Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1455-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1455-2: Kế hoạch vĩ đại (2)

Nam Ngô rất nghèo, không thể nghi ngờ điểm hấp dẫn nhất trong nước này chính là quốc khố của họ. Số tiền này ai cũng nhòm ngó tới, bao gồm cả Hoàng thượng. Trước tiên đương nhiên là bổ sung quân phí, cũng chính là lấy số tiền này ra. Về số tiền còn lại, chúng ta phải để cho nó phát huy được tác dụng lớn nhất. Nếu trực tiếp nộp hết cho triều đình, như vậy đối với Đại Tống ta mà nói, cũng chính là thay đổi số đuôi của sổ sách, có lẽ sẽ không thể nhìn thấy bất kỳ vai trò nào. Bởi vì những chỗ mà triều đình cần dùng tiền hiện nay đã quá nhiều rồi, chẳng khác nào muối bỏ biển, cái được chỉ là chút ít mà thôi. Nhưng nếu ngươi mang số tiền này tập trung lại, dùng vào một nơi nào đó, vậy thì hiệu quả sẽ lớn vô cùng, lấp bằng một con mương cũng được.

Triệu Tinh Yến nói: - Cho nên ngươi định dùng số tiền này ở khu vực Quảng Tây.

Lý Kỳ gật đầu nói: - Không sai, lúc tới đã đã nói rồi, thế hệ này ở phía nam chính là tương lai của Đại Tống ta. Đương nhiên, nếu ta ném số tiền này vào Quảng Tây, tương lai một hai năm nữa đều không thể có hiệu quá rõ rệt. Bởi vì trưởng thành cần có một quá trình, có lẽ lúc này sẽ có người cảm thấy số tiền này đi đâu rồi, cuộc chiến này chắc chắn sẽ bị thua lỗ.

Kỳ thực nếu không cô nghĩ mà xem, nếu chúng ta dùng số tiền này đầu tư vào vùng này, làm cho người dân ở đây giàu lên. Mặt khác còn để triều đình tiếp quản thành công của vùng này, khiến cho người dân nơi đây tiếp nhận thân phận con dân Đại Tống ta. Như vậy, một khi họ đã giàu có lên rồi, triều đình có bỏ ra nhiều tiền hơn nữa cũng không thể tính là giàu có, những cái khác ta không muốn nói thêm nữa. E là Quảng Tây sẽ đuổi kịp một nửa Hàng Châu trong khoảng thời gian chưa đầy 3 năm. Số tiền này thu lại rồi, hơn nữa còn có tính tiếp tục vô cùng khả quan. Ta tính không ra năm năm nữa, Đại Tống ta sẽ vì sự quật khởi của Quảng Tây mà càng cường thịnh hơn, cuộc mua bán tốt thì có tính liên tục tốt.

Triệu Tinh Yến suy nghĩ hồi lâu, nhíu mày nói: - Nhưng ngươi cũng đừng quên, mục đích trận đánh này của chúng ta là phải thu phục Nam Ngô, cũng chính là tới khi đó, Nam Ngô cũng thuộc Đại Tống ta. Ngươi dùng tiền của Nam Ngô ở Quảng Tây, người dân Nam Ngô biết làm thế nào?

Lý Kỳ cười nói: - Hỏi rất hay, đây chính là điều ta muốn nói sau đây. Ta định chuyển toàn bộ người dân Nam Ngô tới các nơi của Đại Tống ta.

- Cái gì?

Triệu Tinh Yến trợn trừng hai mắt, nói: - Ngươi làm như vậy là vì sao?

Lý Kỳ giải thích: - Hiện giờ kinh tế, quân sự bao gồm cả khoa học kỹ thuật của Đại Tống ta đều tăng trưởng rất nhanh. Điều này báo hiệu cần phải có lượng lớn nguồn lao động giá rẻ. Mấy năm trước, bởi vì Đại Tống ta khắp nơi loạn lạc, dân chúng lầm than, khiến cho nguồn lao động giá rẻ vô cùng nhiều. Đó cũng là nền tàng thiết lập thành công kinh tế của ta. Tuy nhiên, cùng với sự tăng trưởng kinh tế, nguồn lao động của Đại Tống ta cũng không còn rẻ nữa. Điều này đối với thương nhân mà nói, không phải là tín hiệu tốt. Bởi vì điều này báo hiệu họ cần phải trả ra rất nhiều phí tổn.

Nhưng thương nhân không thể bỏ qua như vậy. Họ chắc chắn sẽ tín toán tới giá thành này vào, như vậy vật giá chắc chắn sẽ tăng lên. Mà vậy giá tăng lên, như vậy nguồn lao động cũng chắc chắn sẽ tăng lên theo. Điều này giống như hai người trên ở hai đầu bập bênh, kết quả cuối cùng chính là cả hai đều bị tổn thương, lại xuất hiện nguy cơ kinh tế.

