Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1472-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1472-2: Thạch tín cũng có người đoạt? (2)

Đạo lý kia kỳ thật rất đơn giản, nếu đổi lại Đỗ Minh mà nói, ông ta nhất định là thổi phồng triều đình, tuyên truyền các loại chính sách, những dân chúng kia gần như đều chưa từng đọc qua sách vở, ngươi há mồm triều đình, ngậm miệng chính sách, bọn họ sẽ cảm thấy việc này quá lớn, chẳng có liên quan gì đến bọn họ, tối đa cũng chính là coi như chuyện xưa mà nghe một chút thôi.

Nhưng Lý Kỳ lại chỉ dùng một cây vải nho nhỏ, cây vải là vật gì, những dân chúng này đều biết chứ, bán quả vải đây chính là liên quan đến kế sinh nhai của bọn họ nha, bọn họ đều có nhận thức thiết thân, cảm giác chuyện mà Lý Kỳ nói chính là thường thường phát sinh ở bên cạnh chính mình. Cho nên rất nhanh đã bị hấp dẫn vào đó, và còn rất nghiêm túc tự hỏi.

Đợi cho bọn họ hoàn toàn đắm chìm vào trong mộng đẹp mà Lý Kỳ chế tạo cho bọn họ, Lý Kỳ lại đem chính sách lấy ra, bọn họ nhất thời đã cảm thấy chính sách này đối với bọn họ mà nói thì quá trọng yếu, nhất định phải mãnh liệt chú ý, đây chính là chuyện tốt lớn nha.

Lý Kỳ xem như thật sự lên một tiết học cho Đỗ Minh.

Sau khi nói xong, Lý Kỳ liền chắp tay cáo từ, nhất thời tiếng vỗ tay vang như sấm dậy a. Đám dân chúng đều cảm thấy quan to nhất phẩm này cũng không phải đáng sợ như vậy, hơn nữa cũng quá có hứng thú rồi, trong trong lòng vô cùng thích vị quan to triều đình này.

- Như thế nào?

Lý Kỳ đắc ý hướng tới Triệu Tinh Yến nháy nháy mắt.

Triệu Tinh Yến cười nói: - Hoàn mỹ. Tuy rằng ta đã dự tính đến kết quả, nhưng vẫn là bị tài ăn nói của ngươi làm cho kinh hỉ. Hồi nãy ngươi không để ý đó, không ít thiếu nữ tuổi thanh xuân đều vẻ mặt hoa si nhìn ngươi.

- Ở đâu, ở đâu.

Lý Kỳ lập tức nhìn chung quanh, lấy đâu ra thiếu nữ tuổi thanh xuân chứ, đại thẩm thật ra còn có mấy người, mặc dù đích xác đều vẻ mặt hoa si, nhưng bộ dạng đều vô cùng khó coi, trong dạ dày Lý Kỳ quay cuồng một trận. Biết bị lừa, không khỏi u oán nhìn Triệu Tinh Yến: - Cô lại đùa giỡn ta.

- Như nhau, như nhau.

Triệu Tinh Yến khanh khách phá lên cười.

Đương nhiên, đây gần như chỉ là một sự khởi đầu, ở trong một tháng kế tiếp, tin tức về tổ chức đất đai đã ùn ùn truyền ra, hơn nữa các châu huyện đều dùng sách lược cày ruộng làm tin để tạo thế cho chính sách của triều đình.

Đất đai, của cải, tương lai, ba cái từ này chính là ý chính để tuyên truyền lần này, Lý Kỳ chính là hy vọng có thể dựa vào ba tốt này để cổ vũ dân chúng dời chuyển tới các thành thị lớn.

Hiển nhiên, kế hoạch của hắn đã dần dần đi theo hướng thành công.

Không ít dân chúng đã từ tộc địa chuyển đến trong thành Ấp Châu, lĩnh đất đai, dựng phòng ốc, nhưng nhiều người chuyển đến đều là người trẻ tuổi, rất ít người già, dù sao người đã già thì hay nhớ nhà, không muốn rời khỏi nhà tổ của mình, đây cũng là hợp tình lý, nhưng đây đối với Lý Kỳ mà nói cũng là một chuyện tốt rồi, hắn cần người trẻ tuổi, là có thể đủ để sáng tạo ra của cải, nói tàn nhẫn một chút, những người già này tới hay không, chả có chút liên quan nào đến kế hoạch của hắn.

Từ lúc cả kế hoạch đều đi vào chính quy, Lý Kỳ cũng chẳng muốn đi quản, toàn quyền giao cho Đỗ Minh đi quản lý, dù sao việc này vốn nên là Đỗ Minh ra mặt, nếu là hắn vẫn cứ làm, vậy cũng có thể nói là giọng khách át giọng chủ, suy nghĩ cả nửa ngày, Đỗ Minh vẫn là Tri phủ mà người người đều không nhận ra, đây cũng không phải là điều mà Lý Kỳ muốn nhìn thấy, hắn không có khả năng luôn đợi ở chỗ này, hắn cần bồi dưỡng một nhóm nhân tài đến thay triều đình xử lý hết thảy những việc này.

Mọi chuyện đều tự mình ra tay đó cũng không phải là tính cách của Lý Kỳ.

Thời gian dần qua, hắn lại đem trọng tâm chuyển dời đến mặt chiến sự, một ngày nọ, hắn đi tới một giáo trường ở phía nam, Nhạc Phi bọn họ xuất chinh đã mang đi sáu trăm danh quân y, nơi này còn thừa lại gần hai trăm danh, bọn họ đang đang gia tăng chế tạo gấp gáp gậy đuổi muỗi và dược liệu đối kháng muỗi và chướng khí.

