Bắc Tống Phong Lưu - Chương 146

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 146: Đậu hũ hầm cách thủy (p2)

Ngô Tiểu Lục cau mày nói: - Nhưng chúng chỉ dùng đậu hũ để dự thi, thì không hợp quy củ.

- Ta có nói không dùng gạch cua đâu.

Lý Kỳ mỉm cười, nói: - Tuy nhiên ta tính toán mượn hương vị của gạch cua.

- Mượn như thế nào? Ngô Tiểu Lục ngạc nhiên hỏi.

Lý Kỳ nhìn ba đồ đệ, hỏi: - Các ngươi thấy, làm đậu hũ như thế nào mới ngon nhất.

Ngô Tiểu Lục vội đáp: - Có nhiều cách lắm, luộc, rán, kho. Cách nào đệ cũng thích ăn.

Lý Kỳ trừng mắt nói: - Có đồ gì mà ngươi không thích ăn cơ chứ?

Về vấn đề này, Ngô Tiểu Lục chỉ nghĩ một lát liền có đáp án: - Là những món do Chu sư phó làm.

- Lục Tử, ngươi muốn ăn đánh phải không?

Ngô Phúc Vinh vừa nghe, lông mày dựng lên, căm tức nhìn Ngô Tiểu Lục.

Ngô Tiểu Lục thè lưỡi, biết mình nói sai, thấp giọng nói:

- Xin lỗi chú, cháu biết sai rồi.

Ngô phúc vinh hừ một tiếng. Nếu không có Lý Kỳ ở đây, ông ta đã đi lên cho cậu ta hai cái tát.

Hai mắt Tần phu nhân hiện lên một tia bất đắc dĩ, hướng Lý Kỳ hỏi: - Vậy ngươi tính toán làm đậu hũ như thế nào?

Lý Kỳ mỉm cười đáp: - Ta định hầm cách thủy.

- Đậu hũ hầm cách thủy?

Ngô Tiểu Lục kinh ngạc há hốc miệng:

- Đậu hũ cũng có thể hầm cách thủy sao?

Trần Đại Trụ lắc đầu nói: - Đệ cũng chưa từng nghe ai nói đậu hũ có thể hầm cách thủy. Cậu ta chỉ nghe thấy thịt hầm, xương hầm, còn chưa nghe nói đậu hầm bao giờ.

- Liệu có thể hầm đậu được không, ta nói cũng không chuẩn. Phải thử xem mới biết được. Lý Kỳ cười nói, nhưng nụ cười rất tự tin.

Đậu hũ hầm cách thủy?

Từ này có thể nói chưa từng xuất hiện ở Bắc Tống.

Chỉ tên món ăn thôi cũng đủ để câu dẫn lòng hiếu kỳ của mọi người. Nhưng làm như thế nào, mấy người Ngô Tiểu Lục ngay cả một chút manh mối cũng không nghĩ ra.

Tuy nhiên, trước khi hầm cách thủy đậu hũ, đầu tiên Lý Kỳ điều chế trư võng du

Trư võng du, kỳ thực chính là lớp màng mỡ bao quanh ruột heo.

Sáng sớm, trong phòng bếp Túy Tiên Cư đã đứng năm sáu người. Mà ngay cả Tần phu nhân cũng chạy tới quan sát Lý Kỳ làm thế nào để hầm cách thủy đậu hũ.

- Đại Trụ, cái nồi mà tối hôm qua ta bảo ngươi chuẩn bị đã có chưa? Lý Kỳ hướng Trần Đại Trụ, hỏi.

- Có đây.

Chỉ sau chốc lát, Trần Đại Trụ lôi một nồi từ trong góc của phòng bếp. Cái nồi có đường kính chừng một thước, chiều cao chừng nửa thước. (1 thước = 1/3 mét)

Trần A Nam thấy vậy, kinh ngạc nói: - Oa, Lý đại ca, huynh định hầm bao nhiêu đậu vậy?

