Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1454

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1454: Không phải mãnh long không qua sông (IV)

Hắn dẫn tới có chút người như vậy, không phải hắn tự tin, mà là không còn cách nào khác, chỉ dựa vào những người này, muốn nuốt chửng Nam Ngô và Đại Lý, là một chuyện vô cùng khó. Hắn phải mượn được người, hơn nữa đại bộ phận những cấm quân đó đều là người của lưu vực sông Hoàng Hà. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, nhưng nếu có thế lực địa phương giúp đỡ, đó mới có thể tuyệt đối không có sự nhầm lẫn nào nữa.

Lời này vừa nói ra, trong mắt mọi người đều lóe lên ánh hào quang. Lời này ngụ ý chính là muốn giải trừ binh quyền trong tay họ.

Giờ mà không có binh quyền, họ thật sự trở thành người dân. Đây là điều họ không thể chấp nhận được, dù sao đây là cơ nghiệp mà họ đã vất vả gầy dựng, không khỏi nhìn về phía Ninh Võ. Ninh Võ bây giờ không nghi ngờ đã trở thành người nói chuyện của họ.

Ninh Võ thật ra không hề biểu hiện sự ngạc nhiên gì, nói:

- Vậy những người chúng ta sẽ đi đâu về đâu?

Lý Kỳ mỉm cười nói:

- Ta không thể không nói một câu, những người các ngươi thật là may mắn.

- Hở? Lời này là thế nào?

Lý Kỳ cười nói:

- Thổ ty, nghe thì giống như là rất lợi hại, nhưng thực tế chính là một chức quan tam phẩm, không có quan chức, không có bổng lộc, không có bất kỳ sự đảm bảo nào, bao gồm cả tính mạng của các ngươi, chỉ dựa vào cướp bóc, dựa vào trộm cắp, dựa vào sự dũng mãnh đề duy trì quyền lực của các ngươi. Nói một câu khó nghe chính là có bữa nay mà không có bữa sau, có hôm nay mà không có ngày mai. Một khi một ngày có thực lực không đủ, rất có khả năng sẽ gặp phải họa tiêu diệt, tin chắc rất nhiều bộ lạc biến mất đã cho các ngươi biết điểm này rồi.

Ta nghe nói tình hình giữa những bộ lạc này của các ngươi thường xuyên có sự ẩu đả lẫn nhau. Tên La Hổ đó đã từng tiêu diệt 3 bộ tộc nhỏ trong một năm. Nhưng ta không hiểu, các ngươi đánh đi đánh lại như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?

Là vì tiêu hao lẫn nhau sao?

Ngày xưa Kim quốc vẫn chưa lập quốc, cũng đã giống như các ngươi, các bộ lạc lớn nhỏ, từ năm này qua năm khác không phải ngươi đánh ta, thì chính là ta đánh ngươi. Nhưng đánh đi đánh lại, mọi lợi lộc đều để cho Liêu quốc chiếm lấy. Đổi lại cũng chỉ là Liêu quốc hết lần này tới lần khác lừa dối họ, ép họ, bóc lột họ, mãi cho tới khi Hoàn Nhan Thị lớn mạnh, thống nhất được toàn bộ tộc Nữ Chân. Lúc đó mới thay đổi được tình trạng này.

Các ngươi cũng tương tự như vậy. Hàng năm Nam Ngô đều gây chiến ở biên giới. Nhưng các ngươi chỉ có thể tự bảo vệ mình, căn bản không có khả năng phản kháng. Hơn nữa, ngày xưa Nam Ngô ở Ấp Châu cũng đã giết hại người dân địa phương, tiên bối của các ngươi đang làm gì? Họ đều là tự bảo vệ mình. Họ không dám làm con chim đầu đàn, chính là vì họ không đoàn kết, mới tạo ra cảnh giết hại lớn như vậy.

Hơn nữa, trong tình trạng các ngươi tự làm theo ý mình, người dân địa phương không những chịu phải sự bức hại, nhân khẩu giảm mạnh, đánh giặc thì chế người. Chút ít người Quảng Tây này đủ cho các ngươi đánh bao nhiêu năm? Cuộc sống từng ngày trôi đi khác nhau, cho dù không có người tới quấy nhiễu các ngươi, sớm muộn các ngươi cũng sẽ chết đói ở đây. Các ngươi chết rồi, đó là điều hẳn nhiên, nhưng người dân bị các ngươi liên lụy, họ vô tội.