- Hạ quan tham kiến Xu Mật Sứ.

Một gã quân y quan từ kinh thành tới thấy Lý Kỳ đang đến đây, vội vàng tiến lên thi lễ.

- Miễn lễ, miễn lễ. Lý Kỳ hỏi: - Thập Nương có ở đây không?

Quân y quan kia lắc đầu nói: - Lưu Thập Nương mấy ngày gần đây đều rất ít tới nơi này.

Lưu Vân Hi tất nhiên sẽ không ở đây cùng những người này này, nàng có chỗ ở của riêng mình.

- Vậy sao?

Lý Kỳ nhíu nhíu mày, quân y quan kia bỗng nhiên chỉ ra ngoài cửa nói: - Đây không phải là Thập Nương sao?

Lý Kỳ quay đầu nhìn lại chỉ thấy Lưu Vân Hi một thân một mình từ bên ngoài đi vào, hơi khẽ cúi đầu, miệng dường như còn đnag lẩm bẩm cái gì đó.

- Ngươi đi làm việc trước đi.

Lý Kỳ ném xuống một câu, liền hướng tới Lưu Vân Hi mà đi tới, hô: - Thập Nương.

Nhưng Lưu Vân Hi cũng không có phản ứng khi hắn gọi, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Tình huống mẹ gì đây hả? Lý Kỳ sinh lòng tò mò, đến gần phía sau thấy Lưu Vân Hi vẫn cúi đầu đi trước, đành phải lại lên tiếng gọi: - Thập Nương.

Lưu Vân Hi ngẩn ra, ngẩng đầu lên vừa thấy, nói: - Tại sao là ngươi?

- Là ta. Lý Kỳ vẻ mặt bát quái nói: - Này, cô đang suy nghĩ gì vậy?

- Ta đang nghĩ --- liên quan gì đến ngươi? Lưu Vân Hi trừng hai mắt, nói: - Ngươi tới đây làm chi?

- Tìm cô.

- Tìm ta làm gì?

Lý Kỳ cười hì hì nói: - Ta chỉ muốn hỏi cô một chút, gậy đuổi muỗi kia đến đâu rồi thôi mà?

Lưu Vân Hi khó chịu nói: - Ngươi không đem dược liệu cho ta, ta lấy cái gì để làm?

- Những dược liệu kia còn chưa được vận chuyển đến sao?

- Còn thiếu hai vị thuốc.

- Chưa hai vị?

- Thạch tín và lưu hoàng.

Lý Kỳ cau mày nói: - Không có khả năng nha, nửa tháng trước, Ngọc Tuấn Kiệt gửi thư nói đã mua đủ, đang đưa về hướng bên này, tính tính toán toán số ngày, cũng có thể tới rồi nha.

-...!

- Ừ?

Lý Kỳ thấy Lưu Vân Hi không đáp lời, hoang mang nhìn nàng.

Lưu Vân Hi lộ ra một vẻ mặt so với hắn càng thêm hoang mang, nói: - Ngươi đang hỏi ta sao?

Lý Kỳ cảm thấy nữ nhân này thật sự có chút vấn đề, nhìn chung quanh một chút, nói: - Nơi này còn có người khác sao?

Lưu Vân Hi lúc này hỏi ngược lại: - Ta làm sao mà biết.

- Ách... Cũng đúng. Vậy --- ta đây sẽ không quấy rầy cô nữa, ta lại đi thúc giục lần nữa xem.

Lý Kỳ phát hiện Lưu Vân Hi hôm nay có chút không đúng, nói chuyện đều mang theo mùi thuốc súng, nghĩ thầm rằng, nữ nhân mỗi tháng đều có vài ngày như vậy, mà nữ nhân này tính nết lại cổ quái như vậy, nếu thêm hiện tượng sinh lý nữa, oa! Chậc chậc, thật sự là rất con mụ nó kinh khủng, vẫn nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Nói xong, hắn liền quay lưng hướng trước cửa đi đến, ngầm trộm nghe đến Lưu Vân Hi còn khó chịu nói:

- Quái nhân.

Lý Kỳ vừa nghe thấy hai chữ này, kích động đến hộc cả máu, thật sự rất muốn tìm Lưu Vân Hi lý luận một phen, lão tử nếu là quái nhân, vậy cô vẫn còn là người sao? Buồn cười.

...

Sau khi từ võ tràng đi ra, Lý Kỳ liền trở về phủ nha, còn chưa kịp vào cửa, đã thấy Triệu Tinh Yến từ bên trong đi tới, nàng nhìn thấy Lý Kỳ, đầu tiên là sửng sốt, lập tức giọng điệu vội vàng nói: - Ngươi cuối cùng cũng đã trở lại, ta còn đang chuẩn bị đi tìm ngươi nữa đó.

Lý Kỳ kinh ngạc nói:

- Xảy ra chuyện gì đâu này?

- Đại nhân ---.

- Tiếu An? Lý Kỳ chợt thấy Tiếu An đi ra từ phía sau Triệu Tinh Yến, còn ngẩn người, kinh ngạc nói: - Sao ngươi lại tới đây, có phải dược liệu đã được vận chuyển đưa đến rồi hay không, vậy thật sự là quá tốt, ta đang chuẩn bị tìm người đi thúc giục các ngươi.

Tiếu An vẻ mặt đưa đám nói: - Đại nhân, việc lớn không tốt rồi, thạch tín của chúng ta cũng sắp bị người cướp đi rồi.

- Cái gì? Thạch tín cũng có người cướp?