Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1465

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1465: Đại chiến thành Quảng Nguyên (một)

Trong vòng ba ngày.

Sau khi Từ Vĩ nghe xong, cau mày, cẩn thận nói:

- Tướng quân không thể sơ suất, vùng Quảng Nguyên Châu có địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, hai mặt đông tây đều có núi non, đường hẹp, bất lợi với việc triển khai trận hình, càng bất lợi với việc công thành, tuyến đường nam bắc tuy rằng rộng lớn nhưng đối với chúng ta mà nói chỉ có thể tấn công từ cửa bắc, nếu muốn vòng qua cửa nam thì sẽ rất phí công phu. Hơn nữa Lý Tương cũng không phải hạng người hời hợt, gần nhất gã đang cho gia cố tường thành, đào sâu con sông bảo vệ thành trước cửa bắc, lại dẫn nước sông Ấp Giang vào bảo vệ thành, còn chuẩn bị một số lượng lớn khối đá cùng khúc cây nữa.

- Vậy sao?

Ngưu Cao hơi hơi nhíu mày, hỏi:

- Thế còn bên trong thành thì sao?

Từ Vĩ cau mày, nói:

- Tên Lý Tương kia sợ khi đại chiến bùng nổ, đám động chủ sẽ tác loạn trong thành cho nên trong thành cũng là đề phòng sâm nghiêm, các huynh đệ ở trong thành rất khó tìm được cơ hội để xuống tay.

Ngưu Cao trầm ngâm nửa ngày, mới hỏi:

- Nói như vậy tức là bây giờ Lý Tương đã đem chủ lực an bài ở cửa bắc của thành?

- Đúng vậy.

Từ Vĩ lại bổ sung:

- Hơn nữa ở Quảng Nguyên Châu lương thực sung túc, chống đỡ một hai tháng cũng không có vấn đề gì.

Ngưu Cao đột nhiên cười ha ha.

Từ Vĩ hiếu kỳ hỏi:

- Sao Tướng quân lại bật cười.

Ngưu Cao tự tin nói:

- Chỉ cần đội thuyền vừa đến, ta nhất định sẽ phá được thành Quảng Nguyên.

- Chẳng lẽ Tướng quân đã nghĩ ra được kế sách phá thành rồi sao?

Từ Vĩ ngạc nhiên vui mừng hỏi.

Ngưu Cao vẫy vẫy tay, Từ Vĩ lập tức ghé lỗ tai lại gần, Ngưu Cao ghé vào lỗ tai y nói một lúc lâu, y cũng nghe được gật đầu liên tục.

Nói xong, Ngưu Cao vỗ vỗ bờ vai y nói:

- Nuôi binh nghìn ngày, dùng binh chỉ một giờ.

- Tướng quân xin cứ yên tâm, ty chức nhất định sẽ không phụ sứ mệnh đâu.

- Tốt lắm.

- Ngươi mau trở về đi, cẩn thận một chút.

- Vâng.

...

...

Bởi vì khí giới công thành rất lớn, cho nên đội thuyền tạm thời vẫn chưa đên được, ít nhất còn cần chờ ba ngày nữa.

Nhưng vào ngày thứ hai, Lý Tương đột nhiên sai người đến trại Thái Bình, chất vấn Đại Tống vì nguyên cớ gì mà xuất binh tấn công bọn họ, nói năng vô cùng hùng hồn lý lẽ, tuy rằng Nam Ngô đã độc lập rồi, nhưng Vương của Nam Ngô vẫn tiếp nhận sắc phong của triều Tống, nhưng đây đều là những biểu hiện ở bên ngoài, trên thực tế, Nam Ngô không có nửa điểm quan hệ gì với Đại Tống cả.

Lý Tương coi đây là lý do, khiển trách Đại Tống bội bạc, uổng cho tự xưng là một quốc gia quân tử.

Về điểm này, Lý Kỳ đã sớm có chuẩn bị, hắn sửa sang lại những vụ việc tác loạn của Nam Ngô ở biên cảnh trong thời gian hai mươi năm gần đây, khiến cho Ngưu Cao mang theo bên người.

Ngưu Cao cũng lười nói lời vô nghĩa với tên sứ thần kia, trực tiếp đưa cho gã một xấp giấy thật dầy ghi lại tội trạng, khiến y về đưa cho Lý Tương xem từ từ, Đại Tống không hề oan uổng quá các ngươi, còn khuyên Lý Tương nhanh chóng ra khỏi thành nhận tội, để tránh cho sinh linh lầm than.

