Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1471

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1471: Sống có tư vị, sống cho phấn khích

- Đỗ Tri phủ.

- Các ngươi mau nhìn, Xu--- Xu Mật Sứ cũng tới.

- Thảo dân tham kiến Xu Mật Sứ, Đỗ Tri phủ.

Lý Kỳ, Đỗ Minh bọn họ đột nhiên đến, khiến đám quần chúng vây xem là chấn động, đều quỳ xuống thi lễ.

Đỗ Minh vội nói: - Các vị bà con mời đứng lên, mau mau mời đứng lên.

Đợi cho đám dân chúng đứng lên. Đỗ Minh đi tới trước mặt tên khất cái kia, vô cùng hiền lành ma hoi: - Thật sự là chúc mừng, không biết các hạ xưng hô như thế nào?

Tên khất cái kia hoàn toàn đã bị dọa đến hồn bay phách lạc, ngơ ngác nhìn Đỗ Minh.

Nông Ca đứng bên cạnh lặng lẽ chọc chọc vào eo tên khất cái kia, thấp giọng nói: - Này này này, đại nhân đang hỏi ngươi đó.

Tên khất cái kia lúc này mới phản ứng lại, vội quỳ xuống nói: - Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a!

Đỗ Minh cũng có chút sửng sốt, vội vàng khom người nâng gã dậy, kinh ngạc nói: - Ngươi nói gì vậy?

Tên khất cái kia vâng vâng dạ dạ nói: - Đại--- đại nhân, tiểu nhân thật sự là đói bụng đến không chịu nổi, thấy nơi này đang đứng rất nhiều người, liền muốn tới đây kiếm miếng cơm, chưa từng nghĩ đến việc phá hư chuyện tốt của đại nhân, tiểu nhân biết tội, tiểu nhân biết tội, mong rằng đại nhân đại lượng, bỏ qua cho tiểu nhân lần này.

Nơi này trăm họ thường bị thổ ty ức hiếp, đã hình thành một loại ý thức, phàm là người nói chuyện xuất hiện, vậy nhất định là không có chuyện tốt, cho nên tên ăn mày này mới có thể cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Lý Kỳ nghe vậy vừa bực mình vừa buồn cười, hóa ra ngươi đây là đánh bậy đánh bạ nha, thật sự là một người may mắn a!

Đỗ Minh cười ha hả nói: - Các hạ đã hiểu lầm, mặc kệ ngươi tới lấy đồ ăn là thực, hay là vì chỗ đất đai này mà tới, chỉ cần ngươi trồng xuống năm cây giống này, như vậy mảnh đất này chính là thuộc về ngươi.

- A ---?

Tên khất cái kia bối rối, dường như không thể tin được vào lỗ tai của mình.

Đám quần chúng cũng đều ngây người ra, hóa ra ngươi đang đùa thật nha, không lẽ lại có cái kiểu đùa giỡn người như vậy.

Đỗ Minh lại nói: - Nếu bố cáo của quan phủ đã dán ra ngoài rồi, vậy thì đã có tác dụng pháp luật rồi, không nói đến bản quan, cho dù là Xu Mật Sứ cũng không thể tùy ý thay đổi. Ngươi nhìn một cái mà xem, khế đất của đất này ta đều đã mang đến cho ngươi. Ông ta cố ý nói to lên, rõ ràng là nói cho những người khác nghe đấy, rồi lại lấy từ trong ngực ra một tấm khế đất đưa tới.

Tên khất cái nhìn khế đất kia, hai mắt đăm đăm, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút sợ hãi, không dám đi nhận.

Lý Kỳ cười ha hả nói: - Từ nay về sau. Ngươi không cần tiếp tục xin cơm rồi, có một khối đất tốt như vậy, nửa đời sau ngươi đủ áo cơm không lo rồi.

Đỗ Minh lại đem khế đất lên phía trước đưa cho gã, nói: - Mau nhận lấy đi.

Tên khất cái kia vươn tay run rẩy nhận lấy, nói: - Cái --- cái đấy này chính là của ta.

- Là của ngươi rồi.

- Ta có đất rồi, ha ha. Ta có đất rồi.