Lý Kỳ cười cười: - Một miếng.

- A?

Ngô Tiểu Lục sững sờ: - Một miếng?

Lý Kỳ không để ý tới cậu ta, hướng Tiểu Trụ, nói: - Tiểu Trụ, lá sen và mảnh trúc ta bảo ngươi chuẩn bị đã mang tới chưa?

Trần Tiểu Trụ nao nao, vội gật đầu nói: - Mang tới rồi đây.

Cậu ta lập tức cầm một cái rổ tới. Trong rổ có lá sen và những thanh trúc đã được đan thành lát.

- Còn ngươi, Lục Tử? Lý Kỳ lại hướng Ngô Tiểu Lục hỏi.

- Ở đây.

Ngô Tiểu Lục lôi một cái chậu gỗ nhỏ ở dưới cái bàn, vỗ tay cười nói.

Lý Kỳ gật đầu, lại hướng Trần A Nam hỏi: - Đậu nành đã ngâm xong chưa?

Trần A Nam gật đầu, sau đó đi tới bên cạnh phòng bếp xách một cái thùng tới. Chỉ thấy bên trong chứa nước, phía trên nổi lền bềnh đậu nành. - Số đậu nành này đã được ngâm hai canh giờ.

Bởi vì thời Bắc Tống không có nồi áp suất. Cho nên phải ngâm đậu nành lâu hơn bình thường.

- Tốt lắm, bắt đầu đi.

Nói xong, Lý Kỳ liền bắt tay vào hầm cách thủy đậu hũ. Đầu tiên, hắn lấy một miếng đậu hũ mà sáng nay mới mua từ chỗ Trương Tam. Sau đó cuốn một tầng trư võng dầu.

- Lý Kỳ, vì sao phải dùng một cái nồi lớn như vậy để hầm miếng đậu hũ này?

Tần phu nhân nhìn miếng đậu hũ chỉ dài mười lăm cm, lại nhìn cái nồi sứ to kia, trong lòng hết sức tò mò.

Lý Kỳ khẽ cười đáp: - Bởi vì chúng nó. Nói xong, hắn chỉ tayv ề hướng thùng đậu nành.

Tần phu nhân kinh ngạc hỏi: - Chẳng lẽ mỗi lần hầm cách thủy lại tốn nhiều đậu nành như vậy?

Lý Kỳ ừ một tiếng: - Như thế còn chưa đủ. Chẳng qua hiện tại đang trong giai đoạn thử nghiệm. Cứ xem thế nào đã.

Như vậy còn chưa đủ?

Lông mày Tần phu nhân nhíu lại, hai mắt lộ tia hoang mang. Dùng nhiều đậu nành như vậy để hầm một miếng đậu hũ? Đây rốt cuộc là đang hầm cách thủy đậu hũ, hay là hầm cách thủy đậu nành a.

Không chỉ nói Tần phu nhân, những người còn lại cũng không hiểu Lý Kỳ muốn làm gì.

Lý Kỳ nhìn bọn họ, cười mà không nói. Phân phó Trần A Nam:

- A Nam, rượu.

Trần A Nam vừa nghe, vội vàng lấy số rượu mà Lý Kỳ đã điều phối từ hôm qua đưa cho hắn.

Lý Kỳ nhận lấy rượu, đổ lên miếng đậu hũ.

Sau đó hắn lấy hai cái ghế đặt song song với nhau. Dùng hai gậy sắt đặt phía trên. Lại cẩn thận đặt đậu hũ phía trên gậy sắt. Khiến trên dưới của nó đều được tiếp xúc.

Mọi người thấy vậy, đều lộ vẻ ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy cách nấu ăn như vậy.

Lý Kỳ ổn định đậu hũ xong, liền rút một cây củi còn đang cháy từ trong lò lửa.

- Lý ca, huynh muốn làm gì vậy? Ngô Tiểu Lục hiếu kỳ hỏi.