Lý Tương đương nhiên cũng hiểu được đối phương đã có chuẩn bị mới đến. Sao có thể vì một lời của ngươi mà lui binh được, hành động này đơn giản là muốn hoãn lại thời gian Ngưu Cao tiến công thôi, nhưng cũng không ngờ rằng Ngưu Cao căn bản là không thèm để ý đến y, khi ngày thứ ba đội thuyền vừa đến, Ngưu Cao lập tức mệnh lệnh cho ba quân nhổ trại đi tới.

Bởi vì Lý Tương chịu nhục trong trận đầu, bị hao binh tổn tướng, sao còn dám chủ động xuất kích nữa. Lần này nếu lại chết mấy ngàn người, vậy thì còn đánh gì nữa, dù sao dưới trướng của y cũng chỉ có mấy ngàn binh lính, nói là hơn một vạn nhưng đều là dùng binh lính góp cho đủ số thôi, cho nên y thực hiện sách lược phi thường triệt để, chính là co đầu rút cổ bên trong thành, tử thủ tường thành. Đợi viện quân của mình đến rồi sẽ phản công với quy mô lớn sau.

Vì vậy khi đại quân của Ngưu Cao tiến quân trên đường thì cũng không gặp bất kỳ trở ngại nào, chỉ do phải vận chuyện khí giới công thành nên phải mất hai ba ngày mới tới được cảnh nội của Quảng Nguyên Châu, tình thế ở chạng vạng ngày thứ ba đã hết sức nguy cấp, nhưng Ngưu Cao cũng không để cho binh lính xây dựng cơ sở tạm thời, mà đi đến một thôn xóm trống rỗng ở tạm một đêm.

Cùng lúc này cũng có thể thấy được. Ngưu Cao không có ý định đánh trận chiến này lâu dài, mà là chuẩn bị tốc chiến tốc thắng.

Một đêm này đặc biệt im lặng, nhưng đây cũng có thể nói là sự yên lặng trước bão táp, bởi vì cả hai bên đều biết ngày mai nhất định sẽ có một trận khổ chiến. Vì vậy đều dặn dò binh lính phải nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt.

Cũng bởi vì Lý Tương không giống với Lý Kỳ khiến cho binh lính đóng quân ở dã ngoại, cho nên y cũng không lo lắng Ngưu Cao sẽ chọn buổi tối để tiến công, nhìn chung trong lịch sử cũng không có người nào dở hơi đến mức nửa đêm chạy đến công thành, hoặc là chạng vạng, hoặc chính là tảng sáng.

Sở dĩ cả hai bên đều coi trọng Quảng Nguyên Châu, đó là bởi vì Quảng Nguyên Châu có được vị trí địa lý phi thường trọng yếu, mà thế hệ hiện tại còn chưa khai thác giống như đời sau, cho nên đường đi rất thưa thớt, bình thường đều là đường núi, ngoại trừ đường sông, nếu ngươi muốn xuất binh với Nam Ngô từ Ấp Châu thì chỉ có thể đi theo con đường lớn này thôi.

Hơn nữa thành Quảng Nguyên cũng không giống thành Biện Lương, bốn phía đều phi thường rộng lớn, nhìn từ phía xa xa thành Quảng Nguyên này giống như một tòa cửa chính, hai phía đông tây đều có núi cao san sát, phi thường hẹp, đây cũng là ưu thế địa lý độc đáo của Quảng Nguyên Châu.

Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời còn chưa đi ra, đại quân của Ngưu Cao đã bày trận dưới thành Quảng Nguyên, bởi vì Ngưu Cao đoán rằng Lý Tương không dám rời thành nghênh chiến, vì vậy đại quân tiến tới rất gần.

Mà Lý Tương cũng tự mình đến trên tường thành, gió thu nghịch ngợm đảo qua cả hai quân, cuốn đi vài mảnh lá cây vô tội còn sót lại.

Đại chiến hết sức căng thẳng.

- Kia --- kia là thứ gì?

Một vị tướng quân khoảng ba mươi tuổi, dáng người khôi ngô, khuôn mặt mặt cương nghị đứng trên tường thành, chỉ vào trong trận của đối phương hỏi, trong giọng nói còn mang theo vài phần sợ hãi.

Người này chính là Lý Tương.

Chỉ thấy trước trận Ngưu Cao bày ra có ba quái vật lớn, đồ sộ như núi khiến cho người ta sợ hãi.

Vật ấy tên là xe ngỗng (một loại xe cổ chuyên dùng để công thành, có thang cao và thùng xe bịt kín để bảo vệ quân lính), chính là một loại vũ khí hạng nặng để công thành, xe đều cao hơn một trượng, trước xe còn có một bộ vị khác để duỗi bắp chân cao hơn trượng nữa, có cái thang, chỗ cao nhất có thể cao bằng tường thành này, chiều rộng hai trượng hai, dài ba trượng ba, dưới xe có tám tám cái cự luân bằng thiết, trên đấy còn đặt thiết côn gỗ lớn, hình dạng giống như căn phòng, bên trong bọc da trâu, tầng ngoài lại bao lá thiết, mấy trăm người có thể giấu kín trong đó, chỉ cần đẩy đi là được.

