Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1473

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1473: Nguy cơ xuất hiện

Thật là chuyện lạ mỗi ngày đều có, năm nay lại đặc biệt nhiều.

Từng nghe đến giật tiền, đoạt cơm, cướp nữ nhân, nhưng thực chưa từng nghe đến chuyện cướp thạch tín đấy.

Lý Kỳ nói xong cũng khiến cho bản thân mình mơ hồ, lại nói: - Ngươi --- ngươi nói cái gì, nói rõ hơn một chút.

Tiếu An không nói chậm được: - Thưa đại nhân, chuyện là như vầy, tiểu nhân và Ngọc công tử áp giải một đám dược liệu cuối cùng kia vào mấy ngày trước đã chạy tới cảnh nội Ấp Châu, nhưng vào tảng sáng hôm nay, khi ta đi qua giao giới giữa huyện Thượng Lâm và huyện Vũ Minh, đột nhiên nhảy ra một đám người muốn cướp dược liệu của chúng ta, tuy rằng người của chúng ta cũng không ít, nhưng vẫn không địch lại, chỉ có thể vừa đánh vừa chạy, hiện giờ đã bị bọn họ vây ở trong một rừng cây nhỏ, tiểu nhân phải liều chết mới chạy ra được.

- Cường đạo?

Đầu Lý Kỳ có chút phản ứng không kịp rồi, nói: - Nơi này làm sao có thể có cường đạo, những thổ ty không quy thuận, hiện giờ đều đã chạy đến Nam Ngô rồi, làm sao có thể sẽ có cường đạo?

- Đại nhân, việc này cực kỳ chính xác, ngươi mau phái người đi cứu đi, tiểu nhân sợ Ngọc công tử bọn họ chống đỡ không được bao lâu!

Đúng vậy a, cứu người quan trọng hơn. Lý Kỳ hỏi:

- Bọn họ có bao nhiêu người?

- Cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng ít ra có khoảng vài trăm người.

- Nhiều như vậy?

Lý Kỳ mắng to: - Mẹ kiếp, thật sự là một khắc cũng không thanh tĩnh được.

Triệu Tinh Yến nói: - Ngươi định làm như thế nào?

Lý Kỳ dùng sức day day mặt nói: - Còn có thể làm sao, đương nhiên là lập tức phái binh đi cứu nha, đó cũng không phải là dược liệu bình thường, hơn phân nửa đều là thạch tín a, cái này nếu là rơi vào trong tay kẻ cướp, thì cực kỳ không ổn. Cô lập tức bảo Nhạc Phi ---.

Triệu Tinh Yến nhắc nhở: - Nhạc Phi sớm đã đi rồi.

- Đúng đúng đúng, ta đã hồ đồ rồi. Lý Kỳ đột nhiên hỏi: - Vậy ở chỗ ta giờ còn có bao nhiêu người?

- Trên dưới một ngàn người.

Lý Kỳ nói: - Cô lập tức bảo Tửu Quỷ dẫn năm trăm, không, mang tám trăm người đi.

- Để Tửu Quỷ đi? Dứt khoát để ta đi thôi. Triệu Tinh Yến đối với cái đại thúc nửa tỉnh nửa mê kia thật sự là không yên tâm, nếu so sánh ra, nàng thà rằng để Mã Kiều đi.

Lại không biết nếu để cho Mã Kiều thằng nhãi này lãnh binh đánh giặc, vậy thì thật là đại kị của binh gia, bởi vì Mã Kiều người này vừa theo đuổi đẹp, lại theo đuổi công bình, còn không cậy khỏe bắt nạt yếu, thế này thì còn đánh cái gì chứ?

Lý Kỳ không nhịn được nói: - Những chuyện đánh đánh giết giết này cô đi làm gì, cô cũng chớ xem thường Tửu Quỷ nhé, Tửu Quỷ lúc không say đầu óc cũng không thua kém ai đâu đấy, liền quyết định như vậy đi, nhanh lên. Nhanh lên.

Triệu Tinh Yến cũng biết Lý Kỳ tại sao phải vội vã như vậy, bởi vì lần này thạch tín được vận chuyển tới cũng không phải là chuyện một cân một lạng, nếu không có mệnh lệnh của Lý Kỳ, có ai mua nhiều thạch tín như vậy, thì nhất định sẽ bị xét nhà diệt tộc đấy, hơn nữa nếu mục đích của đối phương chính là vì thạch tín này mà tới, vậy càng thêm không ổn, lên tiếng một cái, rồi lập tức cùng Tiếu An đi ra ngoài.

