Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1476-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1476-2: Có chút "Quái" (2)

Submit

Chương 1476.2: Có chút "Quái"

Lời vừa nói ra, Lý Kỳ, Triệu Tinh Yến ngơ ngác nhìn nhau. Lý Kỳ đầu tiên là chậm rãi buông Triệu Tinh Yến ra, từ trên giường nhảy xuống, nói: - - Này --- trên đời này còn có lang trung y thuật cao minh hơn so với cô nữa sao.

Lưu Vân Hi nói: - Ta từng nghĩ đến đã không có, nhưng trên thực tế, đích xác có một người như thế.

- Ai?

- Sư phụ ta, Quái Cửu Lang.

- Quái Cửu Lang?

Lý Kỳ kinh hãi nói: - Ông ta--- ông ta không phải đã chết rồi sao?

Lưu Vân Hi nói: - Ta cũng từng cho là ông ấy chết rồi, cho đến mấy ngày gần đây ta phát hiện, ông ấy vẫn chưa chết. Hơn nữa còn sống rất tốt đấy.

- Vậy ông ta bây giờ đang ở đâu?

- Tất nhiên là ở Ấp Châu, nếu không cho dù ông ấy còn sống, cũng cứu không được Triệu cô nương. Lưu Vân Hi nói xong lại nói:

- Nhưng ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, sư phụ ta người này tính nết rất quái, ông ấy có thể nguyện ý xuất thủ cứu giúp hay không còn không biết, nhưng ngươi nhất định phải hứa với ta, nếu ông ấy không muốn. Ngươi cũng không thể bức bách.

Với đức hạnh của Quái Cửu Lang kia, không bức có thể làm sao? Lý Kỳ trong lòng âm thầm cục tác một câu, nhưng cũng không rảnh đi nghĩ những thứ này, bất kỳ một cơ hội nào hắn đều phải toàn lực ứng phó, thuận miệng nói: - Sư phụ cô lợi hại như vậy, ta có thể bức được không.

Lưu Vân Hi nghĩ thấy cũng phải, chuyện Quái Cửu Lang này không muốn làm, thật sự là không có ai ép nổi, gật đầu nói: - Vậy được rồi, ta đã bảo Hoắc Nam Hi đi dẫn xe ngựa tới rồi.

- Đợi --- đợi chút.

Trên giường Triệu Tinh Yến đột nhiên mở miệng, nói: - Hiện tại tình huống bên ngoài như thế nào còn không biết, Lý Kỳ không thể tùy tiện đi ra ngoài.

Nữ nhân ngốc này. Lý Kỳ vội la lên: - Muội yên tâm, không có việc gì.

- Không ---.

"Xuyyyyyy ---!"

- Bộ Soái.

- Mã Kiều bọn họ đã trở lại. Trong lòng Lý Kỳ thở dài một hơi. Tuy rằng hắn vô số lần nguyền rủa Mã Kiều ngu xuẩn này không được chết tử tế, nhưng đó cũng chỉ là tưởng tượng, thật sự Mã Kiều có nguy hiểm gì, trong lòng của hắn vẫn vô cùng lo lắng, lại hướng tới Triệu Tinh Yến nói: - Muội đợi ở đây trước đã, ta ra ngoài xem thế nào.

Triệu Tinh Yến nghe thấy thanh âm của Mã Kiều, cũng nhẹ nhàng thở ra, có Mã Kiều ở đây, không thể nghi ngờ là Lý Kỳ đã có thêm một chút bảo hiểm, nói: - Huynh cẩn thận một chút.

- Ừ.

Lý Kỳ bước nhanh ra ngoài, vừa ra khỏi cửa chỉ thấy Mã Kiều, Hồ Bắc Khánh đi đến, phía sau còn có bốn gã hộ vệ đứng ở ngoài cửa.

Lý Kỳ thấy Mã Kiều một thân là máu, không khỏi hoảng sợ, vội đi tới nói: - Ngươi không sao chứ?

- Ta có thể có chuyện gì, máu này đều là của người khác. Mã Kiều nói xong lại vô cùng lo lắng nói: - Nghe nói Triệu cô nương bị thương?

Lý Kỳ gật đầu.

- Tình hình bây giờ như thế nào rồi?

- Còn không biết.

- Rất xin lỗi. Là ta không bảo vệ tốt các ngươi. Mã Kiều vẻ mặt áy náy, kỳ thật y đã hết sức cố gắng rồi, nhưng y cũng chỉ có một đôi tay, nếu không có y, Lý Kỳ lúc ấy còn không nhất định đã chạy đi được, chỉ có điều tính cách y như thế, vẫn đem hết thảy trách nhiệm đều đặt lên trên người mình.

Lý Kỳ nói: - Cái này cũng không thể trách ngươi. Nói xong hắn lại thấp giọng hỏi: - Hiện tại tình huống bên ngoài như thế nào rồi?

Mã Kiều lắc đầu nói: - Việc này ta cũng không biết rõ ràng, ta cùng với các huynh đệ quần chiến với kẻ thù một hồi, rồi lại phải đi tìm ngươi nữa, nào biết vừa lúc gặp gỡ Hồ huynh.

