Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1475-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1475-2: Sinh tử mịt mờ (2)

Triệu Tinh Yến nói: - Đúng đấy.

Lý Kỳ sửng sốt một hồi, nói: - Cô chưa từng nghĩ tới chính bản thân cô sao?

Triệu Tinh Yến suy nghĩ một hồi lâu, nói: - Trước đây thật lâu cũng từng nghĩ tới, nhưng --- nhưng đối với loại nữ nhân xuất thân hoàng thất như ta đây, nghĩ với không nghĩ, có cái gì khác nhau chứ, lớn lên, lập gia đình, sống chết, sau đó chết già. Nếu số mệnh không tốt, chỉ sợ còn phải đến những quốc gia như Tây Hạ, hoặc là Liêu, Kim kia đi, ngươi nói như vậy thì có cái gì để nghĩ đây.

Lý Kỳ ngạc nhiên nửa ngày, nói: - Cô đã biết đây mới là cuộc sống của một nữ nhân, vì sao cô cố tình không làm như vậy đâu này?

- Bởi vì ta không muốn hậu nhân làm gãy cột sống của ta Triệu gia.

Triệu Tinh Yến buồn bã nói: - Từ Hán triều tới nay, người Hán chúng ta vẫn chiếm cứ lấy mảnh thổ địa này. đại quốc Trung Nguyên bởi vậy cũng tiến tới, nhưng tới Đại Tống ta, bản đồ nhỏ nhất, binh lực yếu nhất, hàng năm bị người bắt nạt, không ngừng khuất nhục cầu hòa, mỗi người đều đang nói đại quốc phương bắc, mà không phải là đại quốc Trung Nguyên, đây là khuất nhục mà Triệu gia chúng ta gây cho người Hán, ngươi nói hậu nhân sẽ đối đãi Đại Tống ta, đối đãi với Triệu gia ta như thế nào, bọn họ sẽ nhạo báng Triệu gia ta, bọn họ sẽ mắng, bọn họ sẽ phỉ nhổ, mỗi khi nghĩ tới những thứ này, lại nhìn đến thúc thúc ta làm những chuyện ngu ngốc như vậy, ta không biết khác nhau giữa sống hay chết hay tồn tại nữa, cùng với khuất nhục mà sống, còn không bằng chết sớm một chút, đỡ phải khổ thân.

- Vậy hiện tại thì sao?

- Hiện tại có Tam ca, có ngươi, có Nhạc Phi bọn họ ở đây, ta nằm mơ cũng cười, thì ta càng có cũng không tiếc nữa rồi.

Nói đến đó, Triệu Tinh Yến không tự giác lộ ra vẻ mỉm cười, nàng đối mặt với sinh tử, vẫn thật chưa bao giờ e ngại, nàng sợ nhất chính là tận mắt thấy Vương Triều Đại Tống sụp đổ, nhưng hiện tại một vương triều mới tinh vừa lộ ra đỉnh cao, so sánh với mấy năm trước, nàng thật sự có thể nói là chết cũng không tiếc rồi.

Lý Kỳ đột nhiên nói: - Nhưng ta có, ta nợ cô nhiều như vậy, ta cũng không muốn đợi cho kiếp sau mới đi trả.

Triệu Tinh Yến lắc đầu nói: - Kỳ thật ngươi không nợ ta cái gì, ngươi làm nhiều chuyện như vậy cho Triệu gia ta, phải coi như ta nợ ngươi.

- Cô có thể ích kỷ một chút không, nữ nhân không phải đều là ích kỷ đấy sao?

- Ngươi đây là đang thay ta biệc bạch sao? Ta đều muốn thừa dịp loạn khởi binh đoạt lại ngôi vị Hoàng đế trong tay hoàng thúc ta, ngươi nói trên đời này còn có nữ nhân nào càng thêm ích kỷ so với ta sao? Triệu Tinh Yến tự giễu cười nói.

- Điều này cũng đúng. Lý Kỳ cũng cười, nhưng hai người cùng cười có chút thê lương.

Triệu Tinh Yến nói: - Ngươi hiện tại hẳn là đem tâm tư đặt ở chuyện nam chinh, mà không phải lãng phí trên người kẻ sắp chết như ta đây, ngươi nhanh đi làm chuyện ngươi nên làm đi, đợi sau khi ta chết rồi, một mồi lửa đốt đem tro cốt đưa tới Ấp Giang là được rồi, ồ, thuận tiện nói với cha ta một tiếng.

Rất khó tưởng tượng, một người ở trước cái chết không ngờ lại có thể nói bình thản như thế, phải biết rằng nàng không quá hai mươi tuổi.

- Ta cũng muốn chiếu lời cô nói mà làm, nhưng ta làm không được. Lý Kỳ đột nhiên cầm thật chặt tay của Triệu Tinh Yến, không cam lòng nói:

- Ta thật sự không muốn muội chết.

Triệu Tinh Yến trong mắt đột nhiên hiện lên một chút không nỡ, nhưng cũng chỉ là chợt lóe qua, nói: - Lý Kỳ, ta từ đầu đã nói với ngươi, người như ngươi cái gì cũng tốt, chính là rất hay xử trí theo cảm tính, nếu như ngươi có thể cứu ta, vậy cố nhiên tốt nhất, nhưng nếu như cứu không được, ngươi có năng lực như thế nào đây? Ngươi hẳn nên quan tâm nhiều hơn đến mấy vạn tướng sĩ đang chém giết ở tiền tuyến kia.

- Nhưng ta thật sự là không có tâm tư đi quản những sự tình kia rồi.

- Ngươi là một Thống soái.

