Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1452-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1452-2: Không phải mãnh long không qua sông (II) (2)

La Long lại nói với những người khác:

- Các vị, La mỗ vì có chút chuyện gia đình phải xử lý, cho nên tới muộn, xin các vị tù trưởng lượng thứ.

Sự việc đã tới nước này rồi, những người này sao lại không hiểu, La Long này rõ ràng là đã thay thế vào đó, trở thành tù trưởng mới của Bạch Hổ trại.

Mặt mũi này cũng phải nể rồi!

Những người đó lần lượt hồi lễ, nói chúc mừng La Long.

Ngoài miệng La Long khiêm tốn đáp lại, nhưng trong mắt vẫn không kìm nổi vẻ đắc ý. Cuối cùng y cũng đã ngồi vào vị trí đứng đầu của Bạch Hổ trại rồi. Đây có lẽ là điều mà y hằng mong muốn.

Lý Kỳ đưa tay ra nói:

- La tù trưởng mời ngồi.

- Đa tạ.

Chờ sau khi La Long ngồi xuống, Lý Kỳ bỗng đứng lên, cười nói:

- Mọi người có lẽ cũng đều đã nghe thấy tên ta rồi. Nhưng e là vẫn chỉ dừng lại ấn tượng về ta ở mấy năm trước đây, cho nên ta cảm thấy ta cần phải giới thiệu một chút về bản thân. Bổn quan họ Lý tên Kỳ, tự Đại Khả, hiện đang giữ chức Xu Mật Viện, đảm đương chức vị Xu Mật Sứ. Kinh tế sử hiện giờ là do một người phụ nữ kiệt xuất đảm nhiệm. Ồ, cô ấy là vợ của ta.

Xu Mật Sứ?

Cho dù là ngu muội cũng biết Xu Mật Sứ đang làm cái gì, huống hồ những người này không phải là loại ngu ngốc. Không những không ngu, ngược lại ai nấy cũng đều vô cùng khôn khéo.

Nếu Lý Kỳ không phải là Kinh tế sử, họ tới đây chẳng phải là vì thúc đẩy tân pháp, hơn nữa, hắn lấy danh nghĩa của Xu Mật Sứ tới đây, điều đó chắc chắn là vì chiến sự mà tới rồi.

Chiến sự này đánh ở đâu? Đánh với ai?

Điều này khiến cho những tù trưởng này vô cùng lo lắng. Nếu là trước đây, họ cũng không thể lo sợ như vậy. Nhưng lúc này Lý Kỳ đã giết chết La Hổ rồi, điều này khiến cho họ không thể không sợ được.

Trong lúc nói chuyện, Lý Kỳ đi tới giữa sảnh đường, nói:

- Ta biết các ngươi đều rất bận rộn, một khắc đồng hồ khoảng chừng ngàn quan, tới đây một chuyến không dễ dàng gì. Về chuyện này ta cũng vô cùng cảm kích, ta cũng không muốn làm chậm trễ thời gian của mọi người nữa.

Dừng lại một chút, hắn lại tiếp tục nói:

- Các vị ngồi đây đều là đàn ông, không phải là phụ nữ trẻ em. Cái gì là đạo lý lớn, cái gì là lời thánh nhân, ta không cần phải nói tới nữa. Ta cũng không nói về những điều này, nếu các vị muốn hiểu, có thể tìm Đỗ Tri phủ. Ta chỉ muốn các bàn với các vị một chuyện, đó chính là... lợi ích.

Lợi ích?

Mọi người lần lượt lộ vẻ hoang mang.

- Không giấu gì các vị, trước khi tới đây, ta cũng nghe nói danh hiệu của một số người trong số các vị rồi. Ví dụ như Ninh Thị Khâm Châu, La Thị Ấp Châu,... Khi đó ta cảm thấy phàm thì những người có thể đảm nhiệm được thổ ty, nhất định là người rất có năng lực, có bản lĩnh quyết thắng thiên lý. Ai nấy đều là đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất.

Nói xong Lý Kỳ bỗng nhiên thở dài, nói:

- Đều nói hy vọng càng lớn, thì thất vọng sẽ càng lớn. Câu nói này thật sự không hề sai. Sau khi ta tới đây, ta thấy chỉ có một thứ, các ngươi có biết là gì không?

Mọi người lần lượt lắc đầu, dù họ không biết, nhưng cũng biết chắc chắn không phải là lời tốt đẹp gì.

- Nghèo! Còn không phải là nghèo bình thường!

Lý Kỳ nói:

- Đây là trong vùng lãnh thổ của Đại Tống ta sao? Đại Tống ta nổi tiếng giàu có ngàn dặm, sao lại có nơi nghèo đói như vậy? Điều này quả thực khiến cho người ta khó hiểu. Ở đây ta không dám nói với người ta, ta là quan viên Đại Tống, mất mặt quá. Ta có thể nói cho các ngươi biết, mấy hôm trước ta không phải là không quen với khí hậu gì đó đâu, ta chính là bị bệnh nghèo. Ta đã từng cho rằng các ngươi đều là những người có năng lực, ai nấy đều có tiếng tăm, đều sắp vượt qua Địch công rồi. Nào ngờ cảnh tượng lại như vậy, ta thực sự rất hiếu kỳ. Những thổ ty các ngươi, ngày thường rốt cuộc là làm những cái gì?

