Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1479-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1479-1: Gà trà xông khói (1)

Đang lúc mọi người đều bận rộn, nửa canh giờ đã trôi qua.

- Phù ---!

Lưu Vân Hi cuối cùng cũng từ trong phòng đi ra, khe khẽ thở hắt ra, dùng khăn xoa xoa mồ hôi rịn trên trán, Quái Cửu Lang nói thì có vẻ là rất đơn giản, nhưng kỳ thật khi chân chính áp dụng, thực sự là tuyệt không dễ dàng, hơn nữa Lưu Vân Hi cũng là lần đầu tiên dùng loại phương pháp này, may mắn nàng có thiên phú không gì sánh kịp, bằng không thật đúng không làm nổi việc này.

Mã Kiều thấy Lưu Vân Hi đi ra, liền vội vàng đi qua hỏi: - Tình huống như thế nào?

Lưu Vân Hi thản nhiên nói: - Xem như ổn định, tuy nhiên loại phương pháp này cũng chỉ có thể kéo dài để nàng sống lâu thêm bảy ngày.

Nàng vừa mới nói xong, Lý Kỳ liền bước nhanh tới, nói: - Thập Nương, thật sự là vất vả cho cô rồi, đồ ăn đã làm xong, có thể ăn cơm rồi, là ta tự mình xuống bếp đó. Nói xong hắn lại ha hả cười nói: - Yến Phúc --- Yến Phúc nàng như thế nào rồi?

Cái câu phía sau này mới là mấu chốt.

Lưu Vân Hi vừa nhìn thấy Lý Kỳ, liền giống như là kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt a, nàng kỳ thật đã xem như rất là tín nhiệm Lý Kỳ, bằng không cũng không có khả năng dẫn Lý Kỳ tìm đến Quái Cửu Lang, nhưng lại bị Lý Kỳ ở sau lưng đâm cho một đao, điều này làm cho nàng không thể chấp nhận được, tức giận hừ một tiếng, liền rời đi.

Lý Kỳ bất đắc dĩ xoa xoa mặt một cái, dụ dỗ nữ nhân khác thì hắn vẫn vô cùng lành nghề, nhưng tính cách của Lưu Vân Hi cũng quá cổ quái rồi, thật sự là khó có thể làm cho người ta nắm bắt được.

Mã Kiều đi tới nhỏ giọng nói: - Bộ Soái, Thập Nương mới vừa rồi có nói với ta, bệnh tình Triệu cô nương trước mắt xem như đã ổn định lại, tuy nhiên cũng chỉ có thể sống thêm được bảy ngày.

- Bảy ngày.

Lý Kỳ cả giận nói: - Đây là bố thí sao?

Mã Kiều lại nói: - Bộ Soái, ngươi đừng có gấp nha, Quái Cửu Lang kia trước đó đã nói, sau đó lão sẽ cứu trị cho Triệu cô nương đấy.

- Thế này còn tạm được.

Lý Kỳ gật gật đầu, nói: - Ngươi đi ăn cơm trước đi, ta đi xem Yến Phúc. Nói xong hắn liền đẩy cửa ra đi vào, đi vào bên giường, chỉ thấy Triệu Tinh Yến nằm ở trên giường, tuy rằng vẫn vẫn không nhúc nhích, nhưng hơi thở hiện giờ đã mạnh không ít, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cầm Triệu Tinh Yến thủ, nói:

- Yến Phúc, muội yên tâm, bất kể như thế nào, ta cũng phải bức Quái Cửu Lang kia cứu sống muội.

Nói xong hắn lại dùng tay giúp Triệu Tinh Yến sửa sang lại vài sợi tóc bị rớt xuống.

Một lát sau. Ngoài cửa đột nhiên vang lên thanh âm của thiếu niên kia: - Lý thúc, mẹ ta gọi ngươi đi ăn cơm.

Lý Kỳ hiện giờ lấy đâu ra khẩu vị mà ăn uống, trả lời: - Các ngươi ăn trước đi.

- Ngươi không đi, mẹ ta không cho chúng ta động đũa.

Lý Kỳ chần chờ một lát, ta tới nơi này coi như là khách nhân, chủ nhân đến mời, về tình về lý, ta đều nên đi. Nói: - Vậy được rồi, ta lập tức sẽ tới.

Sau đó hắn giúp Triệu Tinh Yến đắp kín mền, rồi mới đi ra ngoài, thấy thiếu niên kia vẫn còn ở trước cửa chờ, cười nói: - Tiểu Văn. Ngươi đi trước ăn là được, không cần phải chờ ta.

