vãn được một cái mạng, đâu nặng đâu nhẹ, cô nên biết.

Lưu Vân Hi nhíu nhíu mày, trầm mặc không nói. Dường như đang tự hỏi.

Không phải đâu, ta cũng đã đem mình quảng cáo có tình có nghĩa rùm beng như vậy rồi, cô còn không chịu tha thứ cho ta? Lý Kỳ lại nói: - Kỳ thật lời hôm nay ta nói đó với sư phụ cô, đây chẳng qua là dọa lão đấy. Nếu lão thật sự không chịu cứu, ta còn có thể làm gì được lão chứ, ta không nhìn mặt tăng, không nhìn mặt phật, cũng phải nhìn mặt mũi của cô a, cô giúp ta nhiều như vậy, ta có thể nào sẽ thương tổn cả nhà sư phụ cô đây.

Mí mắt Lưu Vân Hi thoáng nâng lên, nhìn nhìn Lý Kỳ, lóe ra vài phần hồ nghi, nhưng vẫn còn trầm mặc.

Xem ra ta chỉ có cách sử dụng đòn sát thủ thôi. Lý Kỳ nói: - Nếu không như vậy, sư phụ cô đánh hai cái tát, cô liền đánh lại ta hai cái tát, như vậy được chưa.

Lưu Vân Hi sửng sốt một lát, đột nhiên mở miệng nói: - Thật sao?

Toát mồ hôi! Mẹ nó chứ! Ta rõ ràng chỉ là tùy tiện nói một chút a! Nhưng đã nói ra miệng rồi, Lý Kỳ cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy đầu ra, hơn nữa hai cái tát kia, đích thật là hắn nợ Lưu Vân Hi đấy, ngóc mặt lên nói: - Đương nhiên, chỉ mong cô nhẹ tay một chút.

Lưu Vân Hi đột nhiên ngồi dậy, định giơ tay lên.

Lý Kỳ sợ tới mức chết khiếp, vội hỏi: - Chậm đã.

Lưu Vân Hi khinh thường hừ một tiếng.

Lý Kỳ nói: - Khinh thường người phải không, ta tuyệt sẽ không lùi bước đâu, mặc kệ cô dùng lực mạnh đến đâu đều được, chỉ cầu cô đừng đánh vang quá, chớ để ầm ĩ đến Tiểu Văn ngủ.

Lưu Vân Hi không tự giác liếc mắt về phía Thẩm Văn đang ở ngủ say, vừa mới chuẩn bị gật đầu, trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, lạo không cho phát tiếng, thế thì còn dùng sức thế nào a! Vừa bực mình vừa buồn cười nói: - Ngươi người này thật đúng là giảo hoạt, nhưng ta không ngại, vậy xuống xe rồi đánh đi.

Oa! Cô đây cũng quá nghiêm túc đi à nha. Lý Kỳ nói: - Nơi này còn có bộ hạ của ta bên canh, cô tốt xấu cũng cho ta chút mặt mũi chứ!

Lưu Vân Hi nói: - Nhớ rõ lúc sư phụ ta đánh ta, Hoắc Nam Hi và Hồ Bắc Khánh cũng ở đó.

- Ách... Bọn họ hẳn là đã quen nhìn thấy những trường hợp như thế này rồi mà, nhưng bộ hạ của ta thì lại không quen.

- Không hề có thành ý.

- Thật sự phải xuống xe? --- vậy được rồi.

Lý Kỳ đang chuẩn bị bảo Hoắc Nam Hi dừng xe, nào biết lời này còn chưa có nói ra, xe cũng đã dừng lại rồi.

Hắc! Hóa ra không ngờ hai người các ngươi cũng góp sức bắt nạt ta như thế nha, lão tử cầu mong cho các ngươi lại bị Quái Cửu Lang độc câm đi. Lý Kỳ trong lòng mắng to một câu, hơi hơi nhấc mông lên, ánh mắt từ đầu đến cuối lại nhìn về Lưu Vân Hi, nói: - Xuống xe.

Lưu Vân Hi duỗi tay ra, làm một tư thế xin mời.

- Không cần nghiêm túc như vậy chứ. Được rồi, đánh liền đánh, lại có chuyện gì chịu không được, Hàn Tín còn chui qua dưới háng của người khác rồi, cùng lắm thì ta ngày mai điều ba bạn hữu kia đi thủ hòn đảo nhỏ là được.