Ta nói nhiều như vậy chỉ muốn cho các ngươi biết một đạo lý rất hiển nhiên, đó chính là thổ ty này không có tiền đồ. Các ngươi có thể sẽ bị mất bất kỳ lúc nào, không phải tầm nhìn hạn chế ở ngay trước mắt, dù ánh mắt có sâu rộng hơn, hiện nay các ngươi sẽ có một bước ngoặt mới, còn phải xem các ngươi có thể nắm được hay không.

Sau khi mọi người nghe xong đều thoáng suy nghĩ xem lời này của Lý Kỳ tuyệt đối không phải là chuyện giận gân. Chức thổ ty này của họ không có bất kỳ tiền đồ gì đáng nói tới, hơn nữa còn vô cùng xấu hổ. Nhưng, nếu ngươi muốn tự lập làm Vương giống tộc Nữ Chân, không nói ngươi có thể thống nhất được mọi người trong bộ lạc hay không, điều kiện địa phương cũng không thể ủng hộ các ngươi làm như vậy. Trước tiên, các ngươi có ít người như vậy, hơn nữa còn không đủ ngựa, nghèo chết đi được. Mà hiện giờ dù là Đại Tống, hay là Kim quốc cũng đều là thời kỳ đỉnh cao, đám người này của các ngươi vừa ra Quảng Tây toàn bộ đều phải khai báo rồi.

Ngày xưa Nông Trí Cao cũng binh hùng tướng mạnh, nhưng không ra khỏi Quảng Tây, Địch Thanh vừa tới đã lập tức đánh cho hồn siêu phách lạc rồi.

Triều đình nhà Tống không đánh các ngươi, không có nghĩa là không đánh lại được các ngươi.

Trước đây triều đình yếu đuối, quốc gia tích lũy lương thực yếu kém, không thể tính tới những chuyện này. Những thổ ty này các ngươi còn có thể tiêu diêu tự tại, thậm chí có thể lừa dối triều đình. Nhưng một khi vương triều Tống mạnh lên rồi, giường bên cạnh sao có thể để người khác ngủ được, chắc chắn sẽ tới thu phục các ngươi rồi. Đây là chuyện sớm muộn, tới khi đó các ngươi nên làm thế nào? Còn không phải là chỉ còn biết đầu hàng sao?

So với bị buộc phải đầu hàng, chi bằng cho mình chút sĩ diện, làm sớm một bước.

- Không biết bước ngoặt mà Xu Mật Sứ nói là gì?

Ninh Võ lại hỏi.

- Chính là chiêu binh lần này.

- Ngươi là muốn chúng ta đầu quân?

- Đúng vậy.

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Đây là con đường ra duy nhất của các ngươi, bỏ lỡ, sẽ không còn cơ hội nữa. Bởi vì từ nay về sau, ở đây sẽ chịu sự thống trị của luật pháp Đại Tống ta, bao gồm cả Nam Ngô.

Đương nhiên, đầu quân là chuyện ai cũng có thể làm được. Điều này cũng không có gì là ly kỳ. Sở dĩ ta nói các ngươi may mắn, đó chính là vì các ngươi một khi đã nhận được biên chế của triều đình, có thể đảm nhiệm chức quan võ tướng. Hơn nữa lập tức sẽ có vô số quân công đang chờ các ngươi, chỉ cần các ngươi lập được công, chắc chắn sẽ thăng quan tiến tước.

Ta muốn nhấn mạnh một điểm, đây chẳng qua là các ngươi bắt đầu may mắn, một khi tiêu diệt được Nam Ngô rồi, triều đình nhất định sẽ lấy tiền tài, nhân lực của Nam Ngô chấn hưng thế hệ Quảng Tây này.

Đây là một công trình lớn, cần mọi người đồng tâm hiệp lực mới có thể hoàn thành. Ta tin chắc các ngươi cũng có thể phát huy được tài năng của mình, cống hiến cho mảnh đất này. Mặc dù rất nhiều người trong số các ngươi cũng đã từng học khá ít, nhưng không sao, các ngươi hiểu mảnh đất này, người dân sinh sống ở đây, đó chính là ưu thế của các ngươi rồi. So với những nhân sỹ bụng đầy kinh luân đó, ta tin chắc các ngươi sinh sống trên mảnh đất này, nếu trong công trình vĩ đại này, các ngươi có những cống hiến kiệt xuất, tương lai sẽ vào đại điện làm thần, cũng không phải là điều không thể.