Cho nên, chúng ta cần phải phòng ngừa chu đáo, cộng thêm dòng máu mới đi vào, ổn định vật giá. Sự tăng trưởng kinh tế được duy trì mang tính chất liên tục vô cùng khả quan. Có lẽ cô cũng thấy ta làm như vậy rất tàn nhẫn, người dân Nam Ngô tương lai cũng là người dân Đại Tống ta, chỉ là làm nguồn nhân lực giá rẻ, hoặc là một công cụ cân bằng vật giá. Kỳ thực bằng không, người dân Nam Ngô một khi bị Đại Tống ta đồng hóa, cùng với sự thúc đẩy của cuộc sống, thế hệ sau của họ nhất định sẽ thực sự hưởng thụ sự ưu đãi của con dân Đại Tống ta. Chờ đợi chính là họ dùng cái giá của một thế hệ đánh đổi lấy hạnh phúc của thế hệ sau. Nói đi cũng phải nói lại, mặc dù họ tới Đại Tống ta, cũng không kém gì cuộc sống của họ ở Nam Ngô. Nguồn lao động giá rẻ của Đại Tống ta so với cuộc sống thường ngày của người dân bình thường họ còn tốt hơn nhiều. Họ rẻ, chúng ta cũng rẻ, đây chính là cục diện hai bên cùng thắng.

Mặc dù nói không phải cùng tổ tiên ta tâm tất dị, nhưng tin chắc thương nhân Đại Tống không thể phản đối nguồn lao động giá rẻ dưới tay mình.

Nếu Triệu Tinh Yến suy nghĩ kỹ, liền gật đầu nói: - Còn có một điểm, nếu có thể đồng hóa người dân Nam Ngô, vậy thì cũng đã giải quyết triệt để tính khả năng khôi phục tàn tro Nam Ngô. Nhưng ngươi đã quét sạch người dân Nam Ngô rồi, vậy thì cùng đất Nam Ngô này làm thế nào?

Lý Kỳ cười nói: - Có đất ngươi còn sợ không có người sao? Mảnh đất rộng lớn như vậy đặt ở đây, đó chính là cơ hội vô tận! Phú thương ở lưu vực Trường Giang và lưu vực Hoàng Hà đã có xu hướng bão hòa rồi. Những tiểu thương nhân đó dưới sự áp chế của đại phú thương, rất khó tìm được không gian sinh tồn. Họ cần có một bầu không khí mới. Chúng ta có thể di chuyển bộ phận người này tới Quảng Tây, tới Nam Ngô, cho họ đủ điều kiện hậu hĩnh, thà làm đầu gà không làm đuôi trâu. So với đãi ngộ của họ ở Hàng Châu và Biện Lương dở sống dở chết, chi bằng xông vào nơi này. Ngoài ra chính là Đại Lý, chúng ta có thể đưa nguồn lao động từ Đại Lý tới cùng khai phá nơi đây. Như vậy có thể phân tán thực lực của Đoàn Thị, có lợi cho Đại Tống ta thống trị Đại Lý, còn có phía nam có rất nhiều nước nhỏ, họ đều rất nghèo nàn, chúng ta có thể dùng tiền mua lao động giá rẻ từ đó. Ta tin chắc trong một khoảng thời gian, Nam Ngô sẽ trở thành cảnh cửa thương mại phía nam Đại Tống ta, phồn vinh hưng thịnh cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Triệu Tinh Yến nghe xong mà hai mắt có chút mơ hồ. Nàng không ngờ trong lòng Lý Kỳ lại ẩn chứa kế hoạch lớn như vậy. Hồi lâu sau, nàng mới tỉnh ngộ, không khỏi hỏi: - Hoàng thượng có biết không?

- Cô nói đi? Cô cho rằng Hoàng thượng trong trường hợp nào cũng không biết thì có thể cho lĩnh binh xuất chinh không?

Điều này cũng đúng, Triệu Tinh Yến im lặng gật đầu, lại hỏi: - Vậy ngươi từ khi nào bắt đầu vạch ra bước này rồi?

Lý Kỳ còn đang suy nghĩ, thở dài nói: - Rất lâu rồi, ta nghĩ có lẽ là từ sau khi ta lên đảm nhiệm chức Kinh tế sử không lâu.

Triệu Tinh Yến Kinh ngạc nói:

- Vậy há chẳng phải là trước khi Kim quốc xâm lược sao?

- Còn sớm hơn rất nhiều.

- Khi đó ngươi đã suy nghĩ tới hôm nay, liệu có phải là sớm quá không? Ngươi nhvư ậy là đã nắm chắc đánh lui được quân Kim rồi sao?

- Cô không thể nói như vậy, kỳ thực ta nghĩ rất đơn giản, chính là cuộc đời ta.

- Cuộc đời của ngươi?

Triệu Tinh Yến nhướn mày, lập tức gật đầu nói: - Đúng vậy, mỗi người kỳ thực đang suy nghĩ tới cuộc đời của mình, chỉ là cuộc đời của một số người chỉ có cơm áo gạo tiền, còn cuộc đời của một số người lại bao gồm tất cả!

Nói tới đây, nàng bỗng kinh ngạc nhìn Lý Kỳ, cười nói: - Cuộc đời ngươi có lẽ không thể dừng lại ở đây chứ.

- Đây là chuyện riêng tư của ta, không thể trả lời được. Lý Kỳ mỉm cười lắc đầu.