Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1474-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1474-1: Sụp đổ (1)

Phanh! Phanh! Phanh!

Lúc này cửa chính phủ nha đang ở trong trạng thái một cánh đóng một cánh mở, nếu không có hơn mười tên hộ vệ chặn ở phía sau, cửa chính này chỉ sợ sớm đã bị phá thông rồi.

- Chặn lại cho ta, nhất định không thể để cho bọn họ tiến công vào. Các huynh đệ, kiên trì thêm một hồi nữa, viện quân của chúng ta sẽ chạy đến.

Một gã sĩ quan đứng ở tiền viện liều mạng la hét, vẻ mặt đổ mồ hôi, hiện giờ y cũng không rõ ràng lắm bên ngoài đến tột cùng có bao nhiêu kẻ thù.

Chợt nghe được "Sưu sưu" hai tiếng.

- A!

- A!

Chỉ thấy hai gã hộ vệ đột nhiên kêu thảm một tiếng ngã xuống.

Tên trưởng quan kia trong lòng cả kinh, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trên tường vây đang có mấy đạo bóng đen ngồi xổm, không khỏi hoảng sợ, lấy đâu ra thích khách, đây rõ ràng chính là một đội quân a! Hơn nữa bọn họ ngay cả thang cũng đã chuẩn bị đủ, xem ra là sớm có dự mưu. Khẩn trương nói: - Mau mau ngăn đón bọn họ.

Không ít hộ vệ lấy ra cung tiễn đều bắn về phía đầu tường, nhưng mấy đạo bóng đen kia vô cùng linh hoạt, thả người nhảy xuống, lộn trên mặt đất một vòng, từ phía sau lưng lấy ra một chi tiêu thương quăng đi ra ngoài, lại có vài tên hộ vệ kêu lên rồi ngã xuống.

- Đâm sau lưng đả thương người, quá đê tiện.

Nghe được một thanh âm tức giận, tiếng chưa dứt, chỉ thấy một đạo nhân ảnh thoáng hiện đến dưới góc tường, hai đạo hào quang giao nhau hiện lên, trong khoảnh khắc, chỉ thấy mấy đạo bóng đen kia đã ngã xuống toàn bộ.

Người này không phải Mã Kiều thì là ai.

- Mã hộ vệ cẩn thận.

Tên kia quan trên đột nhiên lớn tiếng kêu lên.

Mã Kiều cũng không quay đầu lại, bổ nhào thật mạnh về phía trước, trên mặt đất lăn liền bốn năm vòng, đương đương đương, chỉ thấy bốn năm mũi tên cắm xuống những chỗ y đã lăn qua.

Mặc dù là Mã Kiều cũng bị dọa toát mồ hôi lạnh, tay xoay ngược lại, một thanh đoản đao bay đi, lại lấy một mạng.

Nhưng Mã Kiều dù sao cũng chỉ có một con người, khi đối mặt một chi quân đội, y vẫn có vẻ có chút thế đơn lực bạc, chỉ thấy từ hai bên tường cao cửa chính không ngừng có người nhảy xuống, trong ánh nến lay động, bóng mũi tên qua lại không ngớt.

- Giết a!

Những người này nhảy xuống liền nâng loan đao phóng tới hướng những hộ vệ phía sau cánh cửa kia.

- Lý nào lại như vậy.

Mã Kiều vừa mới xông đi lên, lại nghe thấy tiếng dây cung vang lên, đành phải lăn tránh đi.

Mắt thấy địch nhân trong viện càng ngày càng nhiều, mà Lý Kỳ chỉ để lại một trăm danh hộ vệ ở trong này, dần dần có chút ngăn cản không nổi rồi.

- Phanh!

- Phanh!

Cửa chính phủ nha đang lung lay sắp đổ.

- Mã hộ vệ, nơi này sợ là thủ không được rồi, ngươi mau dẫn đại nhân đi trước.

- Nhưng còn các ngươi?

Loại tình huống này, nam nhân như Mã Kiều, sao có thể không biết xấu hổ mà đi trước.

- Ngươi cũng đừng quản chúng ta. Đại nhân quan trọng hơn a!

Những hộ vệ này đều là thân tín của Lý Kỳ, chức trách của bọn họ khi không có y, chính là bảo vệ Lý Kỳ.

Mã Kiều hô thật lớn một tiếng, xoay người liền chạy về hướng hậu đường.

Y mới vừa đi một lát, nghe thấy oanh một tiếng, cửa chính rốt cục bị địch nhân phá thông rồi. Chỉ thấy người liên tục không ngừng từ ngoài cửa tràn vào.

Trong hậu đường, Lý Kỳ còn không biết tình huống bên ngoài là như thế nào, lại không hiểu ra sao cả, địch nhân này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện cơ chứ!

Triệu Tinh Yến đột nhiên nói: - Không xong! Lý Kỳ, chúng ta khả năng trúng kế điệu hổ ly sơn của địch nhân rồi?

Lý Kỳ vẻ mặt sợ hãi nói: - Chẳng lẽ ---

- Bộ Soái, Bộ Soái.

