Bắc Tống Phong Lưu - Chương 148

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 148: Vấn đề học thuật (p2)

Lý Kỳ gật đầu nói: - Vương thúc thúc nói rất đúng.

Bạch Thế Trung hiếu kỳ hỏi: - Nhưng không biết hiền chất sao có thể nghĩ ra được những ký hiệu này?

Thực ra bộ phép tính này có phải là do Lý Kỳ sáng chế hay không, hai cha con Bạch Thế Trung đều rất hoài nghi. Nhưng hiện tại trong lòng của Bạch Thiển Dạ chỉ có Lý Kỳ. Nàng đương nhiên hy vọng phụ thân có thể coi trọng Lý Kỳ. Cho nên khi phụ thân hỏi nàng, nàng liền trực tiếp nói cho phụ thân, bộ phép tính kia là do Lý Kỳ nghĩ ra. Còn những nghi hoặc trong lòng, nàng không nhắc tới một chữ.

Bạch Thế Trung nghe xong, vẫn là cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nghĩ lại, nếu có người sáng tạo ra bộ phép tính này từ trước, thì đã sớm oanh động rồi. Ít nhất sẽ lưu truyền ra ngoài, không có khả năng một chút gió thổi cỏ lay cũng không có. Cho nên hiện tại trong lòng ông ta mới nửa tin nửa ngờ.

Lý Kỳ cười đáp: - Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tiểu chất khá là lười.

Bạch Thế Trung sững sờ, hỏi: - Nói vậy là ý gì?

Lý Kỳ giải thích: - Hiện tại toán thuật quá rườm rà. Dùng vào đời sống cũng rất bất tiện. Cho nên tiểu chất liền nghĩ ra một bộ ký hiệu đơn giản để thay thế.

Lý do này khiến cho Bạch Thế Trung là dở khóc dở cười: - Không ngờ lười biếng lại có chỗ tốt như vậy. Lão phu đúng là cô lâu quả văn.

Lý Kỳ ngượng ngùng cười.

- Còn những công thức này, người làm sao nghĩ ra được? Vương Trọng Lăng hiếu kỳ hỏi.

- Tiểu chất là người làm ăn. Việc buôn bán không thể rời khỏi sổ sách. Tính nhiều thì có cái nhìn của mình. Nói cho cùng, làm như vậy để thuận tiện hơn cho việc tính toán sổ sách mà thôi. Lý Kỳ chắp tay đáp.

Vì lười biếng mà nghĩ ra một bộ phép tính tinh diệu như vậy.

Lý do này thật có chút gượng ép.

Tuy nhiên, điều này không quan trọng. Mấu chốt là bộ phép tính đó thực sự hữu dụng. Như vậy là đủ rồi.

Cho nên Bạch Thế Trung và Vương Trọng Lăng không hỏi nữa. Lý Kỳ là người đầu tiên đưa ra. Nói là hắn sáng tạo, cũng không có gì đáng trách.

Vương Trọng Lăng rất là vui mừng, cười nói: - Hiền chất, Bạch tương và ta rất ưa thích bộ phép tính này. Không biết hiền chất có thể giải thích thêm một chút?

Bạch Thế Trung gật đầu nói: - Không sai, theo như lời của con gái ta. Lần trước ngươi chỉ dạy một bộ phận. Có thể cho hai người chúng ta biết còn lại không?

Biết còn lại? Các ngươi đang nói đùa phải không? Nói hết thì đến năm nào tháng nào mới xong.

Lý Kỳ dở khóc dở cười. Nhưng nghĩ lại, hắn tới Bắc Tống lâu như vậy, mà một lòng chỉ nghĩ tới kiếm tiền, chưa cho quốc gia này một chút cống hiến nào. Người nơi này chỉ thích làm thơ đối câu. Mà cái đó có tác dụng quái gì. Chỉ để giải trí mà thôi. Nếu khiến số học mở rộng cả nước, thì cũng không phải là lựa chọn tồi.

Phải biết rằng, số học, vật lý, hóa học, chính là động lực tiến bộ của nhân loại.

Lý Kỳ càng nghĩ càng cảm thấy làm một Einstein, Newton của Trung Quốc cũng không tệ. Huống chi mình không có tài văn chương như Lý Bạch, Tô Đông Pha. Không cần nghĩ cũng biết, một khi số học được phổ cập, thì Trung Quốc có thể tiến lên một bước dài.

Trong lòng Lý Kỳ, mấy trăm bài thơ từ, còn kém một công thức số học nho nhỏ.

Bạch Thế Trung và Vương Trọng Lăng lặng lẽ không nói, mục quang lập loè bất định, hai người nhìn nhau, cùng cảm thấy hiếu kỳ.

- Hiền chất, chẳng lẽ ngươi có chuyện gì khó xử? Vương Trọng Lăng hỏi.

- À, không có.

Lý Kỳ nao nao, đã quyết định chủ ý, liền nghiêm mặt nói:

- Thực ra một vài công thức mà tiểu chất dạy cho Ngô đại thúc và Bạch nương tử chỉ là tảng băng ngầm mà thôi. Là một số phép tính đơn giản, không có gì quá khó khăn.