Mới vừa rồi khi nấu ăn, Lý Kỳ từ trong miệng thiếu niên này biết được, hoá ra tên của cậu là Thẩm Văn, mà tính danh của phụ nhân kia, Lý Kỳ không tiện hỏi thăm, chỉ biết là phụ nhân kia họ Doãn.

Hai người tới trong phòng lớn, chỉ thấy vợ chồng Quái Cửu Lang, Lưu Vân Hi, Mã Kiều đã ngồi ở bên cạnh bàn. Về phần Hoắc Nam Hi và Hồ Bắc Khánh thì là ngồi ở cái bàn thấp bên cạnh.

Mặc dù có Doãn thị ở đó, Quái Cửu Lang cũng không không thể nào đuổi hai người bọn họ tới bên cạnh ngồi, bàn ăn nhà Quái Cửu Lang lớn có chút xíu như vậy, cũng thật sự là không ngồi đủ nữa rồi, nguyên bản Doãn thị tính toán mang theo Thẩm Văn gắp chút thức ăn đi bên ngoài ngồi ăn, nhưng lại bị Hoắc Nam Hi, Hồ Bắc Khánh liều mạng ngăn lại, bọn họ vẫn còn muốn sống thêm vài năm. Hơn nữa bọn họ thật cũng không muốn cùng Quái Cửu Lang ngồi chung một chỗ, cho dù là không ăn bữa cơm này.

- Lý huynh đệ đến đây nha, thật sự là vất vả cho ngươi rồi, mau ngồi, mau ngồi.

Doãn thị thấy Lý Kỳ đến, vội vàng đứng dậy.

- Đâu có, đâu có, tẩu phu nhân khách khí rồi.

Đợi Lý Kỳ ngồi xuống bên cạnh Mã Kiều, Doãn thị mới ngồi xuống bên cạnh Quái Cửu Lang.

Chỉ thấy trên cái bàn vuông không lớn lắm này được bày biện vài bốn năm món ăn, trong đó có ba món là Doãn thị làm đấy, một mặn hai chay, ở trong cấp bậc nghiệp dư, cũng được coi là trung thượng, nhưng so sánh với vài món ăn tinh xảo do Lý Kỳ làm kia, thì có vẻ có chút khó coi rồi.

Đương nhiên, hấp dẫn người ta nhất không thể qua được bàn thịt gà ở giữa kia, màu vàng sáng óng ánh vui mắt, loại vàng óng ánh này không phải là do chưng lên, cũng không phải do nướng ra, nhưng thật ra có chút giống như là thịt khô được hun khói, thân gà được cắt thành miếng dài 5cm, rộng 3 cm, xương gà, đùi, cổ cánh gà, được trình bày giữ nguyên hình con gà, đầu gà đặt thả trước, chân gà đặt hai bên, nhìn qua giống như là một con gà nguyên vẹn, phía dưới đệm lên một lượt rau xanh, giống như Phỉ Thúy, làm cho người thèm chảy nước miếng.

Trên bàn cơm thì rực rỡ loá mắt, hương khí xông vào mũi, chỉ có điều trong không khí có chút quái dị, không ai nói chuyện, cái này cũng phải nói, đó là ngoại trừ Lý Kỳ nói ra, người khác đều không phải người nói chuyện chủ yếu.

Doãn thị thấy trượng phu không lên tiếng, đành phải thay mặt lão nói: - Đều thất thần làm chi, ăn nhanh lên đi, đồ ăn nguội mất thì ăn không ngon nữa rồi. Lúc nói chuyện, dưới chân nhẹ nhàng đá cho Quái Cửu Lang một cái.

Quái Cửu Lang liếc nhìn thê tử, lúc này mới cầm lấy chiếc đũa nói:

- Ăn đi, ăn đi, đồ ăn Trù Vương gì đó làm, không phải người bình thường có thể ăn được đâu.

Thẩm Văn nói: - Phụ thân, Lý thúc nấu ăn rất có bản lãnh, con vẫn là lần đầu nhìn thấy dùng lá trà để xông khói cho gà đấy, thật là thơm.

Lý thúc? Quái Cửu Lang chỉ cảm thấy đau đầu nha, toàn bộ tiện nghi đều bị Lý Kỳ chiếm đi hết, bất hạnh đây cũng là chính bản thân lão nói ra, chỉ có thể câm điếc ăn hoàng liên, nói: - Phải không?