Sau nửa canh giờ, Triệu Tinh Yến đã quay trở lại.

Lý Kỳ mới vừa rồi dường như đang tự hỏi cái gì, thấy Triệu Tinh Yến đến đây, mới ngẩng đầu hỏi: - Tửu Quỷ bọn họ đã đi hay chưa?

Triệu Tinh Yến gật đầu, ngồi ở bên cạnh Lý Kỳ. Thấy Lý Kỳ vẻ u sầu đầy mặt, nói: - Ngươi cứ yên tâm, Ngọc công tử có hơn ba trăm người, hơn nữa trong đó có hai trăm tên lính, lại còn đều có mang vũ khí, tuy rằng bị vây khốn lại rồi, nhưng phòng thủ một ngày hẳn là vẫn có thể mà, người của chúng ta đều là kỵ binh, lúc chạng vạng tối là có thể chạy tới mảnh rừng cây kia.

- Nếu như thế thì tốt. Lý Kỳ thở dài, nói: - Đây nếu là dược liệu bình thường, thì cũng mặc kệ nó, bị cướp còn có thể đi đoạt lại, hoặc là lại đi tới các nơi để thu mua, nhưng đây là thạch tín, hơn nữa số lượng rất khổng lồ. Nếu bị người tâm thuật bất chính cướp được, hậu quả không dám tưởng tượng.

Triệu Tinh Yến nói: - Ta nghĩ quan hệ lợi hại trong chuyện này, Ngọc công tử cũng có thể hiểu được, nếu thật sự thủ không được nữa rồi, y sẽ phải lựa chọn đốt hết số thạch tín này.

- Hy vọng như thế đi.

Lý Kỳ cau mày, trầm ngâm một lát, nói: - Nhưng cô thử nói xem những người này đến tột cùng là những người nào đâu này?

Triệu Tinh Yến nghi môt lat, lắc lắc đầu nói: - Ta đây tạm thời cũng không nghĩ ra, chúng ta đến nơi đây cũng không có đắc tội người nào, chỉ mỗi giết La Hổ, nhưng La Hổ đã chết, mà Bạch Hổ trại đã bị La Long tiếp quản, La Long lại dẫn người Bạch Hổ trại đi theo Nhạc Phi nam chinh, không chỉ có như thế, mười tám bộ tộc lớn cũng đều quy thuận triều đình, không thể nào là bọn họ gây nên, chẳng lẽ là do bộ tộc nhỏ gây nên.

Bởi vì thời gian cấp bách, Lý Kỳ chỉ phụ trách thu phục vài bộ tộc lớn, về phần những bộ tộc nhỏ còn lại, thì từ từ sẽ đến lượt.

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Điều đó không có khả năng, hiện giờ mười tám bộ tộc lớn đều đã quy thuận triều đình, toàn bộ Ấp Châu đều ở trong khống chế của triều đình, những bộ tộc nhỏ này trừ phi là không muốn lăn lộn nữa, nếu không sẽ không ngốc đến mức đi cướp thứ gì đó của triều đình, hơn nữa đây cũng không phải là vật gì tốt.

Triệu Tinh Yến nói: - Chẳng lẽ thật sự gặp gỡ cường đạo hay sao?

- Nếu như là cường đạo thì thật ra cũng có khả năng, bọn họ có thể không biết thứ được áp giải chính là thạch tín, tưởng là vàng bạc tài bảo gì đó, nhưng vấn đề là, đối phương có gần vài trăm người a, vậy đã nói lên chi cường đạo này vô cùng cường đại, nói vậy, hẳn là có người biết được.

- Tìm Đỗ Tri phủ đến để hỏi liền biết.

- Ta đã phái người đi, hẳn là đã tới rồi.

Một lát sau, Đỗ Minh liền vội vã đi đến, hướng Lý Kỳ thi lễ một cái.

Lý Kỳ phất phất tay, nói: - Đỗ Tri phủ, sự tình hiện giờ hẳn là ngươi cũng đã biết rồi đi?

Đỗ Minh gật gật đầu nói: - Ta đã nghe nói rồi.