Lời này vừa ra, cả ba người đều khiếp sợ.

Vương Trọng Lăng hưng phấn đến run cả mép: - Tốt, tốt, mau mau nói toàn bộ cho chúng ta nghe.

- Tiểu chất tuân mệnh.

Đầu tiên Lý Kỳ phân phó Tiểu Đào tìm một mẩu than củi, sau đó mài mài xuống đất.

Bạch Thế Trung hiếu kỳ hỏi: - Hiền chất, ngươi chuẩn bị than củi làm gì?

- À, đây là một loại bút mà tiểu chất mới phát minh. Là do chữ tiểu chất quá xấu, cho nên chỉ có thể dùng than củi để thay thế. Đã khiến Bạch Thế Trung chê cười.

- Thì ra là vậy. Bạch Thế Trung lại âm thầm muốn xem Lý Kỳ dùng than củi viết như thế nào.

Lý Kỳ mài xong, trầm tư một lúc, định dùng hàm số lượng giác để bắt đầu. Xong khái niệm hàm số, thì tới số phức. Lại chậm rãi dẫn hướng vi phân và tích phân. Nhưng hắn lại nghĩ lại, vi phân và tích phân hình như không có tác dụng quá lớn với khoa học kỹ thuật thời này. Cho nên liền bỏ qua. Cùng lắm thì nhảy qua vi phân và tích phân, tiến vào khái niệm tốc độ, rồi tới vật lý học.

Trong lòng đã có đại cương, Lý Kỳ bắt đầu dạy hai vị đại nhân bài học đầu tiên.

Đã muốn dùng hàm số lượng giác làm điểm vào, thì không thể thiếu giới thiệu đại số và hình học.

Đại số và hình học là kiến thức cơ bản không thể cơ bản hơn. Vương Trọng Lăng làm trong Công Bộ, nên rất nhanh nắm bắt. Bạch Thế Trung mặc dù không bằng Vương Trọng Lăng, nhưng cũng không kém nhiều lắm.

Kiến thức cơ bản này bọn họ đều quen thuộc. Chỉ khác là thay đổi ký hiệu. Khiến cho bọn họ tạm thời chưa quen.

Lý Kỳ thấy khả năng tiếp thu số học của bọn họ không tồi, liền bắt đầu giảng tới định lý Pitago. Nhưng hai người đã sớm biết định lý này rồi. Lý Kỳ liền dứt khoát nhảy vào hàm số lượng giác. Có gì không hiểu thì giải thích sau.

Lý Kỳ chưa từng làm thầy giáo bao giờ, nhưng nhờ tài ăn nói, nên có thể đối phó được. Nhảy sang hàm số lượng giác, hai lão hàng kia bắt đàu có chút mê mẩn. Đặc biệt là Vương Trọng Lăng. Ông ta làm trong Công Bộ đã vài chục năm. Việc xây dựng, quy hoạch đều có liên quan tới hàm số lượng giác. Nên kinh nghiệm của ông ta rất phong phú. Sau khi tiếp xúc với hàm số lượng giác, những câu hỏi khó mà bình thường ông ta hay băn khoăn lập tức rộng mở trong sáng. Càng nghe càng nhập thần.

Nhưng những ký hiệu cổ quái, bọn họ vẫn chưa thích ứng.

- Hiền chất, ký hiệu này là gì?

Vương Trọng Lăng chỉ vào chữ tan hỏi.

Lý Kỳ giải thích: - Nó gọi là Tang.

- Vì sao gọi là Tang?

- ÁchBởi vì, bởi vì tiểu chất là một đầu bếp. Nên thích dùng những thứ liên quan tới nấu ăn để đặt tên. (Tang tiếng hán là Chính Thiết, mà Thiết là gọt, cắt)

- À, thì ra là thế.

Vương Trọng Lăng gật gật đầu, lại chỉ vào ký hiệu Cot hỏi: - Vậy ký hiệu này có phải là Phản Thiết?

- Phản Thiết?

Lý Kỳ sững sờ, âm thầm buồn cười, nhưng vẻ ngoài lại rất nghiêm túc nói: - Xin lỗi, Vương thúc thúc, trong phòng bếp không có từ gì là Phản Thiết. Ký hiệu này gọi là Cô-tang. (Dư Thiết)

- Cô-tang?

Bạch Thế Trung hiếu kỳ hỏi: - Cô-tang trong phòng bếp thì có ý gì? Chưa từng nghe qua.

- Cô-tang thực ra làà, chính là những nguyên liệu gọt xong thì dư thừa lại. Lý Kỳ đầu đầy mồ hôi đáp.

Bạch Thế Trung thở dài một tiếng, cái hiểu cái không, gật đầu nói: - Ừ, lão phu hiểu rồi, ngươi nói tiếp đi. Lý Kỳ lau mồ hôi, tiếp tục giảng dạy.