Thế đạo bây giờ đã khác, tranh đấu tàn nhẫn chỉ là nhất thời. Hàng ngày sống trên lưỡi đao, lẽ nào đây thực sự là điều mà các ngươi mong muốn? Cho dù các ngươi mong muốn, nhưng các ngươi không suy nghĩ tới thế hệ sau của các ngươi sao? Hôm nay ngươi giết người khác, một ngày nào đó sẽ bị người khác giết lại. Các ngươi nhắm mắt, buông tay rồi, thư thái thích ý, nhưng thế hệ sau của các ngươi biết làm thế nào?

Trên thế giới này có tiền mới là vương đạo. Ta biết trong số các ngươi có những người còn có chút tiền, nhưng các ngươi chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Tới Hàng Châu mà xem đi, người có tiền ở đó sống thế nào? Các ngươi sẽ thấy nửa đời trước của mình đã sống vô ích rồi.

Ta hứa với các ngươi, phàm là những người lập quân công, ta sẽ cho ruộng đất đầy đủ, để các ngươi coi như là bị chặt đứt hai chân hai tay cũng có thể sống an nhàn nửa phần đời còn lại. Hơn nữa, ân oán trước đây sẽ xóa bỏ, bởi vì pháp luật đối với mọi người đều là công bằng, giết người đền tội. Một môi trường phồn vinh an định, chính là điều mà ta kỳ vọng nhất đối với Quảng Tây.

Không thể không nói, mỗi lần diễn thuyết của Lý Kỳ đều đầy sức hấp dẫn.

Mặc kệ có bằng lòng hay không, lúc này trong đầu mọi người đều là bức tranh phồn vinh hương thịnh trong lời Lý Kỳ nói. Người dân an cư lạc nghiệp, họ sống ở khu nhà cao cấp, mà không phải là nhà trúc hẻo lánh, uống rượu ngon nhất thế giới mà không phải là rượu quê. Hưởng thụ món ngon nhất mà không phải chỉ là dùng hương vị dân dã nướng chín làm tiêu chuẩn. Ôm người phụ nữ đẹp nhất mà không phải lo lắng bị người khác báo thù, khi ngủ còn phải đặt dao ở bên gối.

Chúng ta cả ngày đánh giết rốt cuộc là vì cái gì?

Những người này không khỏi tự hỏi trong lòng.

Nhưng lời của Lý Kỳ thật sự có thể tin được sao? Ngộ nhỡ Lý Kỳ chỉ là muốn lợi dụng họ, chờ tới khi đánh xong, tác dụng của họ đã được phát huy hết rồi, ai có thể đảm bảo hắn có thể thực hiện lời hứa. Nếu hắn không thực hiện, chỉ dựa vào những thổ ty này của họ thì có thể làm được gì chứ?

Hơn nữa có được tất có mất. Mặc dù Lý Kỳ thực hiện lời hứa, họ cũng không thể tự do tự tại giống như bây giờ, muốn làm gì thì làm. Tới khi đó nhất định sẽ có rất nhiều khuôn phép hạn chế họ.

Giữa cái được và cái mất cùng với trách nhiệm, họ có chút do dự, ánh mặt của mỗi người đều bắt đầu đảo nhìn xung quanh.

Lý Kỳ muốn nói cũng đều đã nói tương đối rồi, ngồi trên ghế im lặng thưởng thức trà.

Lát sau, ánh mắt của họ không khỏi tập trung lên người Ninh Võ. Thời điểm này, họ cần một người dẫn đầu đi đàm phán với triều đình. Ninh Võ không nghi ngờ chính là đối tượng tốt nhất, chí ít ngoài y ra, thì không ai có thể thuyết phục được họ.

Ninh Võ trầm ngâm hồi lâu, trong lòng có chút đắn đo, liền nói:

- Xu Mật Sứ, chuyện này không phải là chuyện nhỏ, chúng ta cần phải thương lượng một chút.

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Đương nhiên, nếu các ngươi ngay cả nghĩ cũng không nghĩ mà đồng ý ngay, ta ngược lại sẽ nghi ngờ dụng tâm của các ngươi. Nhưng thời gian không còn nhiều nữa, ta chỉ có thể cho các ngươi thời gian 3 ngày.

- 3 ngày là đủ rồi.

- Vậy được, hôm nay tới đây thôi nhé.