Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1481-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1481-1: Trời không phụ người có lòng (1)

- Chậm đã!

Đang lúc Lý Kỳ chuẩn bị lên xe ngựa, Lưu Vân Hi đột nhiên chặn ở trước người hắn, đơn giản dứt khoát nói: - Ngươi cưỡi ngựa.

Lý Kỳ kinh ngạc nói: - Nếu ta không có nhớ lầm, xe ngựa này hình như là ta cho cô mượn đấy.

- Nhưng hiện tại là chúng ta đang giúp ngươi đó.

Nàng nói cũng đúng nha, nhưng cũng không cần phải không cho ta ngồi xe ngựa chứ, đây chính là phải đi đường ban đêm đó a. Lý Kỳ đôi mắt vừa chuyển, thở dài:

- Được rồi, ta đây cưỡi ngựa là được, nhưng nếu là làm phiền hà gì đến cô và Tiểu Văn, cô cũng đừng trách ta đó.

Lưu Vân Hi vừa nhíu mày ngài, nói: - Lời này của ngươi có ý gì?

Lý Kỳ thần thần bí bí nói: - Cô quên đêm qua đã xảy ra chuyện gì rồi ư, ta là người vốn đẹp trai, bây giờ lại cưỡi một con vật, vậy chẳng phải là soái không chịu nổi rồi, rất khó làm cho người ta bỏ qua, nếu chẳng may bị địch nhân nhìn thấy, vậy ---.

Lưu Vân Hi yên lặng nghiêng người sang một bên, giờ nếu chỉ có một mình nàng, nàng bất kể như thế nào cũng sẽ không ngồi ở một chiếc xe ngựa với Lý Kỳ, đáng tiếc nàng còn mang theo Thẩm Văn, cũng không dám làm gì tùy hứng.

- Đa tạ, đa tạ.

Lý Kỳ khẩn trương một cước nhảy lên xe ngựa, đột nhiên lại xoay đầu lại, nói: - Kỳ thật còn có một biện pháp khác, chính là --- cô cưỡi ngựa.

- Ngươi mơ tưởng.

Lưu Vân Hi nguyên bản thật là có tính toán cưỡi ngựa, nhưng nghe Lý Kỳ vừa nói như vậy, nàng càng muốn ngồi xe ngựa.

Thẩm Văn thấy hai người bọn họ đấu võ mồm, chỉ cảm thấy thú vị, trốn ở một bên cười trộm.

Sau khi ba người lên xe ngựa, Hoắc, Hồ hai người liền vội vàng đánh xe ngựa xuất phát, phía trước còn có ba hộ vệ mở đường.

Thẩm Văn vừa vào trong xe liền vươn thẳng đầu ra ngoài cửa sổ, hỏi cái này hỏi cái kia đấy, tựa hồ đối với hết thảy sự vật phía ngoài đều cảm thấy hứng thú vô cùng.

Lý Kỳ cũng không thấy phiền chán mà đều nhất nhất trả lời.

Về phần Lưu Vân Hi trước sau vẫn trầm mặc không nói, tựa đầu nghiêng qua một bên.

Nữ nhân này mà bắt đầu ương lên, thật đúng là đủ khiến người đau đầu đấy. Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng, hô: - Tiểu Văn.

Thẩm Văn co rút quay đầu lại, hỏi: - Lý thúc, chuyện gì?

Lý Kỳ cười hỏi: - Ngươi và sư tỷ của ngươi vẫn là lần đầu tiên gặp mặt đi?

Thẩm Văn gật đầu. Nói: - Nhưng thật ra ta vẫn thường xuyên nghe cha ta nhắc tới sư tỷ.

Lưu Vân Hi thấy Lý Kỳ nhắc tới chính mình, không biết hắn lại đang đánh cái chủ ý gì, nhưng theo bản năng khẳng định không phải là cái chuyện gì tốt, nàng cũng biết chính mình không phải là đối thủ của Lý Kỳ, đang muốn mở miệng bảo Thẩm Văn không cần để ý đến hắn, nhưng nghe lời Thẩm Văn nói xong, lời nói đã đến bên miệng lại bị thu trở về.

Lý Kỳ liếc mắt nhìn Lưu Vân Hi, lại nói: - Vậy cha ngươi thường xuyên nói cái gì về sư tỷ của ngươi?

Thẩm Văn vẻ mặt thành thực nói: - Cha ta nói sư tỷ nàng vô cùng thông minh, đặc biệt thiên phú về phương diện y thuật so với ta cao hơn rất nhiều, thậm chí so với chính phụ thân còn cao hơn. Đợi một thời gian nữa nhất định có thể vượt qua ông ấy đấy, còn nói tính tình cũng rất giống ông ấy, còn thật ra làm con trai như ta đây lại có vẻ giống nương hơn.

Lưu Vân Hi nghe vậy trên mặt xuất hiện một tia biến đổi.

Lý Kỳ khoát tay nói: - Cha ngươi đó là lừa gạt ngươi, kỳ thật sư tỷ của ngươi ngu vô cùng, còn lâu mới bằng ngươi.

