Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1456

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1456: Các ngươi quá đơn thuần rồi

Triệu Tinh Yến từ nhỏ chính là một người phụ nữ vô cùng tự phụ. Nàng tự thấy không hề thua kém bất kỳ người đàn ông nào. Duy chỉ có Lý Kỳ nàng hầu như cho rằng mình có thể hiểu được tâm tư của Lý Kỳ, nhưng mỗi khi toát ra suy nghĩ này, Lý Kỳ lại đánh lén nàng một cái, khiến nàng tỉnh mộng.

Mà lần này, nàng đã phục hoàn toàn rồi. Cuối cùng nàng đã hiểu mình thấy chẳng qua chỉ là một góc núi băng của Lý Kỳ. Một người đàn ông thanh tú tuấn nhã, trong lòng rốt cuộc đang nghĩ gì, không ai có thể đoán ra được, hoặc nói không ai có thể nghĩ được xa như vậy.

Kỳ thực không phải nói nàng, e là Tần Cối, kỵ nhất cũng chính là tính không xác định của Lý Kỳ. Bởi vì Lý Kỳ làm việc khác với người khác, giống như đám người Thái Kinh, Vương Phủ, họ thông thường là sẽ giấu tất cả mọi việc rất sâu, giống như rắn độc vậy, bỗng nhiên thò cái răng ra cắn ngươi một cái. Còn Lý Kỳ, tất cả mọi việc hắn làm đều đặt lên bàn, để ngươi nhìn thấy rõ. Nhưng mỗi khi có người cảm thấy mình đã thấy rất rõ, nhưng kết quả lại khiến người ta bất ngờ, đó chính là điểm thần kỳ nhất của Lý Kỳ.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, điều này kỳ thực chỉ là một thương nhân có tố chất cơ bản nhất. Khi thương nhân đàm phám, về mặt hợp đồng phải viết rõ ràng. Nhưng lợi ích thực sự đều không phải ở hợp đồng, bản hợp đồng này chẳng qua chỉ là một điểm xuất phát, nó có thể có được rất nhiều lợi ích. Xem xem ngươi có thể phát giác ra không, một người thương nhân thành công thực sự thì có thể có được lợi ích lớn nhất.

Cho nên đàm phán trong kinh doanh, không phải nằm ở cái kiếm được và bồi thường về mặt hợp đồng, dù sao mọi cũng đều không phải là kẻ ngốc. Người đánh cờ thực sự chính là giành lấy lợi ích phía sau hợp đồng.

Đương nhiên, có một điểm vẫn không thể không thừa nhận, tài ăn nói của Lý Kỳ thực sự rất giỏi. Hắn hầu như có thể khiến cho người ta không thể kìm hãm được sự kỳ vọng, thường thường kỳ vọng này rất dễ khiến người ta không tự chủ mà đi theo hắn. Ngôn ngữ dùng ở hậu thế này mà nói, chính là sức hấp dẫn nhân cách.

Trong chớp mắt hai ngày đã trôi qua.

Ninh Võ cho người tới thông báo Lý Kỳ, nói họ đã có đáp án rồi.

Một cuộc đàm phán quyết định vận mệnh người dân Quảng Tây chính thức được mở ra.

- Ninh Võ bái kiến Xu Mật Sứ..

Lần này, trên mặt của thủ lĩnh 18 bộ tộc ít nhiều cũng đã có ý cung kính.

- Chư vị miễn lễ, mời ngồi.

Lý Kỳ đưa tay ra, mỉm cười nói.

Quan thân với dân không có nghĩa quan uy chính là sai, chính là không yêu dân, mà đại quan thực sự, trên người rất tự nhiên tỏa ra một loại uy nghiêm. Điều này có liên quan tới truyền thống của Trung Quốc, cho dù là uy nghiêm cũng là từ trong hướng ra ngoài, rõ ràng là vô cùng nội liễm, giống như những quan viên luôn diễu võ dương oai, bình thường chỉ là một đám tay chân mà thôi, căn bản không tính là gì cả. Đại quan thực sự, giống như Thái Kinh, một ánh mắt là đủ rồi.

Mặc dù Lý Kỳ còn trẻ, nhưng về phương diện này cũng có thể làm được rất tự nhiên. Khi hắn cùng với đám người Cao Nha Nội, ngươi hoàn toàn không thể nhìn thấy hắn là một đại quan nhất phẩm, điều này kỳ thực là bản tính của hắn. cho dù đầu cắm hoa đỏ làm ra vẻ quan cách như Cao Nha Nội, cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng ở phương diện nào đó, đối mặt với những người nào đó, hắn vẫn có thể khiến cho mình giống như một đại quan nhất phẩm.