- Đốt đậu hũ.

- Đốt đậu hũ?

Ngô Tiểu Lục không hiểu: - Không phải huynh nói hầm cách thủy đậu hũ đó sao? Giờ lại biến thành đốt đậu hũ rồi?

Lý Kỳ lườm cậu ta một cái, lắc đầu nói: - Đốt xong không hầm được à? Nói xong, cũng không quan tâm tới cậu ta, cầm lấy thanh củi, ngồi xổm xuống bên cạnh, giống như là nướng thịt vậy, đốt trư võng dầu bao quanh đậu hũ.

Rượu một khi được đốt lên, mùi thơm liền tỏa ra bốn phía.

Đợi cho lớp trư võng dầu bên ngoài biến thành màu vàng, Lý Kỳ mới dừng tay. Sau đó cẩn thận đặt miếng đậu hũ lên bàn. Dùng lá sen bọc thành nhiều tầng, không để lọt một khe hở. Rồi lại dùng lát trúc bó chặt.

Tiếp theo, Lý Kỳ sai Ngô Tiểu Lục cầm hai con cá tươi hầm với nước đậu nành. Đun được một lúc, thì mới thả đậu hũ vào.

Trước để lửa lớn hầm cách thủy, đợi một lát sau, thì để lửa nhỏ.

Đợi chừng một canh giờ, Lý Kỳ mở vung. Một mùi hương của đậu nhất thời tràn ngập cả phòng bếp.

Mọi người ngửi ngửi, đều âm thầm gật đầu.

Đặc biết là Ngô Tiểu Lục, không ngừng dùng sức hít, hai mắt tỏa sáng, một bộ tham ăn.

Mọi người đều vây quanh nồi hầm nhìn. Chỉ thấy nước súp bên trong có màu vàng sữa, nhìn mà mê người.

Đầu tiên Lý Kỳ rót cho mỗi người một bát súp, cười nói: - Nếm thử xem.

Ngô Tiểu Lục bưng lên liền uống, kết quả bị phỏng tới kêu ầm lên:

- Khụ khụ..Bỏng chết mất, bỏng chết mất.

Lý Kỳ tức giận trừng mắt nhìn cậu ta, nói: - Lục Tử, ngươi theo ta lâu như vậy rồi mà vẫn giữ cái đức hanh đó. Có phải ngươi muốn người ta thấy ta là một sư phụ vô năng phải không?

Ngô Tiểu Lục thè lưỡi, cúi đầu, thổi thổi bát súp trong tay. Trong mắt vẫn đầy vẻ khát vọng.

"Tiểu tử này đúng là hết thuốc chữa."

Lý Kỳ lắc đầu. Nhưng nói trở lại, nếu Ngô Tiểu Lục không tham ăn, thì cũng không thể tiến bộ nhanh như vậy. Thích ăn ngon thực ra cũng là một loại thiên phú. Đương nhiên, nó cũng là con dao hai lưỡi.

So về hàm dưỡng, Ngô Tiểu Lục không thể bằng Tần phu nhân. Chỉ thấy nàng cầm lấy thìa, múc một thìa, nhẹ nhàng thổi, sau đó uống một hớp nhỏ. Súp vừa vào miệng, hai mắt liền sáng ngời, khen: - Mùi đậu thật đậm đặc!

Nói nhảm, nhiều đậu nành như vậy, nếu mùi đậu nành còn không đậm đặc, thì ta chẳng phải phí công rồi.

Lý Kỳ mỉm cười nói: - Nếu như phu nhân thích uống, vậy thì uống nhiều thêm một chút. Món súp kỳ thực rất tốt cho sức khỏe. Hàm lượng dinh dưỡng trong món này không cần phải bàn.

Tần phu nhân cười gật đầu.

Ngô Phúc Vinh uống một ngụm, tấm tắc khen: - Không thể tưởng được, cá hầm với đậu nành, lại dễ uống như vậy. Lý công tử, lão hủ thực sự phục cậu.