Tên khất cái kia cầm khế đất, vừa khóc, vừa cười, bộ dáng vô cùng buồn cười, nhưng nụ cười trên mặt và đôi mắt đẫm lệ của gã, lại đại biểu cho một loại kỳ vọng của nhân dân toàn bộ Quảng Tây, một loại kỳ vọng đối với tương lai.

Đỗ Minh lại hỏi: - Không biết các hạ xưng hô như thế nào?

Tên khất cái kia vội nói: - Tiểu nhân họ Hoàng. Tên Kim.

- Hoàng Kim?

Lý Kỳ cười ha hả, nói: - Đây thật là thiên ý nha, cha mẹ ngươi ban cho ngươi tên này, nhất định cả đời này ngươi không nghèo được, ta sẽ thêm vào đó một mồi lửa nữa, nếu ngươi nguyện ý, ngươi có thể cùng Túy Tiên Cư ta hợp tác, mặc kệ vải này của ngươi sau này có bao nhiêu, Túy Tiên Cư chúng ta thu toàn bộ, giá cả gì gì đó đều dễ nói, nếu ngươi thiếu tiền vốn, Túy Tiên Cư chúng ta đồng dạng có thể cho ngươi mượn.

Tên khất cái kia hiếu kỳ nói: - Túy Tiên Cư là gì?

Toát mồ hôi! Mẹ nó chứ! Túy Tiên Cư ngươi cũng không biết? Xem ra Túy Tiên Cư của ta còn có một đoạn đường rất dài phải đi a! Lý Kỳ bị gã hỏi đến dở khóc dở cười, Đỗ Minh lập tức giành nói: - Túy Tiên Cư chính là đệ nhất tửu lâu của Đại Tống ta, hơn nữa còn là Xu Mật Sứ xây dựng, ngươi còn không mau mau cảm tạ Xu Mật Sứ.

Thật không thể tin nổi! Hoàng Kim tuyệt đối thật không ngờ chỉ trồng mấy cây giống này, kết quả còn trở thành người hợp tác kinh doanh với vị đại đại quan này, nhất thời vui đến phát khóc nói: - Tạ ơn đại nhân, tạ ơn đại nhân.

Lý Kỳ cười gật gật đầu, nói: - Tạ ơn thì không cần Trồng cây vải cho tốt là được, nếu không tốt, ta cũng sẽ không nhận đâu.

Đã nói đến nước này rồi, đám dân chúng bàng quan hiện giờ đã không thể không tin a, mỗi người đều hối hận đến xanh cả ruột, thế này chính là bằng với tặng không a, bất cứ người nào trong bọn họ cũng có thể dễ dàng trồng năm cái cây giống này xuống, còn không dùng lương khô, thậm chí so với tên ăn mày này còn trồng tốt hơn một chút, nhưng --- nhưng cơ hội tốt như vậy không ngờ cứ thế mất trắng đi rồi.

Trong mắt rưng rưng, trong lòng là đủ loại cảm giác lẫn lộn, có khổ khó nói a!

Ta muốn trồng cây giống! Ta muốn trồng cây giống!

Đây chỉ sợ sẽ là tiếng nói của tất cả mọi người ở đây a.

Lý Kỳ đột nhiên lại hướng tới những người ở chỗ này nói: - Các vị hương thân phụ lão, các ngươi không cần hâm mộ, bởi vì đây chỉ là một sự khởi đầu, triều đình đã quyết định, sẽ tiến hành tổ chức lại đối với đất đai Quảng Tây này, cần phải làm được mỗi người đều có đất để trồng, mỗi người đều có cơm để ăn, khiến tất cả dân chúng Quảng Tây làm chủ nhân của đất đai, mà không phải là người hầu của bất kỳ người nào.

Bốn phía là ồ lên một mảnh.

Đây thật sự là một tin tức nặng ký a!