Lưu Vân Hi phẫn nộ quát: - Ngươi nói bậy cái gì đấy?

Thẩm Văn vội nói: - Sư tỷ, ngươi không cần tức giận, ta xác thực không bằng ngươi, điều này ta biết, cha ta cũng không gạt ta mà.

Lưu Vân Hi biết Thẩm Văn đã hiểu lầm. Khẩn trương nói: - Tiểu Văn, sư tỷ không phải chỉ ngươi --- cái này ---

Nàng vốn là không am hiểu xử lý việc này, không khỏi lại trừng hướng Lý Kỳ, nói: - Ngươi người này thật sự là quá đê tiện rồi.

Lý Kỳ nhìn thấy vẻ mặt quẫn bách của Lưu Vân Hi. Thiếu chút nữa thì cười ra tiếng, nói: - Đê tiện cái gì chứ, chẳng lẽ ta nói sai sao. Tiểu Văn, không thể nói cha ngươi lừa ngươi. Chỉ có thể nói cái kia chỉ đặc biệt là ở một phương diện khác, không phải so sánh ở toàn bộ các phương diện, nếu đem ngươi và sư tỷ của ngươi thả cùng một chỗ mà so sánh. Ngươi so với sư tỷ của ngươi thông minh hơn, sư tỷ của ngươi ngay cả điều cơ bản nhất là cười cũng không biết, ngươi nói có ngốc hay không?

Lưu Vân Hi nhất thời trừng lớn hai mắt, căm tức nhìn Lý Kỳ.

Thẩm Văn tuy rằng cũng có mười sáu mười bảy tuổi rồi, nhưng cậu ta chưa từng được tiếp xúc với người ngoài, đối với những thứ này căn bản không hiểu, hiếu kỳ nói: - Lý thúc, ngươi nói là sự thật sao?

Lý Kỳ hỏi ngược lại: - Ngươi đã bao giờ thấy sư tỷ của ngươi cười chưa.

Thẩm Văn ngẫm nghĩ một chút, thật đúng là như thế, không khỏi dùng con mắt đơn thuần nhìn Lưu Vân Hi, nói: - Sư tỷ, ngươi thực không biết cười sao?

Lưu Vân Hi bị vấn đề này hỏi đến sắp khóc rồi, nói: - Tiểu Văn, ngươi đừng nghe hắn nói bừa, phàm là con người thì đều biết cười.

Thẩm Văn nói: - Vậy sư tỷ ngươi cười một cái.

Tiểu tử này thật sự là mãnh liệt nha, ngay cả Quái Thập Nương cũng dám đùa giỡn. Lý Kỳ quyết đoán tựa đầu chuyển hướng về phía ngoài cửa sổ.

Lưu Vân Hi hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào, giờ sao có thể cười ra nha, không khóc coi như là tốt rồi, dưới tình thế cấp bách nàng đột nhiên đưa chân đá cho Lý Kỳ một cái.

Lý Kỳ quay đầu, thấy mặt Lưu Vân Hi đều hồng thấu, dùng sức nghẹn ý cười, đột nhiên nói: - Tiểu Văn, cha ngươi thường xuyên kể chuyện xưa cho ngươi nghe chứ?

Thẩm Văn nói: - Hồi nhỏ có kể qua một ít, nhưng không nhiều lắm.

Lý Kỳ cười nói: - Lý ca hiện tại có một câu chuyện, là kể về Mỹ Hầu Vương đại náo Thiên cung đấy, ngươi muốn nghe hay không.

- Mỹ Hầu Vương.

Thẩm Văn hai mắt sáng ngời, gật đầu thật mạnh, lập tức ném Lưu Vân Hi ra sau đầu rồi.

Lưu Vân Hi trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lại liếc nhìn Lý Kỳ, nghĩ thầm rằng, người này thật đúng là lợi hại, giống như mỗi người đều rất thích hắn vậy.

Nghĩ đi nghĩ lại, hai đầu lông mày nàng lộ ra vẻ cô đơn.

Quái Cửu Lang kia y thuật tuy rằng cao minh, đầu óc cũng thông minh, nhưng nếu bàn về kể chuyện xưa, chỉ sợ ngay cả một đầu ngón chân của Lý Kỳ lão cũng không sánh bằng.

Thẩm Văn sống hơn mười năm, cho đến hôm nay mới hiểu được cái gì gọi là chuyện xưa, sau khi nghe xong Lý Kỳ kể về Mỹ Hầu Vương, cậu ta nhất thời cảm thấy chút chuyện xưa mà cha mình kể trước kia quả thực chán đến phát bực, hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc, mở hai mắt thật to, nghe vô cùng mê mẩn, khi thì vỗ tay bảo hay, khi thì khẩn trương trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, khi thì thương cảm.

Chẳng những chỉ có cậu ta, ngay cả ở phía sau, Lưu Vân Hi cũng dần dần nghe lọt được, cũng không biết là bị khí phách của Mỹ Hầu Vương mà trong miệng Lý Kỳ đang kể kia làm cho mê hoặc, hay là bị tài ăn nói của Lý Kỳ làm cho mê hoặc