Làm một người tham ăn, Tiểu Lục đương nhiên không thỏa mãn với một bát canh. Một ngụm uống hết, sau đó hỏi: - Lý ca, chả lẽ món này chỉ húp canh thôi, còn miếng đậu hũ kia thì sao?

Lý Kỳ cười cười, cầm đũa gắp miếng đậu hũ từ trong nồi ra. Gỡ bỏ lát trúc và lá sen, sau đó hướng mọi người nói: - Mọi người nếm thử xem hương vị thế nào.

Mấy người đều vây quanh tới, gắp một mẩu bỏ vào trong bát. Ngô Phúc Vinh vừa duỗi chiếc đũa, Lý Kỳ bỗng ngăn cản:

- Ngô đại thúc, mỡ lợn không tốt cho sức khỏe của chú. Cho nên chú ăn phần trong là được.

Ngô Phúc Vinh không biết nguyên nhân trong đó, nhưng cũng biết Lý Kỳ sẽ không hại mình, gật đầu nói: - Ừ, lão hủ biết rồi.

- Lý ca, miếng đậu hũ này ngon thật. Xen lẫn cả mùi trúc, càng khiến cho đậu hũ đậm đà hơn những miếng đậu hũ bình thường. Ngô Tiểu Lục vừa nói, vừa lấy thêm một miếng đậu bỏ vào trong bát. Một người thích ăn ngon như cậu ta, được theo Lý Kỳ đúng là ông trời ban ơn.

Tần phu nhân nếm xong, gật đầu: - Lý Kỳ, ta thấy ngươi nên dùng món này tham gia yến tiệc gạch cua.

Lý Kỳ cười nói: - Thực ra đây mới chỉ là bán thành phẩm, còn kém nhiều lắm.

- Cái gì?

Ngô Phúc Vinh cả kinh, thiếu chút nữa làm rơi cái bát. Hương vị còn kém nhiều lắm? Vậy nếu thành phẩm, thì sẽ như thế nào?

Ngô Tiểu Lục vừa nghe, trong lòng cực kỳ buồn bực nói: - Lý ca, vậy vì sao vừa nãy huynh không làm hết?

Lý Kỳ cười đáp: - Đây mới chỉ thử nghiệm, còn nhiều công đoạn phải qua.

- Vậy thành phẩm sẽ như thế nào? Trần Đại Trụ hỏi.

Lý Kỳ hơi thất vọng nhìn cậu ta, nói: - Lẽ nào các ngươi không thấy, món hầm cách thủy đậu hũ này còn thiếu một nguyên liệu rất là trọng yếu sao?

- Là gạch cua. Tần phu nhân là người phản ứng đầu tiên.

- Phu nhân không hổ là tài nữ.

Lý Kỳ cười ha hả, nịnh hót Tần phu nhân đã thành thói quen của hắn. - Đúng vậy, còn thiếu đúng là gạch cua. Thực ra ta tính toán đem toàn bộ hương vị của gạch cua dung nhập vào bên trong đậu hũ. Tuy nhiên, hương vị của đậu hũ tương đối nhạt. Rất có thể khiến cho hương vị của gạch cua che lấp. Cho nên mới dùng rất nhiều đậu nành để tôn mùi thơm của đậu hũ lên. Hy vọng nhờ nó mà có thể dung hợp hoàn mỹ với hương vị của gạch cua.

Mọi người vừa nghe, càng thêm chờ mong với món đậu hũ hầm cách thủy.

Ngô Tiểu Lục hiếu kỳ hỏi: - Vậy huynh tính toán khi nào bỏ gạch cua vào trong nước súp?

Lý Kỳ mỉm cười, vừa đinh mở miệng, thì thấy Tiểu Đào đi tới, hướng Tần phu nhân nói: - Phu nhân, lão gia và Bạch đại nhân tới chơi. Chính đang ở hậu viện chờ phu nhân.