Lý Kỳ cười nói: - Món ăn này tên gọi là gà trà xông khói, chỉ dùng lá trà để hun khói cho gà ngon miệng, món ăn này khó khăn ở nhiệt độ của lửa, mấu chốt vẫn phải là gà ngon, lá tốt, ta đây chẳng qua là mượn hoa hiến Phật mà thôi.

Vô hình trung đã đem công lao đẩy sang cho Doãn thị.

- Gà trà xông khói?

Quái Cửu Lang gật gật đầu cười nói: - Tên này cũng có chút ý tứ. Lão tên Quái Cửu Lang, bất luận là chuyện gì kỳ quái, trong mắt lão, ngược lại vô cùng dễ dàng tiếp nhận, vươn chiếc đũa kẹp lên một cái đùi gà đặt ở trong bát Thẩm Văn, nói: - Văn nhi, con đã thích, vậy ăn nhiều một chút.

- Vâng.

Thẩm Văn vui tươi hớn hở gật đầu, cầm lấy đùi gà liền từng miếng từng miếng bắt đầu ăn.

Quái Cửu Lang lại kẹp lên một cái đùi gà đặt ở trong bát thê tử, nói: - Bà cũng nếm thử chút xem.

Doãn thị cảm thấy trượng phu thật có chút không hiểu cấp bậc lễ nghĩa rồi, khách nhân còn chưa ăn, lão đã gắp những miếng ngon nhất cho hai mẹ con bọn họ rồi, nhưng hiểu cấp bậc lễ nghĩa vậy còn có thể gọi Quái Cửu Lang sao? Doãn thị cũng biết tính cách của chồng bà chính là như thế, đành phải hướng về phía Lý Kỳ bọn họ nói: - Các ngươi cũng ăn đi.

Lưu Vân Hi gật đầu, nhưng nàng chỉ ăn đồ ăn Doãn thị làm, đối với đồ ăn Lý Kỳ làm, đó chính là cười nhạt.

Quái Cửu Lang cũng gắp miếng thịt gà cho vào miệng, trong lòng âm thầm cả kinh. Thịt này chất ngon thì không nói nữa, mấu chốt là khi thịt gà vào miệng mang theo vị hun khói, có chút cảm giác giống thịt khô, nhưng khi nhai cẩn thận, trong nước thịt lại mang thêm chút mùi lá trà xanh thơm ngát, hai loại hương vị này nhìn như khó có thể dung hợp khi đặt cùng một chỗ đã tạo ra phong vị vô cùng độc đáo. Thật giống như một mỹ nhân nhờ khói để hóa trang, lại làm cho người ta một loại cảm giác tươi mát thoát tục, thật sự là ăn ngon cực kỳ. Nghĩ thầm rằng, xem ra Kim Đao Trù Vương này thật đúng là không phải là hư danh nói chơi, ăn thịt gà đã nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên được nếm thử loại mỹ vị này. Thoáng gật đầu nói: - Thịt gà này thật đúng là không tồi.

Doãn thị cười ha hả nói: - Đung vây a. Tay nghề làm bếp của Lý huynh đệ thật đúng là cần phải nói, chỉ sợ ông ăn đồ ăn hắn làm, đồ ăn của ta ông liền không ăn được.

- Nói gì vậy. Quái Cửu Lang nghiêm mặt, vô cùng nghiêm túc nói: - Bất kể là đồ ăn gì, chỉ cần là bà làm ra, đó đều là thứ ta thích ăn nhất, bà đã bao giờ thấy đồ ăn bà làm mà ta không ăn hết chưa.

Lý Kỳ nghe vậy thì mồ hôi đầm đìa. Quái Cửu Lang này thật đúng là đủ mãnh liệt, hóa ra chúng ta đều là người trong suốt a!

Doãn thị sắc mặt đỏ bừng, thấp giọng nói: - Tốt lắm, tốt lắm, ta biết rồi, ở đây còn có người ngoài nữa, ông nói chuyện chú ý một chút.

- Người ngoài thì thế nào chứ.

Quái Cửu Lang một chút cũng không để cho mình bị đẩy vòng vòng, vẫn nói rất đúng lý hợp tình.

Thẩm Văn nhưng thật ra đã quen với tính nết của phụ thân, vừa gặm đùi gà, vừa vụng trộm vui vẻ.