Lý Kỳ thưởng thức ngụm trà thơm, theo kinh nghiệm trong thời gian dài cho hắn thấy, trước khi đàm phán uống chút nước, hiệu quả sẽ rất tốt. Ánh mắt chậm rãi liếc nhìn từ trái sang phải, nói: - Ta rất kỳ vọng vào quyết định của các ngươi, không biết các ngươi thương lượng thế nào rồi?

Ninh Võ đứng lên nói:

- Chúng ta đồng ý với yêu cầu của Xu Mật Sứ, nhưng chúng ta cũng có mấy yêu cầu.

- Nói đi.

Lý Kỳ trả lời một câu cực kỳ đơn giản, rõ ràng hắn sớm đã có sự chuẩn bị rồi. Nếu không có yêu cầu, vậy thì hắn mới không yên tâm.

Ninh Võ nói: - Kỳ thực ngoài tiền bạc ra, còn có một thứ mà người dân lưỡng Quảng chúng ta rất cần.

- Cái gì?

- Tôn nghiêm.

- Tôn nghiêm? Lý Kỳ mỉm cười nói: - Hai từ này nói đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp cũng phức tạp, ngươi nói rõ xem nào.

Ninh Võ nói: - Kỳ thực đạo lý rất đơn giản. Mọi người cũng đều tâm sáng như gương, câu cửa miệng thường nói là không cùng tổ tiên ta, tâm tất dị. Triều đình căn bản không xem chúng ta là con dân Đại Tống. Triều đình đối xử với người Hán và đối xử với chúng ta căn bản không phải là một chuyện, chính là nói tới chế độ khoa cử đó. Trước khi Nông Trí Cao tạo phản, người dân lưỡng Quảng chúng ta vẫn luôn bị kỳ thị. Mặc dù sau đó cũng đã có sự cải thiện rồi, đó cũng chẳng qua chỉ là triều đình an ủi chúng ta, sợ sẽ có Nông Trí Cao thứ hai xuất hiện, cho rằng cũng chỉ là một sự bố thí mà thôi. Đây không phải là điều mà chúng ta muốn.

Đối với cuộc khởi nghĩa của Nông Trí Cao, cuốn [Quý nhĩ tập] của Trương Đoan Nghĩa đó đã khái quát lại: - Nông Trí Cao thi tam giải không đỗ, liền khởi binh tới lưỡng Quảng.

Mặc dù khoa cử triều Tống này phát triển rất nhanh, nhưng cũng tồn tại không ít cực đoan. Tào Thi này chính là Hương cử của triều Tống, thông thường đều là sau khi thi đỗ Tào Thi mới có tư cách lên kinh thi hội. Nhưng nếu ngươi thi hội bị trượt, ngươi lại sẽ phải trở về quê tham gia lại Tào thi, nhất định phải thi đỗ mới có tư cách lên kinh thi hội.

Mọi người đều biết, triều Tống ân khoa rất nhiều, một năm không tới vài lần, đều không ngượng ngùng nói mình là khai ân khoa lập quốc. Nhưng vấn đề cũng đã tới rồi đây, nhà Nông Trí Cao sống ở phía nam Quảng Nguyên Châu, cũng chính là vì cuộc khởi nghĩa của Nông Trí Cao, cuối cùng triều đình đã ban Quảng Nguyên Châu cho Nam Ngô. Cho dù Quảng Nguyên Châu này thuộc ai, dù sao cũng đều cách kinh thành rất xa, đi đi về về một chuyến cũng không hề dễ dàng.

Nếu sau khi đỗ Tào thi, không cần tham gia Tào thi tiếp nữa, trực tiếp lên kinh thi hội. Như vậy Nông Trí Cao có thể trực tiếp tới kinh thành chờ thi hội lần sau. Nhưng khi đó, y phải trở về tham gia Tào thi. Trên đường trở về đã bị chậm mất mấy khoa thi. Cứ như vậy, cơ hội của đệ tử kinh thành lại thêm rất nhiều rồi.

Đối với người dân lưỡng Quảng xa Biện Kinh nhất, đây là điều vô cùng vô cùng không công bằng. Đệ tử kinh thành đều thi vài lần rồi, họ mới có thể tới được một lần.

Nói trắng ra Tào thi này kỳ thực chính là đại quan kinh thành vì tư lợi mà thành lập.

Hơn nữa khi đó khoa cử vô cùng rắc rối, Nông Trí Cao tự phụ học thức cao, hơn nữa y thực sự cũng không tệ, nhưng nhiều lần không trúng, liên tiếp ba lượt. Điều này khiến cho y cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Y vốn là muốn báo ân triều đình, tiếc là sinh không gặp thời, dù tới sau này, y cũng vẫn muốn nội phụ triều đình Tống. Nhưng lại bị từ chối khéo, lần lượt đã ép y khởi binh phản Tống.