Không chỉ như thế, xe ngỗng này còn là sản phẩm mới nhất do Quân Khí Giám tạo ra, bên trong không chỉ có thần hỏa phi nha, đài phóng tên, hơn nữa còn cài đặt vũ khí mới nhất --- bạo vũ lê hoa tiễn.

Mỗi chiếc xe ngỗng đều lắp đặt ba vị trí để phóng ra.

Điều tiếc nuối chính là, hiện giờ còn chưa tiến vào thời đại cơ giới hóa, xe này còn phải dựa vào người đẩy. Ngưu Cao dứt khoát khiến cho toàn quân vây quanh ba chiếc xe ngỗng này tác chiến, lấy xe ngỗng dùng làm đơn vị, mỗi chiếc xe ngỗng kèm với ba nghìn người, hoặc là chiến xa, hoặc là bộ binh không thì cũng là cung thủ.

Trên tường thành không có một ai biết quái vật lớn này là thứ gì.

Lý Tương hỏi ra thì cái gì cũng không biết, lại cảm thấy lo sợ, đầy mặt u sầu nói:

- Nếu như để cho xe lớn này đến gần sát tường thành, quân địch bên trong xe trèo lên tường thành sẽ như giẫm trên đất bằng.

Một phó tướng thủ hạ của y nói:

- Tướng quân không cần lo âu, vật ấy tuy rằng có kích thước lớn, nhưng không biết có đi qua được sông đào bảo vệ thành hành không nữa, nếu không qua được sông, thì vật ấy chẳng còn lợi ích gì cả.

Lý Tương vừa nghe vậy, cảm thấy lời này rất có đạo lý. Nhịn không được lại chuyển buồn thành vui, mừng thầm, mắn mắn mấy ngày trước ta đào sâu sông bảo vệ thành này, bằng không quân ta không thể nào ngăn cản được quái vật lớn này.

Ô...ô...ô...n...g!

Bỗng nhiên, phía đối diện vang lên từng trận tiếng kèn.

Rốt cuộc cũng tới rồi. Lý Tương vội bảo:

- Kẻ thù sắp tiến công rồi, chuẩn bị nghênh địch.

Trên tường thành cũng vang lên tiếng kèn.

Tiếng trống trận vang lên đầy trời!

Ngưu Cao ra lệnh một tiếng, toàn quân tiến lên.

Lấy mỗi chiếc xe ngỗng làm trung tâm, một vạn đại quân phân làm ba trận địa lớn, mỗi trận có hơn ba nghìn người, nỏ, thương, kiếm, lá chắn, đại đao, búa, chủ yếu là bộ binh. Chiến xa ở phía trước mở đường.

Nếu lấy xe ngỗng làm chủ, như vậy thì tốc độ tiến quân sẽ không nhanh được, nhưng lại cho binh lính Nam Ngô trên tường thành một cảm giác áp lực đè nén.

Lý Tương đứng ở trên tường thành nhìn trận hình của quân Tống, muốn nhìn lén huyền cơ để phá trận, nghĩ thầm rằng, đây là quân tinh nhuệ của Đại Tống, tuyệt đối không phải đám ô hợp. Không đúng, vì sao không có kỵ binh?

Y đột nhiên phát hiện trong trận hình của quân địch chỉ có một số lượng kỵ binh rất nhỏ, gần như là có thể không cần tính, bình thường loại trận hình này ở hai cánh hoặc mặt sau đều có kỵ binh canh giữ, nhưng toàn bộ quân Tống đều lấy bộ binh làm chủ, chỉ có chút ít kỵ binh đứng phía trước chiến xa mở đường thôi.

Chẳng lẽ là bởi vì quái vật lớn này quá chậm, cho nên không phát huy được ưu thế của kỵ binh?

Lý Tương không rảnh để nghĩ lại, bởi vì quân địch đã đánh lại đây.

Trên chiến trường, thời gian luôn trôi qua một cách kỳ diệu như vậy, thời điểm ngươi muốn chậm thì nó cố tình trôi qua nhanh, lúc ngươi muốn nhanh thì nó lại cố tình trôi qua chậm, chỉ trong giây lát, quân Tống đã tiên vào trong tầm bắn của đối phương rồi.

Trên tường thành bắn tên như mưa xuống.

Đương đương đương!

Một trận âm thanh do kim loại tạo thành vang lên.

Chỉ thấy người điều khiển chiến xa cùng với bộ binh quan trọng của quân Tống đều mặc khôi giáp kiên cố hạng nặng. Không sợ những mũi tên bình thường, dứt khoát đi về phía trước, dưới tường thành giống như có xu thế tung hoành vạn tên cũng không thể cản lại.

