Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1453-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1453-1: Không phải mãnh long không qua sông (III) (1)

Cửa ở bên kia!

Bốn từ đơn giản đã ép Vi Bình vào chỗ chết. Nếu ngươi có bản lĩnh có thể đi, nếu không dù ngươi là rồng là hổ cũng đều phải ngoan ngoãn cho ta.

Vi Bình thực sự rất muốn để lại cái bóng tự tin, phóng khoáng cho Lý Kỳ, nhưng y có dám không? Lẽ nào y không sợ ngày mai, người đàn ông đó giống như tử thần sẽ mang đầu y tới. Nhưng y lại không có da mặt như Mã Huyền Tử, còn có thể công khai chịu thua.

Bây giờ y thực sự hối hận đã động tới tên “mãng phu” này, có động hay không cũng đuổi người đi, điều này sao còn có thể tiếp tục được nữa?

Ngưu Cao thấy bộ dạng quẫn bách của Vi Bình, trong lòng khinh thường mỉm cười. Ban đầu Xu Mật Sứ ngay cả Hoàn Nhan Tông Hàn cũng còn dám đuổi đi, càng huống hồ các ngươi chỉ là nhân vật tiểu tốt.

Ninh Võ thấy Vi Bình sắp không thể chống nổi nữa, bỗng nhiên đứng lên, đánh tiếng giảng hòa, nói:

- Xu Mật Sứ, Vi huynh, có gì từ từ nói, hà tất phải tức giận. Ta nghĩ xu mật sư nói lời này nhất định là có lý của ông ấy.

Lý Kỳ lạnh lùng liếc nhìn Vi Bình một cái.

Ninh Võ cũng khẽ gật đầu với Vi Bình, tỏ ý trước tiên y nên ngồi xuống.

Không có mặt mũi cũng có nghĩa là không còn mạng nữa!

Vi Bình hít thở sâu một hơi, ngồi xuống.

Đây chính là lực uy hiếp của cái đầu La Hổ, vì sao Lý Kỳ lúc trước không muốn gặp họ. Đó chính là vì họ không sợ mình, đối với họ không đủ sức uy hiếp, căn bản không dễ dàng nói chuyện. Có thể nói như vậy, nếu không có đầu của La Hổ ở đây, vậy thì Vi Bình lúc này chắc chắn đã quay người đi rồi. Lý Kỳ giọng điệu cứng rắn, nếu không có chuyện gì thể hiện thực lực của mình, chắc chắn sẽ tự tìm lấy cái khó. Đó cũng là vì sao Lý Kỳ cố chấp phải dùng cứng rắn như vậy, trước tiên lấy được Bạch Hổ trại sau đó mới đàm phán với các thổ ty này.

- Một trăm vạn quan thì không ít, nhưng nếu làm giàu Ấp, Khâm, thật sự là nằm mơ.

Vi Bình ngồi xuống lại cảm hấy mình không còn mặt mũi nào nữa, do đó lại muốn lấy lại chút mặt mũi.

- Vậy ngươi cho ta một trăm vạn quan, nếu ta không thể làm được, ta sẽ tặng cho ngươi cái đầu trên cổ ta.

Lý Kỳ liền nói.

Đây thật sự là một tên thiên sát, ngay cả chút mặt mặt mũi như vậy cũng không muốn cho mình. Trong lòng Vi Bình sắp lôi 18 đời tổ tông Lý Kỳ ra hỏi thăm rồi, làm không được, hơn nữa không nói y dù muốn đi bán thân cũng không lấy ra được một trăm vạn quan. Cho dù có lấy ra được, y cũng không dám đánh cược.

Lý Kỳ lại quay sang nói với những người khác:

- Các ngươi nếu ai muốn đánh cược cũng đều được, ta hầu tới cùng, thậm chí có thể ký giấy sinh tử.

Không ai dám trả lời.

Thứ nhất là họ không có tiền. Thứ hai họ không có bản lĩnh.

Nhưng đây không phải chí mạng, chí mạng chính là như vậy, cả hai thứ này Lý Kỳ đều có.

Lý Kỳ liếc mắt nhìn một lượt, thầm cười lạnh, những con chó nhật này không cho các ngươi chút màu sắc nào, các ngươi còn thật sự không biết hoa này vì sao lại đỏ như vậy. Lão tử không phải là Gia Cát thánh nhân, tính tình còn tốt hơn thánh nhân, còn cái gì là bảy lần bắt Mạnh Hoạch, người không có thực lực mới làm như vậy, lão tử có rảnh rỗi, sớm đã về nhà ôm con rồi, còn ở đây trò chuyện với đám người thô lỗ các ngươi à.

Sở dĩ hắn dám mạnh miệng như vậy, đó đều là trên cơ sở thực lực, tuyệt đối không phải là vì ấm đầu.

