Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1479-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1479-2: Gà trà xông khói (2)

Nhưng Mã Kiều thằng này lại cảm thấy lời của Quái Cửu Lang này vô cùng có đạo lý, không khỏi nói: - Nói rất hay! Hai người yêu nhau, vừa không thương thiên hại lí, lại không phải bại hoại đạo đức, làm sao phải giấu giấu giếm giếm, nam tử hán đại trượng phu, yêu tất nhiên cũng phải yêu cho quang minh lỗi lạc.

Đây thật không phải là y cố ý khoe khoang, y vốn là cũng làm như vậy đấy, cho tới bây giờ y không hề che dấu tình yêu đối với Lỗ Mỹ Mỹ.

Hoắc Nam Hi, Hồ Bắc Khánh, bao gồm Lý Kỳ. Đều thiếu chút nữa cười sặc sụa đi ra, thật đúng là núi cao còn có núi cao hơn.

Nhưng lời này lại đúng với khẩu vị của Quái Cửu Lang vô cùng, ha ha nói:

- Nói rất hay, nào, hai ta uống một chén.

Mã Kiều mắt nhìn chén rượu này, hơi hơi nhíu mày.

Quái Cửu Lang nhìn ở trong mắt, hiếu kỳ nói: - Vị Mã tiểu ca này, ngươi chớ không phải là ghét bỏ rượu của ta đó chứ?

- Ta là người tùy tiện vô cùng, chỉ cần là rượu là được, chỉ có điều chén rượu này hơi nhỏ chút, uống chưa đủ nghiền.

Quái Cửu Lang bật cười ha hả, nói: - Lão phu đời này uống rượu khó gặp địch thủ, hôm nay nhất định phải uống thoải mái một chút. Nói xong lão liền hơi ngoái đầu về hướng Doãn thị.

Doãn thị lập tức đứng dậy đi ra bên ngoài cầm hai cái chén lớn lại, còn cầm một vò rượu nữa đến.

Lý Kỳ thấy Doãn thị có vẻ như tập mãi thành quen, biết tửu lượng của Quái Cửu Lang này tuyệt không kém, nhưng nhất định không phải là đối thủ của Mã Kiều, tên kia căn bản là uống không say. Nhỏ giọng phân phó nói: - Ngươi uống ít một chút, ta còn phải cầu lão giúp Yến Phúc trị bệnh.

Mã Kiều nghe vậy, cũng không hàm hồ, phá lệ ừ một tiếng.

Quái Cửu Lang nhưng thật ra cũng không chú ý, rót đầy rượu, lập tức cùng Mã Kiều uống một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy vô cùng vui sướng, lại cùng Mã Kiều uống liên hai chén, thấy Mã Kiều vẫn mang vẻ mặt bình thản, giống như vừa uống nước vậy, biết tửu lượng của Mã Kiều nhất định là rất tốt, trong lòng lại càng vui mừng.

Lý Kỳ thấy Quái Cửu Lang và Mã Kiều vô cùng ăn ý, trong lòng cười khổ không ngừng, nếu Tửu Quỷ thấy một màn như vậy, lại chẳng khóc choáng ở nhà xí ấy chứ.

Thẩm Văn sau khi gặm xong đùi gà, đột nhiên nói: - Phụ thân, con muốn cùng Lý thúc học nấu ăn.

Doãn thị nói: - Tiểu hài tử nói gì thế, Lý thúc của con là một người rất bận rộn, nào có thời gian để dạy con nấu ăn.

- Bà đừng vội nói vậy.

Quái Cửu Lang khoát tay, vô cùng nghiêm túc quay sang hướng con trai dò hỏi: - Vì sao con lại muốn học nấu ăn, cùng phụ thân học y không tốt sao?

Thẩm Văn nói: - Con cảm thấy con học y giống như không có tác dụng gì, học nấu ăn ít nhất chính mình còn có thể được ăn không ít đồ ăn ngon đấy.

Doãn thị cau mày nói: - Văn nhi, học y có lợi rất lớn, sau này con sẽ hiểu.

Lưu Vân Hi cũng nhịn không được nữa chen miệng nói: - Sư đệ, nấu ăn hơn phân nửa mọi người đều biết làm, có gì mà ly kỳ chứ.

Thẩm Văn nói: - Nhưng sư tỷ, vậy cũng phải nấu ăn ngon mới được a.

Lưu Vân Hi còn muốn nói nữa, nhưng Quái Cửu Lang lại khoát tay, nói:

- Không không không, Văn nhi nói rất đạo lý, đổi lại là ta, ta cũng sẽ nghĩ như vậy.