Điều này thực sự chính là cái tát vào mặt!

Hơn nữa còn là đánh thẳng mặt.

Những thổ ty này nghe thấy thế mà nóng bừng mặt lên, giống như bị người ta tát cho ù tai. Đồng thời cũng vô cùng căm tức, ngươi gọi chúng ta tới đây, chính là nói móc chúng ta sao? Thật là nực cười.

Trong giọng nói của Vi Bình có chút châm trích:

- Chúng ta ở đây nghèo, cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, triều đình lại không phải là không biết, thật không biết lời này của Xu Mật Sứ nói cho ai nghe? Ngươi muốn giàu, rất đơn giản, lấy tiền ra.

Nói xong đưa tay chỉ về phía Lý Kỳ.

Lý Kỳ bước tới trước mặt Vi Bình, cười ha hả nói:

- Ngươi muốn bao nhiêu?

Ngữ khí vô cùng ôn hòa, đúng là một nhà từ thiện!

Vi Bình chần chờ một lát, không có gan nói ra, liền nói thẳng:

- Số tiền này ai còn ngại ít, đương nhiên là càng nhiều càng tốt rồi.

Lý Kỳ đưa tay ra chỉ, nói:

- Một triệu quan.

Người này bị điên rồi à? Vi Bình trợn trừng hai mắt lên, trong ánh mắt có chút tham lam, cười mà như không cười nói:

- Xu Mật Sứ, ngươi đây là đang đùa sao?

- Đùa?

Lý Kỳ lắc đầu nói:

- Không không không, bổn quan quả thực là rất thích trêu đùa, nhưng về mặt lợi ích, bổn quan chưa bao giờ trêu đùa. Hơn nữa ta và ngươi gặp nhau lần đầu, còn chưa quen biết sao có thể đùa tới bước này. Ngươi không phải cần tiền sao? Không thành vấn đề, ta cho ngươi một trăm vạn quan, nhưng ngươi phải trong vòng 3 năm làm cho hai vùng Ấp, Khâm giàu có. Ta không nói là phải làm giống như Hàng Châu, nhưng chí ít cũng phải để cho người dân nơi đây đạt được tới mức sống bằng một nửa Hàng Châu. Nếu ngươi có thể làm được, bản thân ta sẽ thương ngươi một trăm nghìn quan. Nếu không được, hừ, ngươi sẽ tặng cho ta toàn bộ người nhà trên dưới toàn gia của ngươi cho ta. Đương nhiên, ngươi không tặng, ta cũng có cách để lấy.

Một trăm vạn quan thì rất nhiều. Nhân khẩu Quảng Châu cũng quả thực không ít. Nhưng ngươi chia bình quân cho mỗi người, mỗi người nhiều nhất chỉ có thể lấy được năm trăm văn tiền. Điều này thực sự là muối bỏ biển rồi!

Khí thế bức người này của Lý Kỳ khiến cho Vi Bình cảm thấy vô cùng khó chịu. Y không phải là Mã Huyền Tử, ở Ấp Châu này, thế lực của y cũng chỉ xếp sau La Hổ. Cho dù là La Hổ, Ninh Võ cũng phải nể mặt y ba phần. Nhưng Lý Kỳ vừa mới tới, đã ép y vào chỗ chết rồi, một chút mặt mũi cũng không hề nể y. Điều này khiến cho y tức giận, đập bàn một cái, đứng bật dậy, hai mắt trừng trừng như chiếc chuông đồng, nghiến chặt răng lại nói:

- Xu Mật Sứ, ngươi đừng có ức hiếp người quá đáng.

Có Tửu Quỷ và Mã Kiều ở đây, ngươi hù dọa ai chứ! Lý Kỳ không hề khiếp sợ, khinh thường nhìn y, nói:

- Ngươi ở đây trừng mắt mới ta làm gì? Ngươi có nhiều người cũng có nhiều hơn người của Nhị Thái tử Hoàn Nhan không? Ngươi có bản lĩnh thì nhận lấy một trăm vạn quan này, hoặc là lĩnh quân đi đọ sức với quân Kim đi. Không có bản lĩnh này, thì đừng ở đây mà nổi giận, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngươi có tin ta sẽ tiêu diệt tộc của ngươi không? Cũng chỉ là chuyện vài phút, bây giờ ngồi xuống cho ta.

Mạnh!

Quá mạnh mẽ!

Những thổ ty này xem như đã hiểu Lý Kỳ, đây chính là một người không nói tới đạo lý.

Mã Huyền Tử thấy vui trong lòng, vừa rồi thằng nhãi ngươi còn cười ta, bây giờ tới lượt ngươi rồi.

Vi Bình chưa từng bị người nào sỉ nhục như vậy, nắm chặt tay lại, trừng mắt nhìn Lý Kỳ, không nói lời nào.

Lý Kỳ chỉ tay ra phía cửa nói:

- Cửa ở bên kia.