Triệu Tinh Yến nói: - Chuyện này xảy ra ở chỗ giao giới của huyện Thượng Lâm và huyện Vũ Minh, trước kia ở đó có cường đạo ra vào hay không?

- Không có.

Đỗ Minh nghĩ cũng không cần nghĩ liền lắc đầu khẳng định.

Lý Kỳ hiếu kỳ nói: - Ngươi tại sao lại trả lời chắc chắc như thế?

Đỗ Minh nói: - Nơi đó trước kia là địa bàn của La Hổ, ai dám ở nơi đó cướp bóc, hạ quan cũng chưa từng nghe nói qua.

- Ngươi nói cũng có đạo lý. Lý Kỳ gật gật đầu, lại hỏi: - Vậy ngoại trừ La Hổ ra, còn có bộ tộc nào ở tại kia mảnh địa khu kia hay không?

Đỗ Minh nghi môt lat, nói: - Hình như còn có một cái Lang Động tộc.

- Lang Động tộc?

- Đúng đúng đúng, chính là Lang Động tộc, Lang Động tộc này chẳng qua chỉ là một bộ lạc nho nhỏ, toàn bộ bộ lạc cũng chỉ năm sáu trăm người.

Triệu Tinh Yến đột nhiên nói:

- Lang Động tộc và Bạch Hổ trại liệu có thể có quan hệ không?

Đỗ Minh lắc đầu nói: - Cụ thể hạ quan cũng rõ ràng, nhưng hẳn là không có, tộc nhân Lang Động tộc này đều quen ở trên núi, rất ít giao tiếp với bên ngoài, nhưng bọn họ vô cùng đoàn kết, giống như là một bầy sói vậy, hơn nữa nghe nói tộc nhân của bọn họ đều vô cùng hung ác, rất ít người đi chọc bọn họ, hạ quan cũng chưa từng nghe nói đến chuyện bọn họ có cái gì lui tới với La Hổ Bạch Hổ trại.

Lý Kỳ trầm ngâm nói: - Ta nghĩ hẳn là cũng sẽ không phải là bọn họ. Nếu Lang Động tộc tổng cộng mới khoảng năm sáu trăm người, bọn họ cũng không có khả năng dốc toàn bộ lực lượng để cướp lấy một đám thạch tín đi. Đỗ Tri phủ, Ấp Châu này có phải vẫn còn có đám cường nhân nào đó mà bị chúng ta quên đi mất rồi hay không?

Đỗ Minh suy nghĩ một hồi lâu, lắc đầu nói: - Đã không có, hai đất Ấp, Khâm trước kia đều là do mười tám bộ tộc lớn khống chế, ngoại trừ bọn họ ra, còn lại đều là một vài bộ tộc nhỏ. Bọn họ thế lực tương đối nhỏ yếu, bình thường cũng đều là dựa vào mười tám bộ tộc lớn.

Triệu Tinh Yến nhíu mi nói: - Đám người này tới thần bí như vậy, ta thấy việc này không đơn giản a!

Lý Kỳ gật gật đầu nói: - Ta cũng nghĩ như vậy đấy.

Triệu Tinh Yến hơi một tia lo lắng nói: - Lý Kỳ, có muốn điều một số người từ tiền tuyến trở về hay không.

Lý Kỳ cau mày nghi môt lat, nói: - Hay là trước tiên đợi cứu đám người Ngọc Tuấn Kiệt bọn họ ra đã rồi xem tình hình. Đỗ Tri phủ, việc này liền làm phiền ngươi đi điều tra.

- Hạ quan tuân mệnh.

...

Trong lúc bất tri bất giác. Trời đã tối xuống.

- Xin nhường đường, xin nhường đường! Cảm ơn! Cảm ơn!

Chỉ thấy năm sáu người phụ giúp đẩy mấy chiếc xe ba gác đi nhanh về hướng phủ nha Ấp Châu bên này.

- Nhường một chút!

Lúc này đối diện đột nhiên cũng có năm sáu người đang đẩy xe ba gác đi về hướng phủ nha Ấp Châu.

- Nhường một chút.

- Nhường một chút.

- Phịch!

Đúng lúc hai bên đi ngang qua trước cửa phủ nha, có lẽ bởi vì hai bên đều đi quá là nhanh, trong lúc nhất thời tránh không kịp, đột nhiên có hai chiếc xe ba gác đụng vào nhau, đều đổ ra đất.