- Này ---

Lưu Vân Hi không còn lời nào để nói, nhưng nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì Quái Cửu Lang làm việc vốn vẫn là kỳ kỳ quái quái, làm cho người ta không thể hiểu nổi.

Đổ mồ hôi! Mẹ kiếp! Đây là đạo lý vớ vẩn gì a! Lý Kỳ thật không thể hiểu nổi Quái Cửu Lang này, hắn thì cũng nguyện ý dùng tài nấu nướng của mình đổi lấy y thuật của Quái Cửu Lang, nói vậy, là hắn có thể cứu được Triệu Tinh Yến rồi, nghĩ thầm rằng, ngươi cầu ta đi, ngươi cầu ta, ta liền đáp ứng ngươi.

Thẩm Văn vui vẻ nói: - Phụ thân, vậy là cha đáp ứng rồi.

Quái Cửu Lang vuốt vuốt chòm râu, liếc mắt Lý Kỳ, đột nhiên cười ha hả, trìu mến nhìn đứa con nói: - Cái này đợi lát nữa hãy nói.

- Ah.

Thẩm Văn dường như vô cùng tôn kính cha cậu ta, cũng không nói thêm gì nữa.

Lý Kỳ nhìn một đôi phụ tử này, có chút nghiền ngẫm không ra, cũng không biết Quái Cửu Lang đang định đánh cái chủ ý gì.

Cơm nước no nê, thức ăn trên bàn đã được ăn sạch cả, Quái Cửu Lang này thật đúng là kiểu nói là làm, đem đồ ăn Doãn thị làm ăn sạch sẽ, một chút cũng không thừa, gần như đều là một mình lão ăn hết đấy, bởi vì Thẩm Văn chỉ chuyên ăn gà trà xông khói kia, Lưu Vân Hi mặc dù không có ăn đồ ăn của Lý Kỳ, nhưng là lượng cơm ăn của nàng cũng chỉ có nhiêu đó thôi, mấu chốt là trước đó đã bị Lý Kỳ chọc tức đến no rồi.

Mã Kiều cũng mặc kệ nhiều như vậy, món gì ngon liền ăn món đó, không thể ủy khuất chính mình, cũng không quá chú ý những thứ đó. Về phần Lý Kỳ, tùy tùy tiện tiện ăn một chút, Triệu Tinh Yến ngày nào còn không khỏe, hắn vẫn còn mắc ngẹn ngày đó, làm sao còn nuốt trôi cơm.

Mà rượu cũng uống cạn sạch, nhưng Quái Cửu Lang cũng không đi lấy thêm rượu, Doãn thị cầm bao nhiêu, lão liền uống bấy nhiêu. Tuy nhiên rượu này là do lão tự mình ủ đấy, bao nhiêu rượu được ghi lòng lão cả, thấy Mã Kiều uống vào nhiều như vậy, một chút phản ứng đều không có, mặt cũng không đỏ, lúc ăn cơm lại còn có vẻ ngon hơn những người khác, thân thể lão cũng cảm thấy có chút nóng lên, trong lòng biết về uống rượu khẳng định không phải là đối thủ của Mã Kiều.

Sau khi ăn xong, Doãn thị vô cùng đảm đang dọn bát đũa đi xuống, Thẩm Văn cũng chạy tới giúp mẹ cậu rửa chén.

Lý Kỳ nhẫn nhịn cho tới trưa, thật sự là nhịn không được. Nói: - Quái Cửu Lang, không biết ngươi tính toán khi nào thì giúp --- giúp thê tử của ta chữa bệnh.

Mới vừa rồi Quái Cửu Lang xưng Triệu Tinh Yến là vợ hắn, trong lòng của hắn dù sao cũng đã nhận định Triệu Tinh Yến là vợ hắn, cho nên cũng liền không thay đổi cách xưng hô này nữa.

Quái Cửu Lang nghiêm mặt nói: - Giúp thê tử ngươi chữa bệnh, cái này không thành vấn đề, nhưng lão phu có một điều kiện.

Lý Kỳ vô cùng thẳng thắn nói: - Ta biết quy củ của ngươi, nhưng tài sản của ta cho dù ta đồng ý cho ngươi toàn bộ, ngươi cũng nuốt không nổi, ngươi vẫn là nói thẳng con số đi.

Hắn kinh doanh lớn lắm, hơn nữa bên trong liên lụy đến rất nhiều người, bao gồm Hoàng đế Triệu Giai, Quái Cửu Lang lão dám đòi sao?