Lý Kỳ trực tiếp chui ra ngoài xe, nhảy xuống xe, nhìn chung quanh, thầm mắng một câu, chết tiệt, lão tử cực ghét mấy cây đuốc.

Lưu Vân Hi liếc mắt Lý Kỳ ngoài xe, nhẹ nhàng cười, hướng tới phía ngoài nói: - Đừng động đến hắn, chúng ta đi.

- Ah.

Hoắc Nam Hi vung roi ngựa lên, xe ngựa lại lần nữa tiến lên đằng trước.

- Đợi một chút đã.

Lý Kỳ vội vàng đuổi theo, vừa càu nhàu bò lên xe, vừa cười hì hì hướng tới Lưu Vân Hi nói: - Ta biết ngay cô luyến tiếc mà. Nói xong đặt mông ngồi xuống.

- A ---!

Lý Kỳ đột nhiên kêu thảm một tiếng, bật mạnh lên, bịch một tiếng, đầu và trần xe lại thân mật tiếp xúc một lần: - Ai ôi!, đầu của ta, cái mông của ta.

Một tiếng kêu này cũng làm cho Thẩm Văn bị tỉnh lại, cậu vội đứng dậy hỏi:

- Xảy ra chuyện gì vậy.

Lưu Vân Hi lập tức nói: - Không có việc gì, Lý thúc ngươi bị muỗi cắn một cái.

Thẩm Văn nhìn Lý Kỳ nói: - Vậy sao? Trong lòng lại nói thầm, Lý thúc này thật sự là sợ đau, con muỗi cắn một chút, đã kêu lớn tiếng như vậy.

Lý Kỳ mặt đều xanh ngắt rồi, gian nan gật đầu, đây là vấn đề mặt mũi a.

Lúc này, một gã hộ vệ ở ngoài xe hỏi: - Đại nhân, đại nhân.

Lý Kỳ một tay bụm đầu, một tay che mông, nói: - Ta không sao, tiếp tục chạy đi.

- Tuân mệnh.

Lý Kỳ đợi cho hộ vệ đi rồi, một tay đặt ở trên mông đít sờ sờ rồi, đột nhiên toàn thân run rẩy giật mình, còn rên rỉ một tiếng, trực tiếp nghiến răng nghiến lợi nhìn Lưu Vân Hi.

Lưu Vân Hi khẽ mỉm cười, lộ ra hàm răng tuyết trắng và chỉnh tề của nàng.

Thẩm Văn nhìn, thành thực nói: - Sư tỷ. Ngươi cười thật sự là đẹp.

Lưu Vân Hi nghiêm mặt, nói: - Ngươi còn không mau ngủ, sáng mai phải vào núi rồi.

- Ah.

Thẩm Văn lại vụng trộm liếc nhìn Lý Kỳ, thấy hắn hai chân kẹp chặt, một tay giấu ở sau lưng, mặt cũng đã méo xẹo, chỉ cảm thấy bộ dáng này của hắn vô cùng buồn cười, quay lưng đi cười trộm hai tiếng.

Đợi sau khi Thẩm Văn lại lần nữa nằm ngủ, Lý Kỳ mới đưa tay từ sau ra. Chỉ thấy ở hai ngón tay là ngân quang lóng lánh, là một cây ngân châm dài đến một tấc, nói: - Cô ---- cô thật đúng là hạ thủ được nha, nếu chẳng may ta ngồi trật, vậy ta không để yên cho cô.

- Ta đem ngân châm đặt dựa vào vị trí bên trong, chắc là sẽ không cắm lệch đấy, hiện tại hai chúng ta hết nợ.

Lúc này không biết vì sao Lưu Vân Hi lại phản ứng nhanh như vậy, có lẽ có liên quan đến việc nàng học y đi.

Lý Kỳ một tay xoa đầu. Một tay xoa mông, lửa giận thiêu đốt trong lòng, lúc này thật đúng là lật thuyền trong mương. Bà nương này nếu là đồ đệ của Quái Cửu Lang, khẳng định cũng có một vài chiêu, ta hẳn nên đề phòng khắp nơi mới được. Thôi, thôi, làm buôn bán còn có lúc lãi có lúc lỗ, ta cũng từng ngầm chọc nàng không ít lần rồi, bị nàng chọc lại một hồi cũng không có gì to tát cả, coi như là bị tiêm một mũi pê-ni-xi-lin đi.