Lý Kỳ lại cảm khái nói:

- Từ khi ta đi vào Ấp Châu, ta nhìn thấy chính là dân chúng Quảng Tây thuần phác, thành khẩn, cần lao, các ngươi không hề kém so bất cứ kẻ nào, nhưng lại so với ai cũng kém hơn, điều này làm cho ta rất không thoải mái, vì sao dân chúng tốt như vậy lại trải qua cuộc sống không thuộc về mình? Chẳng lẽ mảnh đất Quảng Tây này phải nhận lấy nguyền rủa của trời cao sao?

Chỉ một câu ngắn ngủn này, cũng đã chạm đến tiếng lòng của dân chúng bốn phía, bọn họ thật sự rất khổ cực, nhưng chưa từng có người nào thông cảm với bọn họ, thậm chí ngay cả một câu hỏi han ân cần đều không có, mà một câu nói kia của Lý Kỳ lại nói hết ủy khuất trong lòng bọn họ, không ít người đã chảy ra những giọt nước mắt chua xót.

Lý Kỳ lại xoay chuyển lời nói, nói: - Ta cứ coi như là đã bị ông trời nguyền rủa, ông trời không thương chúng ta, không sao cả, chúng ta không phải vì ông ta mà sống, chỉ cần tự chúng ta yêu quý chính mình là được rồi, chúng ta muốn sống cho ông trời xem, khiến ông trời hiểu được cái gì gọi là Nghịch Thiên Cải Mệnh. Kỳ thật các ngươi cho tới nay đều không có khuất phục trước ông trời, dù khổ dù mệt, các ngươi vẫn ngoan cường còn sống, nhưng như vậy còn chưa đủ, chúng ta còn phải sống có tư vị, sống cho phấn khích, sống ra tinh thần nhân dân Quảng Tây chúng ta, dùng sự bất khuất không buông tha của chúng ta để nói cho ông trời, chúng ta đã chiến thắng hắn.

- Nghịch Thiên Cải Mệnh!

- Nghịch Thiên Cải Mệnh!

Những lời này của Lý Kỳ, đã đưa tới sự đồng tình của mọi người, bởi vì bọn họ sống thật sự là quá cực khổ, nỗi ấm ức này vẫn ngăn ở ngực, càng để lâu càng nhiều, hiện giờ rốt cuộc tìm được một chỗ tháo nước, đều kiệt lực hô to lên.

Qua một hồi lâu, mọi người mới chậm rãi bình tĩnh trở lại.

Nghịch Thiên Cải Mệnh hô thì rất sảng khoái, nhưng vấn đề là làm như thế nào để sửa lại vận mệnh, khiến cho đám dân chúng lại có chút băn khoăn.

Lý Kỳ tiếp tục nói: - Nhân sinh chỉ hơn mười năm, trong chớp mắt, chúng ta nhất định phải nắm chặt mỗi một cơ hội, không cần giống hôm nay, khiến cơ hội lớn từ trong tay trôi mất. Tin tưởng các vị cũng nhìn thấy gần đây nhất đã phát sinh một ít thay đổi, đây chính là một sự khởi đầu tốt đẹp mới. Triều đình đã quyết tâm phải chấn hưng Quảng Tây, các vị có lẽ không tin, nhưng đừng lo, chân trần sẽ sợ hãi đi giày sao, chúng ta sao không đi theo triều đình một chút xem, những ngày nghèo khổ chúng ta không phải là chưa từng trải qua. Hôm nay là thời điểm nên cải biến, nói một cách xui xẻo thì dù sao cũng sẽ không thể kém hơn so với hiện tại đúng không.

Đoàn người cũng đều mỉm cười.

Lý Kỳ cũng cười theo, nói: - Có câu nói rất đúng, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, lần lượt giờ đến phiên nhân dân Quảng Tây chúng ta sống những ngày lành rồi. Mọi người nói đúng không?

- Đúng.

Đoàn người cùng đồng thanh đáp lại.

- Phải đúng a! Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng, lại nghiêm mặt nói: - Kỳ thật sau khi ta biết được tình hình Ấp Châu, từng vài đêm không ngủ, ta suy nghĩ nên đưa những lễ vật gì tặng cho dân chúng Ấp Châu đây, minh tư khổ tưởng vài ngày, rốt cục nghĩ tới, mặc kệ là người nào, đều rất cần tiền nha, vậy đưa tiền nhất định là đúng rồi.