Quái Cửu Lang ha ha nói:

- Ta ở nơi này, có tiền với không có tiền có khác gì nhau đâu.

Lý Kỳ cau mày nói: - Vậy điều kiện của ngươi là?

- Cái này đợi lát nữa nói sau, ta chỉ là muốn để cho ngươi biết điểm này, đừng đến lúc đó nói lão phu lâm thời lên giá.

- Nhưng thê tử đợi không được, ngươi hãy nói luôn bây giờ đi.

Quái Cửu Lang lắc đầu nói: - Lão phu trước tiên có thể giúp thê tử ngươi trị liệu.

- Ta đây liền không có vấn đề rồi.

Quái Cửu Lang cười cười, nói: - Ngươi xem như gặp may mắn rồi, nếu là vào tám năm trước, cho dù là ngươi giết ta, ta cũng không có cách nào chữa khỏi bệnh cho thê tử ngươi, độc tố Kiến huyết phong hầu vô cùng lợi hại đấy, ta từng vì tìm được giải dược để giải loại độc tố này, cũng đã bỏ ra không ít thời gian, đó cũng là một lần duy nhất lão phu xuất cốc trong mười lăm năm nay, cuối cùng ta cũng tìm được giải dược.

Lý Kỳ nghe vậy thì mừng như điên, nhưng trên mặt cũng không biểu lộ ra, hỏi: - Vậy không biết giải dược này là?

Quái Cửu Lang nói: - Ngươi đã từng nghe qua một câu nói như thế này chưa, phàm là chỗ mà độc vật sinh trưởng, xung quanh tất có thuốc giải độc.

Lý Kỳ nói: - Lời này nghe ra thì cũng khá quen tai đấy.

Mã Kiều nói: - Đây không phải giống câu nói của Hồng Thất Công sao.

- Đúng đúng đúng.

Quái Cửu Lang hiếu kỳ nói: - Hồng Thất Công là người phương nào?

- Đó chỉ là một nhân vật ở trong chuyện xưa thôi, không trọng yếu, không trọng yếu. Lý Kỳ làm sao còn có thời gian giải thích Hồng Thất Công là ai, lại nói:

- Lời này là thật hay là giả?

- Ngươi thật sự là ngu xuẩn, đó đương nhiên là giả đấy, nếu lời nói đó là thật, thiên hạ làm sao còn có độc dược gì đáng nói. Quái Cửu Lang hừ nói.

- Ách...!

Lý Kỳ cấm khẩu một trận, mẹ nó, đây không phải ngươi nói sao.

Quái Cửu Lang lại nói: - Nhưng đã có lời này, vậy cũng nhất định có đạo lý của nó, ít nhất đối với loài cây Kiến huyết phong hầu này.

Lưu Vân Hi lập tức nói: - Ý của sư phụ nói là giải dược này chính là một số cây sinh trưởng ở xung quanh Kiến huyết phong hầu.

Quái Cửu Lang gật gật đầu nói: - Đúng là như thế, trong thiên hạ chỉ có cây này có thể giải độc Kiến huyết phong hầu. Xung quanh loại cây Kiến huyết phong hầu này bình thường đều sinh trưởng một loại cây, cây này giống như cái kéo, cây dài nhỏ, dẫn rễ nhận ra.

Lý Kỳ vội hỏi: - Vậy ngươi có biết cây này ở đâu không?

Quái Cửu Lang nói: - Ở phía nam thung lũng này một trăm dặm có một mảnh rừng sâu núi thẳm, lão phu từng ở bên trong phát hiện ra loại cây này, các ngươi chỉ cần chém đứt một ít nhánh cây trở về là được rồi.

Lý Kỳ đứng lên nói: - Đi, ta ta sẽ đi ngay bây giờ.

Quái Cửu Lang nói: - Ngươi hiểu y thuật hả? Ngươi có nắm chắc là tìm được cây kia sao? Mệnh thê tử ngươi chỉ có bảy ngày thôi, nếu bảy ngày ngươi vẫn còn về, vậy thần tiên cũng không cứu được nàng.

Lão nói cũng có đạo lý, là ta quá lỗ mãng rồi. Lý Kỳ hỏi: - Vậy ý của ngươi là là?

Quái Cửu Lang suy nghĩ một chút, nói: - Như vậy đi, Thập Nương, con liền cùng đi với hắn đi, cây kiến huyết phong hầu này con hẳn là đã gặp qua, chỉ cần tìm được cây Kiến huyết phong hầu này là có thể tìm được giải dược.