Lý Kỳ thoáng gật đầu, nói: - Lát nữa nếu Yến Phúc hỏi ngươi việc này, ngươi hãy nói toàn bộ địch nhân đã bị đánh lui.

- Hả? Ngươi bảo ta nói dối sao?

- Giờ đã là lúc nào rồi.

- Ồ, vậy được rồi.

Đợi cho hết thảy đều đã chuẩn bị xong, Hoắc Nam Hi, Hồ Bắc Khánh đem Triệu Tinh Yến nâng lên xe ngựa, đoàn người liền thừa dịp bóng đêm vụng trộm xuất phát, bọn họ không có lựa chọn đi cửa thành, mà là vụng trộm ra khỏi thành từ một cái cửa nhỏ phía đông nam.

Bởi vì Lý Kỳ không biết đối phương đến đây bao nhiêu người, cũng không biết bên ngoài là tình huống như thế nào, nếu chẳng may cửa thành bị địch nhân đánh chiếm rồi, vậy hắn chẳng phải là chui đầu vô lưới, may mắn thành Ấp Châu rách nát, khắp nơi đều là chỗ hổng do chiến tranh để lại.

Sau khi ra khỏi thành, lại một đường về hướng đông, đi được ước chừng ba canh giờ, lúc này phía đông đã trắng bệch.

- Xuyyyyyy ---! Thập Nương, đã đến rồi.

Lý Kỳ vén lên mành cửa trước tiên, phát hiện bọn họ đi tới một chỗ hoang dã, bốn phía khắp nơi đều là núi rừng, ngay cả một bóng người cũng không có, nghĩ thầm rằng, Lưu Vân Hi và Quái Cửu Lang này thật đúng là một đôi thầy trò a, đều thích ở những chỗ hoang vắng như vậy.

Lưu Vân Hi từ trên xe nhảy xuống, lấy ra một cái bình nhỏ, nói: - Mỗi người một cái, sau đó đeo mặt nạ phòng độc vào.

Lý Kỳ kinh ngạc nói: - Vì sao?

Lưu Vân Hi nói: - Bởi vì nơi này là một mảnh núi rừng trong cảnh nội Ấp Châu, chướng khí rất nhiều.

- Cái gì?

Lý Kỳ quá sợ hãi nói: - Vậy--- vậy sư phụ cô làm sao lại ở nơi này?

Lưu Vân Hi nói: - Ta làm sao mà biết điều này, nhanh lên đi, nàng đã không còn bao nhiêu thời gian nữa rồi.

Lý Kỳ nhìn Triệu Tinh Yến đã lại lần nữa lâm vào hôn mê, khẩn trương tiếp nhận mặt nạ phòng độc Hoắc Nam Hi đưa tới đeo lên, lại mặc áo choàng, che đậy cực kỳ chặt chẽ, bởi vì những nơi nhiều chướng khí luôn có nhiều muỗi, cho nên không thể không phòng.

Sau khi đều đã mặc xong, Lý Kỳ vốn là muốn cho hai gã hộ vệ kia mang Triệu Tinh Yến. Nhưng lại bị Lưu Vân Hi ngăn trở, Lưu Vân Hi không muốn có quá nhiều người đi quấy rầy Quái Cửu Lang, Lý Kỳ hiện tại có việc cầu người, không có cách nào, chỉ có thể thỏa hiệp, hắn dặn dò bốn gã hộ vệ kia vài câu, sau đó mới cùng Lưu Vân Hi bọn họ đi vào trong núi.

Mảnh núi rừng này vô cùng rậm rạp, vô cùng ẩm ướt, căn bản cũng không có đường, bởi vậy có thể thấy được, nơi này chưa có người đến.

May nhờ Hoắc Nam Hi và Hồ Bắc Khánh đều là người giỏi đi đường núi, chứ nếu là người bình thường, đi đã rất là khó khăn. Huống chi còn mang theo một người, nếu không có Mã Kiều ở bên cạnh che chở, nói không chừng Lý Kỳ đã bị ngã vài lần rồi, hắn thật buồn bực, ở chỗ nào không tốt, lại cố tình chạy đến cái địa phương quỷ quái này mà ở, Quái Cửu Lang này không khỏi cũng quá quái rồi đi. Hướng tới Lưu Vân Hi dò hỏi: - Thập Nương, làm sao cô biết sư phụ cô ở nơi này?

Lưu Vân Hi nói: - Trước đó vài ngày ta vì tìm ra biện pháp đối phó chướng khí, vì thế liền tới nơi này nhìn, nào biết được lại phát hiện ở chỗ này thậm chí có người đang ở, điều này làm ta vô cùng ngạc nhiên, ta nghĩ thầm lẽ nào trên đời này còn có người không e ngại nơi chướng khí thế này, vì thế liền định đi tìm tòi đến tột cùng, tuy nhiên lại trong lúc vô tình phát hiện người ở nơi này hóa ra là sư phụ ta.