- Ai ai ai, đẩy xe kiểu gì đấy. Ngươi có mở to mắt hay không, cũng không thèm nhìn đường.

- Hắc! Ta nói ngươi thằng nhãi này là ác nhân cáo trạng trước đi, rõ ràng chính là các ngươi sai.

- Là chúng ta đi hướng bên này trước, rõ ràng chính là các ngươi sai, mau mau bồi thường tiền.

- Ta bồi thường con mẹ ngươi.

- Ngươi dám chửi người?

- Ta chửi thì thế nào. Như thế nào? Muốn động thủ hả!

Song phương một lời không hợp, liền bắt đầu xô đẩy lẫn nhau.

Trước cửa bốn sai nha thấy vậy, đưa mắt liếc ra hiệu với nhau một cái, hai người trong đó đã đi tới. Một người quát: - Làm gì, làm gì, còn không mau mau dừng tay, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, dám ở chỗ này gây rối.

- Sai đại gia, ngươi cũng tận mắt nhìn thấy rồi đó, là bọn họ động thủ trước đấy.

- Ngươi nói láo. Rõ ràng chính là các ngươi động thủ trước đấy.

- Ngươi mới nói láo đó.

- Con mẹ ngươi lại đẩy ta, lão tử liều mạng với ngươi.

Hai bên lại ầm ầm ĩ ĩ một lần nữa giằng co với nhau.

Hai gã sai nha còn lại thấy vậy cũng khẩn trương đi tới: - Các ngươi mấy tên lưu manh này. Thật sự là đã cho mặt mũi rồi còn không biết xấu hổ, nếu còn không rời khỏi đây, ta tống toàn bộ các ngươi vào trong đấy.

- Phải không?

Một thanh niên chừng hai mươi tuổi trong đó bỗng nhiên biến sắc, âm u lạnh lẽo cười nói: - Vậy thì thật không có thể tốt hơn rồi, lão tử cũng đang muốn vào xem đây.

Bốn gã sai nha vừa nghe vậy, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, nhưng còn chưa chờ bọn họ phản ứng lại kịp, chỉ thấy mười tên đàn ông này đột nhiên rút ra loan đao từ dưới xe đẩy ra, xông đi lên mãnh liệt chém xuống, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn.

Bốn gã sai nha lúc này đã ngã xuống giữa vũng máu.

- Giết --- giết người.

Bỗng nhiên trước cửa vang lên một thanh âm run rẩy.

Vài tên hán tử ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một tên tiểu tử đang đứng ở trước cửa kinh ngạc nhìn bon chúng, tiểu tử này đúng là Nông Ca, y nghe thấy bên ngoài có người cãi nhau, đang định ra xem náo nhiệt, nào biết cửa vừa mở ra, liền thấy bốn gã sai nha bị chặt chết trên mặt đất, không khỏi bị dọa vỡ mật.

- Các huynh đệ giết cho ta a!

Thanh niên kia giơ lên loan đao hét lớn một tiếng.

Chỉ một thoáng, nghe được hai bên vang lên từng trận tiếng bước chân dồn dập, đông nghìn nghịt một mảnh hướng bên này đánh úp lại.

Nông Ca vụt ngẩn ra, lùi về đằng sau, hai tay hợp lại, đem lớn cửa đóng lại, lập tức điên cuồng chạy vào bên trong, la lớn: - Đại nhân, lão gia, không xong, không xong, có thích khách, có thích khách.

Lúc này Lý Kỳ đang trong phòng tự hỏi chuyện thạch tín kia, chợt nghe bên ngoài có người la to, vội đi ra, vừa vặn gặp Mã Kiều, hỏi: - Mã Kiều, xảy ra chuyện gì vậy hả?

Mã Kiều lắc đầu nói: - Ta cũng không rõ ràng.

Lúc này Triệu Tinh Yến cũng từ trong nhà đi ra.

- Đi, đi xem.

Lúc này mới đi được nửa đường, chỉ thấy một gã hộ vệ vội vã đi tới, nói: - Đại nhân, đại sự không ổn, phủ nha này đã bị người bao vây.

- Cái gì?

Lý Kỳ quá sợ hãi.

Triệu Tinh Yến cũng kinh hãi nói: - Phủ nha bị người bao vây quanh sao? Điều này sao có thể?