Mà quân Tống cũng không cam chịu yếu thế, cung thủ của quân Tống núp trong xe ngỗng không ngừng kéo cung bắn về phía tường thành, dùng hỏa lực bao trùm lối đi, yểm hộ cho bộ binh của quân mình đi tới, thời gian dần trôi qua, trên tường thành không ngừng có người rớt xuống, ngã thành một bãi thịt nát.

Mà những binh lính mang tấm chắn ở tiền phương lại không ngừng dùng lá chắn lớn yểm hộ cho cung thủ của chính mình, mặc dù trong hoàn cảnh tên bay như mưa nhưng trận hình của quân Tống cũng không bị loạn chút nào, vững như bàn thạch, không có gì có thể phá nổi, vẫn còn đâu vào đấy tiến lên.

Tên bay liên tục, khuấy động âm thanh phá tan không khí.

- Chuẩn bị.

Trên tường thành, một gã thủ tướng phát lệnh, chỉ thấy hơn mười chiếc xe bắn đá được sắp xếp chuẩn bị, chỉ chờ quân Tống tiến vào tầm bắn.

Đáng tiếc chính là, xe bắn đã của quân Tống lớn hơn bọn họ mười lần, hơn nữa bên trân còn lắp đặt hệ thống ròng rọc, có được năng lực tấn công xa hơn, chính xác hơn.

Ngưu Cao thấy quân đội của mình đã tiến đến sông đào bảo vệ thành rồi, thì đặt ống nhòm xuống, ra lệnh một tiếng, một người cưỡi ngựa giơ cao cờ lục ở trước trận hình chạy gấp qua đây.

- Phóng!

- Phóng!

- Phóng!

...

Dây thừng thô to như cổ tay trẻ em hoạt động trôi chảy giữa ròng rọc.

Ba ba ba ba!

Những quả cầu lửa khổng lồ giống như đạn pháo thông thường mang theo khói đen cuồn cuộn bay về phía tường thành.

Mắt thấy những quả cầu lửa này bay tới, binh lính trên tường thành theo bản năng hoảng sợ trốn tránh.

Rầm rầm rầm!

Lúc quả cầu lửa rơi xuống, ánh lửa một mảnh, bóng người đong đưa, cả người cả xe đều bị đạp thành máu thịt mơ hồ, vụn gỗ bay tứ tung. Chỉ một lượt oanh tạc này thôi đã phá hủy hơn hai mươi chiếc xe bắn đá.

Dưới sự yểm trợ của quả cầu lửa, mấy nghìn người phụ giúp xe ngỗng không ngừng tới gần con sông bảo vệ thành.

- Phóng, phóng nhanh!

Có câu “có qua mà không có lại là vô lễ”, Lý Tương đã không thể bình tĩnh được nữa, khẩn trương sai binh lính dùng xe bắn đá ngắm bắn kẻ thù.

Nhưng lời này vừa thốt ra, một trân mưa tên nhanh nhu chớp bắn lại đây, tên dài này có uy lực rất mạnh, đúng là sàng tử nỏ.

Hiện giờ sàng tử nỏ của quân Tống đều đã được lắp đặt đệm lót không khí, an trí phía trên chiến xa đã nhẹ nhàng, khéo léo, linh hoạt hơn rồi.

Rầm rầm rầm!

Chỉ thấy trên tường thành đột nhiên vang lên những tiếng nổ mạnh, khói trắng tràn ra trên tường thành.

- Mau, mau, mau.

Dưới tường thành từng đợt tiếng thúc giục dồn dập.

- Rầm! Rầm!

Chỉ thấy mấy trăm quân Tống dưới sự yểm hộ của khói trắng và cầu lửa, đồng loạt tiến lên, phụ giúp chiến xa nhảy vào trong sông, đã thấy giữa sông đông nghịt đầu người, chỉ trong giây lát đã thấy trong sông dựng lên một đám vật thể giống như trụ cầu, thứ ấy chính là chiến xa vừa được đẩy vào bên trong sông.

Lại thấy mấy trăm tên lính mang theo tấm ván gỗ có bao lá sắt ở bên ngoài xông tới.

Lý Tương cũng bị sặc khói trắng, nhưng khi nghe được âm thanh ồn ào dưới thành thì trong lòng vừa sợ vừa hiếu kỳ, không để ý đến những thứ khác, vọt tới phía trước, phất tay thật mạnh, đẩy đi sương khói trước mặt, vừa nhìn xuống dưới thành thì nhịn không được quá sợ hãi, hét lên:

- Không tốt, bọn họ chuẩn bị bắc cầu cho xe qua.

----------oOo----------