Tóm lại, khi đó chính sách ngoại giao của triều Tống thực sự không đành lòng nhìn thẳng!

Đương nhiên, người Hán khinh thường những dân tộc thiểu số này, cũng quả thực tồn tại.

Về phương diện này, Lý Kỳ đã làm không ít công khóa, nói: - Vậy các ngươi muốn thế nào?

Ninh Võ chần chờ một lát, nói: - Đương nhiên là nhận được sự tôn trọng giống người Hán rồi.

Lý Kỳ bật cười ha hả nói: - Ngươi hình như là không tự tin rồi.

Ninh Võ không lên tiếng. Về phương diện này y quả thực không phải rất tự tin, bởi vì nhiều năm qua đi như vậy, triều đình vẫn luôn giữ sự kỳ thị đối với họ. Cho dù là ngẫu nhiên cứu tế, ban ân, đó cũng chỉ là biểu hiện bên ngoài mà thôi.

Lý Kỳ lắc đầu.

Ninh Võ nhíu mày nói: - Xu Mật Sứ không chịu đồng ý sao?

- Ngươi hiểu lầm rồi. Lý Kỳ cười nói: - Ta chỉ là cảm thấy các ngươi quá đơn thuần rồi.

Đơn thuần?

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Lý Kỳ. Từ này dùng với họ hình như không được thỏa đáng.

- Không giấu gì các ngươi, trên đường tới đây, ta vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào để mặc cả với các ngươi. Nhưng bây giờ xem ra, căn bản không cần nữa.

Lý Kỳ cười nói: - Thôi đi, hay là để ta dạy các ngươi làm thế nào để đàm phán đi. Mấu chốt đàm phán trước tiên là ngươi phải đưa ra điều kiện có lợi cho mình. Đây không phải là không có thành ý, mà là cho cả hai bên khoảng trống để mặc cả, nếu không còn cần phải bàn cái gì, trực tiếp ký hiệp ước là được rồi.

Ninh Võ nghe được dường như hiểu mà lại không hiểu, nói: - Ý của Xu Mật Sứ lẽ nào là là điều kiện của ta đưa ra quá thấp.

- Không phải quá thấp, mà là tương đối thấp. Lý Kỳ cười khổ lắc đầu, nói: - Tốt xấu gì các ngươi cũng hãy động não suy nghĩ, dù giống người người Hán, các ngươi cũng vẫn chịu thiệt thòi lớn! Ví dụ như về khoa cử đi, lưỡng Quảng này môi trường giáo dục gì? Thâm sơn cùng cốc, trong vòng trăm dặm vuông tròn đều khó tìm ra một thầy dạy tốt. Còn Biện Lương, lực lượng thầy giáo thì mạnh đáng sợ. Càng quan trọng là kỳ thì thi cái mà người Hán thi, các ngươi lấy cái gì ra để so với người dân Biện Lương? Nói thẳng ra, người dân lưỡng Quảng này không thể vượt qua được người Hán. Điều này không phải nói thiên phú của các ngươi không được, mà là điều kiện không được. Những phương diện còn lại tương tự cũng như vậy, ở đây lạc hậu hơn Hàng Châu và Biện Lương quá nhiều, không thể bỗng chốc mà đuổi kịp được. Xuất phát điểm của các ngươi lạc hậu hơn người Hán quá nhiều.

Đám người Ninh Võ nghe xong, cảm thấy lời này rất có lý. Nhưng đối với người dân lưỡng Quảng mà nói, có thể xếp ngang hàng với người Hán, họ đã vô cùng hài lòng rồi, không dám yêu cầu gì quá xa vời.

- Vậy không biết ý của Xu Mật Sứ là gì?

Lý Kỳ nói như vậy, Ninh Võ thật sự cảm thấy mình quá đơn thuần rồi.

Lý Kỳ nói: - Đương nhiên là phải đối đãi khác nhau rồi, dùng Giáp Ất Bính làm đẳng cấp phân chia, học tử Biện Lương có điều kiện học tập tốt như vậy, chắc chắn thì không thể lấy Giáp rồi, nếu không họ sẽ có lỗi với môi trường họ tập tốt này. Nhưng đối với nhân dân lưỡng Quảng mà nói, có thể lấy Ất Bính, đã vô cùng tốt rồi, chứng minh thiên tư của họ không yếu hơn học tử của Biện Lương. Sự chênh lệch ở giữa này nằm ở điều kiện tiên thiên. Loại người này triều đình nên tăng cường bồi dưỡng, không biết các vị đã từng nghe nói chưa? Gần đây triều đình đã bắt đầu chỉnh sửa chế độ khoa cử, cũng sẽ căn cứ vào môi trường học tập của các nơi, tăng cường phân vùng cấp bậc, không thể đánh đồng với nhau được. Đây có lẽ là điều kiện ưu đãi cho học tử của cùng lưỡng Quảng này.