Nếu đổi lại là mấy năm trước, đối với những thổ Hoàng đế này, Lý Kỳ chắc chắn là ôn tồn khuyên nhủ họ, dùng lời lẽ khéo léo để lừa gạt họ, sao dám mạnh miệng như vậy.

Bởi vì trước đây chính sách của triều Tống đối ngoại khuất nhục, đối nội cứng rắn. Đối với những nam di này, thực sự không muốn mất quá nhiều tinh lực để đối phó với họ. Bởi vì đây chính là chuyện cố sức lấy lòng, hơn nữa kẻ địch thực sự là Liêu quốc ngày xưa, là Tây Hạ.

Nhưng bây giờ đã khác rồi, sau khi Triệu Giai lên ngồi, hắn ghét nhất chính là khuất nhục. Cho dù là đối với ai, chính sách ngoại giao của Đại Tống cũng phải cứng rắn. Sau khi trải qua cuộc chiến bảo vệ Khai Phong, binh lực cũng đã đạt tới đỉnh điểm rồi, ký liên minh Vân Tang với Kim quốc, lại một tay bày ra để Tây Hạ độc lập, phía bắc này xem như tạm thời đã ổn định rồi.

Trọng tâm của triều đình hiện giờ hoàn toàn đặt vào phía nam. Lý Kỳ có được sự ủng hộ đầy đủ đã khiến cho hắn nói ra lời này với Vi Bình.

Lần này thật sự không phải là chuyện đùa. Lý Kỳ cũng không có nhàn nhã gì. Nên nhớ Đại Tống hiện giờ đang chạy đua cùng với Kim quốc, xem ai có thể ổn định hậu phương trước. Cho nên ngươi thật sự không phục, triều đình chắc chắn không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt ngươi. Đây không có bất kỳ đường sống hòa hoãn nào.

Trong chốc lát, Lý Kỳ thấy không ai dám tiếp nhận lời thách thức này, mới tiếp tục nói:

- Ta đây là tuyệt đối không phải châm chọc các ngươi bất tài, không phải như vậy. Ví dụ như nói Vi tù trưởng đi, nếu ta là hắn ta, ta cũng không dám đánh cược. Vì sao? Bởi vì quyền lực của hắn ta có hạn, cho dù ngươi có cho hắn ta một trăm vạn quan, hắn ta lại có thể làm được gì? Xa thì không nói làm gì, các vị ngồi đây có nghe thấy hắn ta nói không? Hắn ta sao có tài đức đủ để hiệu lệnh quần hùng chứ? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không đồng lòng, có bao nhiêu tiền cũng làm được gì chứ?

Vi Bình nghe thấy thế trong lòng thực sự cũng thấy cảm động. Nhưng sau khi cảm động, y lại thấy Lý Kỳ hình như là đang mắng nhiếc y, cái gì gọi là có đức có tài chứ?

Lý Kỳ lại nói:

- Điều này rất dễ chứng minh một điểm, nguyên nhân tạo thành đói nghèo của Quảng Tây này không phải tiền ít, không phải người ít, mà là vấn đề chế độ. Các ngươi tự làm theo ý mình, trong lòng đều có tính toán, triều đình dù có tính cho các ngươi một con đường tài lộ, các ngươi cũng không thể phát tài được. Nếu muốn bước ra khỏi cảnh khó khăn này, vậy thì việc đâu tiên chính là phải bỏ đi chế độ.

Lời này vừa nói ra, những người còn lại đều quay đầu đầy địch ý lại nhìn Lý Kỳ.

Bỏ chế độ, ngụ ý chính là phải vứt bỏ những thổ ty bọn họ a!

Ninh Võ chậm rãi nói:

- Không biết lời này của Xu Mật Sứ là có ý gì?

Y là đại thổ ty, lúc này dù trong lòng y nghĩ thế nào cũng đều phải đứng dậy làm gương.

- Trong thiên hạ, nếu không có vương

thổ, dẫn thổ tân, không có vương thần.

Lý Kỳ dang hai tay ra, tiếp tục nói:

- Mọi người đều là người thông minh, ta cũng không định giấu các ngươi. Thế đạo hiện nay đã thay đổi rồi, ngoài Hoàng thượng ra, không ai có thể tự lập làm vương trong lãnh thổ Đại Tống này. Ai cũng không thể, bao gồm cả các vị đang ngồi đây. Các ngươi hoặc là chọn thần phục, hoặc là trở về chỉnh đốn nhân mã, chuẩn bị khai chiến đi.

Ngữ khí của Lý Kỳ vô cùng hòa hoãn, nhưng từng từ từng câu dường như đều khiến cho tâm trạng của những thổ ty này bị chấn động mà kinh sợ.