Lúc này, Mã Kiều vội vàng chạy tới. Nói: - Bộ Soái, đối phương đến đây vài trăm người, bên ngoài sợ tử thủ không được rồi, chúng ta đi nhanh đi.

Triệu Tinh Yến quyết định thật nhanh nói: - Đi từ phía sau thôi.

- Chết tiệt.

Lý Kỳ dẫm mạnh chân một cái, trong lòng muốn mắng cũng không biết nên mắng ai, cùng mấy người Triệu Tinh Yến chạy theo hướng cửa sau.

Đợi cho bọn họ đi ra tới đằng sau, mười tên cận vệ của Lý Kỳ đã đem chiến mã dắt đi qua, đám người Lý Kỳ, Triệu Tinh Yến trơ minh lên ngưa, cướp đường mà chạy.

- Giết a!

- Cẩu quan kia đã chạy rồi.

Đoàn người mới vừa tới đến chỗ góc cua phủ nha. Đột nhiên bên cạnh lại có năm sáu mươi người giết ra.

Lý Kỳ nghe vậy trong lòng cả kinh, lẽ nào bọn họ tới đây là vì ta.

- Bộ Soái, Triệu cô nương các ngươi đi trước, ta đi ngăn lại bọn họ.

- Mã Kiều ---.

Mã Kiều không đợi Lý Kỳ đáp ứng, liền dẫn mười tên hộ vệ kia xông tới.

Triệu Tinh Yến biết rõ tính cách của Lý Kỳ, nhưng lúc này bất cứ kẻ nào đều không trọng yếu bằng tính mạng của Lý Kỳ, cho dù là tất cả dân chúng Ấp Châu. Trực tiếp trước hết quất vào mông ngựa của Lý Kỳ, con ngựa kia hí vang một hồi, phi vọt đi ra ngoài.

Triệu Tinh Yến cũng theo sát này bên cạnh.

Chạy trong chốc lát, tiếng giết phía sau dần dần đi xa. Nhưng bỗng nhiên truyền đến từng trận tiếng vó ngựa.

Triệu Tinh Yến nhìn lại, chỉ thấy hơn mười người phi ngựa đuổi đi theo, lại còn quăng roi vun vút.

Bởi vì chiến mã của Lý Kỳ và Triệu Tinh Yến là chiến mã tốt nhất trên thế giới, sức bật rất mạnh mẽ, vài roi quất xuống, rất nhanh đã kéo ra khoảng cách với truy binh phía sau.

Triệu Tinh Yến nghe thấy tiếng vó ngựa phía sau xa dần, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, ngoái đầu nhìn lại, đột nhiên trên mặt trở nên tái nhợt, hai tay nắm chặt dây cương kéo về phía bên phải, chỉ nghe thấy tiếng ngựa hí một tràng, đã thấy nàng phóng ngựa từ bên trái Lý Kỳ chạy tới bên phải hắn.

- A ---!

Lý Kỳ đang vùi đầu chạy trốn, ẩn ẩn nghe thấy một tiếng kêu đau đớn của Triệu Tinh Yến, xoay đầu lại nói: - Yến Phúc, cô ---?

- Ta không sao, đi mau.

Bởi vì đây là buổi tối, Lý Kỳ cũng thấy không rõ lắm, thấy Triệu Tinh Yến không có việc gì, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục vùi đầu chạy trối chết.

Hai người một hơi chạy gần hơn mười dặm.

Lý Kỳ chợt nghe "Bùm một tiếng", quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Triệu Tinh Yến ngã xuống đất, không khỏi quá sợ hãi, ghìm lại dây cương, ngừng lại, lập tức nhảy xuống, vọt tới, nói:

- Yến Phúc, Yến Phúc.

- A ---!

Khi tay Lý Kỳ chạm vào Triệu Tinh Yến, Triệu Tinh Yến đột nhiên cắn răng kêu lên một tiếng trầm đục.

Lý Kỳ ngưng mắt nhìn, chỉ thấy trên vai trái Triệu Tinh Yến đang bị cắm một mũi tên dài, nghĩ lại một màn mới vừa rồi kia, trong lòng hoàn toàn hiểu được.

- Ngươi đi mau, không cần lo cho ta.

Lý Kỳ sao có thể một mình chạy trối chết, hai tay ôm lấy nàng, bước nhanh tới hướng chiến mã.

- Mũi tên này có độc, ta sợ là không được, ngươi nhanh lên đi ---.

Triệu Tinh Yến nằm ở trong lòng Lý Kỳ, hơi thở càng ngày càng yếu, còn chưa nói hết lời, đã ngất đi.

- Yến Phúc, Yến Phúc...!

Mặc cho Lý Kỳ gọi khàn cả giọng, Triệu Tinh Yến vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, Lý Kỳ tại thời khắc này hoàn toàn luống cuống, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thiếu chút nữa bị ngã xuống. Hắn lắc lắc mạnh đầu, lẩm bẩm nói: - Tên có độc, tên có độc, đúng rồi, nàng nhất định có biện pháp.