Ninh Võ hân hoan nói: - Lời lời này là thật chứ?

- Đương nhiên, chính sách hiện tại của triều đình chính là không bỏ qua bất kỳ nhân tài nào.

Lý Kỳ nói xong lại phất tay nói: - Thôi đi, thôi đi, vẫn là để ta tới nói đi, để những người các ngươi đưa điều kiện, thế nào cũng càng chỉnh càng khổ. Ngoài cao đẳng ra, người dân Lưỡng Quảng quan tâm nhất chính là thuế má rồi. Tương tự như vậy, thể hệ kinh tế Lưỡng Quảng khi chưa hình thành hoàn toàn, triều đình không định chưng thu thuế má của cư dân địa phương. Ngược lại, triều đình cho tích cực ủng hộ đủ dùng, giúp người dân Lưỡng Quảng khai phá đất hoang, thúc đẩy mậu dịch. Chờ sau khi người dân Lưỡng Quảng giàu có lên, triều đình mới bắt đầu trưng thu thuế má. Chế độ này đã được thực thi ở vùng Yến Vân rồi. Người Khiết Đan ở đó cũng đã được hưởng lợi ích rất lớn, nhưng cụ thể thế nào, thì còn phải chờ triều đình hoàn toàn tiếp quản ở đây, sau khi tìm hiểu dân tình ở đây mới có thể đưa ra phương án cụ thể.

Không thể tin nổi!

Người ngồi đây quả thực cảm thấy mình đang nằm mơ. Triều đình Tống làm được chuyện tốt như vậy, điều này quả thực không giống phong cách của triều đình, nhưng điều này cũng khó trách họ có ấn tượng với triều đình đến giờ vẫn dừng lại ở thời kỳ Tống Huy Tông.

Lý Kỳ tiếp tục nói: - Về những phương diện này, ta tạm thời không thể nói cụ thể được, chỉ có thể cho các ngươi biết phương hướng chính sách hiện nay của triều đình. Nhìn chung, chính là lần này triều đình quyết định chỉnh đốn Lưỡng Quảng, cẩn phải làm được trong bản đồ Đại Tống ta, không có vùng thâm sơn cùng cốc. Nhưng có một chuyện phải làm hiện nay, tin chắc từ chuyện này cũng có thể chứng minh được chính sách của triều đình với Lưỡng Quảng, đó chính là sửa lại án xử sai cho Nông Trí Cao.

- Cái gì?

Tất cả mọi người đều sợ hãi, trong đó bao gồm cả Đỗ Minh, Ngưu Cao.

Tên Nông Trí Cao này chính là Phương Lạp của Lưỡng Quảng, là đối thủ một mất một còn của triều đình. Trước đây triều đình không khỏi đem cả nhà Nông Trí Cao chém tận giết tuyệt, suýt chút nữa đã tiêu diệt Nông Trí Cao rồi. Năm đó Địch Thanh cũng đã giết chết rất nhiều người. Khiến cho người Nông Thị tộc vì tránh bị giết hại chỉ còn cách đổi họ thành họ Nông.

Căn cứ vào tính thối của triều đình, từ khi khai quốc đến này, vô số lần khoan dung với kẻ ngoại xâm, hơn nữa còn lấy đức báo oán, không hổ là nước quân tử. Nhưng đối với người bị nạn, triều đình thật sự không có nuông chiều, phương pháp thường áp dụng đều là đuổi cùng giết tận, không để lại hậu họa.

Cho nên khi Lý Kỳ đưa ra ý kiến sửa lại án xử sai cho Nông Trí Cao, tất cả mọi người ở hiện trường đều kinh hoàng không thôi.

Trong lòng Lý Kỳ rất hiểu nỗi kinh hãi trên mặt họ, lại cười nói: - Các ngươi không nghe nhầm, triều đình quyết định sửa lại án xử sai cho Nông Trí Cao. Hơn nữa còn cấp cho thụy hào, khôi phục lại Nông Thị.

Nông Ca đứng ở trong góc, sửng sốt một hồi, bỗng lau khóe mắt, vui mừng đến phát khóc, tổ thượng của y vốn cũng là người tộc Nông Thị, chỉ là sau này đổi thành họ Nông. Cuối cùng bây giờ có thể lấy lại được họ của Tổ thượng rồi. Điều này đối với y hay đối với cả Nông Thị đều là chuyện vô cùng có giá trị, giống như vén màn mây đen nhìn ánh mặt trời.