Mặc kệ lời này là thật hay là giả, những dân chúng nghe được đều thật tâm vui vẻ, một người cố lấy dũng khí nói: - Đại nhân thật sự đưa tiền cho chúng ta sao?

- Đương nhiên là thật sự. Lý Kỳ vô cùng kì diệu nói: - Ta muốn đem sông núi tuyệt đẹp của Quảng Tây này biến thành của cải vô cùng vô tận đưa cho các ngươi.

- Đại nhân ngươi còn có cách làm à?

- Cách làm thì không biết nhiều, nhưng nấu ăn thật ra khá lành nghề.

- Ha ha!

Đoàn người ha hả cười lớn, Xu Mật Sứ này thật sự là rất biết đùa rồi, tuyệt không giống quan, ngược lại giống như là đang kể chuyện xưa vậy.

- Mọi người đừng cười nha. Ta là rất nghiêm túc, ta là Kim Đao Trù Vương a. Lý Kỳ buồn bực nói.

Nhưng đoàn người ngược lại càng cười lớn tiếng hơn.

Cười đi, cười đi, dù sao các ngươi cũng đã lâu rồi không có thoải mái cười to rồi. Lý Kỳ cũng không ngăn cản bọn họ. Đợi cho bọn họ cười đủ rồi, đột nhiên chỉ chỉ núi, lại chỉ chỉ đất, ngoài miệng nói: - Núi xanh, nước trong, tốt rồi, ở chung vào một chỗ, tuyệt đối không thể nghèo, ta không nói đâu xa, chỉ ngay mấy cây vải kia thôi, lại nói long nhãn kia, hẳn là các ngươi đều đã được nếm qua rồi đi.

Mọi người nhất tề gật đầu, hơi một tia tò mò nhìn Lý Kỳ.

Lý Kỳ cười nói: - Nhưng các ngươi biết hay không, chỉ những đại quan Biện Lương thôi, muốn ăn được một quả vải tươi, đó là điều không dễ dàng đến mức nào a, tiêu tiền tiêu lực, vẫn không thể ăn được quả vải tươi nhất, hơn nữa vải này a, dân chúng bình thường đều ăn không nổi, chỉ có những quan to hiển quý mới được ăn, các ngươi biết là tại sao không?

Một người đáp: - Có phải là bởi vì Biện Lương không trồng được không nhỉ!

- Đúng là như thế, chỉ có Quảng Tây này thiên địa linh khí mới có thể trồng ra trái cây mỹ vị như thế, ta lần này đến nhất định phải ăn đủ, làm cho bọn họ hâm mộ, nhưng nói trở lại, nếu cây vải, long nhãn này chỉ có Quảng Tây trồng ra, đó chính là ưu thế của chúng ta nha, để ta nói một sự thật lớn cho các ngươi nghe, chỉ cần các ngươi chọn một gánh vải đi Biện Lương bán, là có thể mua được một con lừa trở về, điểm này tuyệt không khoa trương.

Khoa trương hay không thì chưa biết, dù sao mọi người nghe thấy vậy đều vô cùng thích thú, chỉ một gánh quả vải này là có thể đôi vê được một con lừa, như thế này đối với bọn họ mà nói, quả thực chính là --- mơ mộng hão huyền a, nếu là nằm mơ, vậy khẳng định thích a!

Lại có có người nói: - Cho dù đại nhân ngươi nói là sự thật, nhưng quả vải này chuyển được tới Biện Lương, thì sớm đã hỏng rồi.

- Lời này cũng không sai, bằng không các ngươi sớm phát tài rồi. Lý Kỳ nói xong lại cười, nói: - Vậy phần lễ vật này của có vẻ không có giá trị gì rồi, phần lễ vật ta mang đến đây cho các ngươi, tác dụng lớn thì không có, chỉ là có thể đủ cho các ngươi chọn vải tươi mới nhất đi Biện Lương để đổi lừa thôi.

Lời này vừa nói ra, mọi người đều ngây ra như phỗng, đây nếu là sự thật, vậy thật sự là quá tuyệt vời rồi.