- Nhưng ta cũng là một con người, ta không có thể khống chế tình cảm của mình. Lý Kỳ không kìm nổi vươn tay ra vuốt ve hai má của Triệu Tinh Yến, nước mắt tùy theo lăn xuống đến, nói: - Ta thật sự thật sự thật sự không muốn muội chết. Giữa những câu chữ này, lại lộ ra đầy ngập bất đắc dĩ, con người cuối cùng cũng không thể nghịch thiên.

Triệu Tinh Yến chưa từng bị người sờ qua hai má, hơn nữa còn là một người nam nhân, dùng hết khí lực mắng: - Khốn khiếp, ngươi đây là thừa dịp mà làm càn.

- Vậy muội liền đứng lên đánh ta a!

- Ngươi ---.

Khuôn mặt tái nhợt kia của Triệu Tinh Yến, lại bị Lý Kỳ chọc tức đến toát ra một tia đỏ ửng, rồi lại tràn đầy bất đắc dĩ, buồn bực nói: - Ngươi đến tột cùng muốn như thế nào?

- Ôm muội một cái, hôn nhẹ muội.

Lý Kỳ thâm tình chân thành nhìn Triệu Tinh Yến, hắn chính mình cũng không biết tại sao mình sẽ nói như vậy, nhưng lời kia vừa thốt ra, hắn đột nhiên thấy được một phần cảm tình ẩn núp phía dưới lý trí kia.

- Ngươi --- ngươi dám.

Triệu Tinh Yến nhất thời si ngốc, vẻ mặt e ngại, người này nhất định là tẩu hỏa nhập ma.

- Ta thật không dám, nhưng ta càng thêm không nỡ, ta không biết đời này còn có cơ hội ôm muội, thân muội nữa hay không.

Lý Kỳ nói xong chậm rãi cúi thấp đầu xuống, Triệu Tinh Yến thật sự là rất muốn một cước đem đồ vô sỉ kia đá ra ngoài cửa, nhưng khổ cái là khắp toàn thân đều không thể động đậy, dứt khoát liền nhắm hai mắt lại, nhưng trong lòng mơ hồ có chút chờ mong, điều này làm cho bản thân mình cũng cảm thấy nghi hoặc khó hiểu.

Mà hiện tại trong lòng, trong đầu Lý Kỳ tất cả đều là hình ảnh của người phụ nữ này, chính hắn cũng không biết mình đang nói cái gì, đang làm cái gì, chỉ là muốn hôn môi người phụ nữ này, đầu tiên là hôn xuống trên trán ở Triệu Tinh Yến, lại hôn xuống đôi mắt của Triệu Tinh Yến, sau đó lại hôn xuống môi của Triệu Tinh Yến.

Đáng tiếc chính là, môi Triệu Tinh Yến đã chết lặng, cơ bản không có cảm giác nào, chỉ mơ hồ cảm giác được khí tức của Lý Kỳ, chậm rãi mở mắt ra, nhìn gần khuôn mặt trong gang tấc kia, chỉ cảm thấy trong lòng chát đắng.

Một cái hôn này đi xuống, cảm xúc của Lý Kỳ đột nhiên sụp đổ, đầu tựa vào giữa cổ Triệu Tinh Yến, ôm chặt lấy Triệu Tinh Yến, khóc ròng nói: - Yến Phúc, ta yêu muội, ta không muốn muội chết, ta muốn lấy muội làm vợ.

Triệu Tinh Yến sau khi nghe xong, cũng nhịn không được nữa, hai hàng thanh nước mắt chảy xuống, toàn bộ phòng tuyến trong lòng dĩ nhiên sụp đổ, tình cảm được áp chế nhiều năm tại thời khắc này rốt cục bạo phát đi ra, không tự chủ được nức nở nói: - Kiếp sau đi, kiếp sau ta nhất định làm thê tử của huynh.

...

Gió đêm thổi qua, Lưu Vân Hi đứng ở ngoài phòng, tuy rằng nàng không muốn nghe, nhưng lời hai người nói trong phòng cứ theo gió đêm chạy vào trong tai nàng, điều này làm cho nàng rất là hoang mang, đột nhiên hướng tới một bên Hoắc Nam Hi nói: - Này.

Hoắc Nam Hi ngẩn ra, vội hỏi: - Thập Nương có gì chỉ bảo?

Lưu Vân Hi hỏi: - Chết thật sự làm người ta sợ hãi như vậy sao? Không phải là chuyện mắt nhắm lại sao? Có ai mà không phải chết chứ, làm sao phải thống khổ như vậy.

Hoắc Nam Hi ngẩn người, gãi cái ót nói:

- Thập Nương, câu hỏi này của cô quá thâm ảo rồi, ta cũng không biết rõ ràng.

Lưu Vân Hi nói: - Vậy coi như ta chưa từng nói cái gì.

Hoắc Nam Hi liếc mắt Lưu Vân Hi, thật cẩn thận ma hoi: - Thập Nương, lúc trước --- lúc trước khi Quái Cửu chết, cô tuyệt không thương tâm sao? Khi nói chuyện, gã không tự giác lui một bước nhỏ, giống như sợ Lưu Vân Hi sẽ đánh gã vậy.

Lưu Vân Hi đột nhiên trợn trắng hai mắt, nói: - Ngươi nói cái gì?

- Không có gì, ta cũng không nói gì.

Hoắc Nam Hi sợ tới mức lắc đầu nguầy nguậy.

Lưu Vân Hi cau mày nói: - Nếu ngươi không thích nói chuyện, ta sẽ thành toàn cho ngươi, cho ngươi vĩnh viễn nói không ra lời.

- A?

Hoắc Nam Hi gần như chỉ dùng một giây đồng hồ, đem câu nói mới vừa rồi kia nói lại một lần, một chữ cũng không sai.

- Sư phụ?

Lưu Vân Hi đột nhiên quay đầu nhìn về phía trong phòng.