Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1451-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1451-2: Không phải mãnh long không qua sông (I) (2)

Kinh tế sử này quả thật là quá không hiền hậu, gọi ta tới đây, mình thì lại trốn không ra. Đây chẳng phải là đùa giỡn với chúng ta sao?

Đang lúc tiếng oán thán ngập trời, hậu đường bỗng nhiên có bốn người đi ra, chính là Lý Kỳ, Đỗ Minh, Ngưu Cao, Tửu Quỷ.

- Đỗ Tri phủ...

Những lời muốn hỏi về vị Kinh tế sử này được bật ra từ lúc nào, bỗng thấy một chàng thanh niên đi bên cạnh Đỗ Minh, đều nghĩ lẽ nào người này chính là Kinh tế sử?

Thoáng chốc, trong sảnh đều im phăng phắc, ánh mắt đều nhìn về phía người thanh niên bên cạnh Đỗ Minh.

Đỗ Minh liền giới thiệu:

- Chư vị thổ ty, vị này là Kinh tế sử từ kinh thành tới.

Kinh tế sử này còn rất trẻ.

Đám tù trưởng lần lượt kinh ngạc.

- Ninh Võ Khâm Châu bái kiến Kinh tế sử.

Ninh Võ bước ra trước tiên, cung kính hành lễ.

- Hóa ra là Ninh tù trưởng, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu.

Lý Kỳ đánh giá tên Ninh Võ này chút. Thấy y có chút khác với mọi người, đặc biệt là đứng cùng với đám mãng phu này.

Ninh Võ đã làm gương rồi, những người còn lại cũng lần lượt bước lên trước, tự báo danh hiệu. Nhưng xét một cách tương đối với Ninh Võ, những người này còn thiếu ba phần lịch sự, đều rất tùy tiện.

Lý Kỳ thấy thế, nhưng cũng chẳng buồn quan tâm, lần lượt đáp lễ, lại duỗi tay ra nói:

- Các vị mời ngồi.

Mọi người ngồi xuống theo vị trí đã được sắp xếp. Ninh Võ và Vi Bình lần lượt ngồi đầu tiên.

Chờ sau khi họ đều ngồi xuống rồi, Lý Kỳ lại quay sang Đỗ Minh chỉ thị:

- Đỗ Tri phủ, mời ngồi.

- Vâng.

Đỗ Minh thấy phía dưới là một đống thổ Hoàng đế, trong lòng có chút căng thẳng, nơm nớp lo sợ.

Chờ sau khi mọi người đã ngồi xuống rồi, Lý Kỳ mới ngồi bên trái Đỗ Minh, ánh mắt liếc nhìn một lượt, bỗng nhiên ánh mắt nói với người thứ 6 bên trái:

- Mã tù trưởng, ngươi nóng sao?

- Không phải rất nóng.

Người này chính là Mã Huyền Tử tối qua mới tới.

Ánh mắt Lý Kỳ đánh giá, chỉ thấy trên người tên Mã Huyền Tử này là một tấm da che phủ một nửa vú. Về cơ bản lõa thể, nói:

- Không phải rất nóng, vì sao ngươi ngay cả quần áo cũng không mặc. Hay là người của bộ tộc các ngươi đều mặc như vậy?

Những người còn lại vừa nghe thấy thế, không hẹn mà cùng mấp máy môi.

Mã Huyền Tử lúng túng lắc đầu nói:

- Thế thì cũng không phải.

- Không phải là được rồi, Nông Ca.

- Tiểu... tiểu nhân có.

- Đi lấy quần áo nông dân cho Tù trưởng Mã mặc lên.

- Tuân lệnh.

Mã Huyền Tử trừng mắt nhìn, dường như có chút không kịp phản ứng lại, lát sau mới nói:

- Ây da, Kinh tế sử, ngươi đây là làm cái gì thế? Lão Mã ta nào có mặc quần áo bình thường như vậy, cũng không nghe thấy ai nói tới chuyện này.

Lý Kỳ không quan tâm tới y, ánh mắt liếc nhìn một lượt, chậm rãi nói:

- Kỳ thực con người ta rất hiền hòa, không thích quản những chuyện vụn vặn. Nếu đi ngoài phố, cho dù các ngươi lõa thể toàn thân ta cũng tuyệt đối không nói nửa lời. Về phần quan phủ có được hỏi hay không, ta cũng không biết.

Nói tới đây, hắn chuyển đề tài nói:

- Nhưng ở đây là nha phủ, là một nơi vô cùng tôn nghiêm, thần thánh, không phải là hồ rượu rừng thịt, phiền các vị trước khi tới đây, nên nghĩ xem mình mặc có phù hợp hay không, tôn trọng một chút. Ngươi không tôn trọng người ta, thì cũng đừng hy vọng người ta tôn trọng lại ngươi. Mã tù trưởng, ngươi nói bình thường đều mặc như vậy, cho nên lần này ta không tính toán với ngươi, đừng để tái diễn lần sau nữa. Nếu không, cửa này ngươi chưa chắc đã vào được.

Mặc dù ngữ khí của Lý Kỳ vô cùng bình thản, nhưng lại thể hiện sự kháng cự vô cùng nghiêm túc.

Đỗ Minh nghe thấy thế, trong lòng cảm thấy vô cùng hoang mang. Vị Kinh tế sử này rốt cuộc là đang muốn làm cái gì thế? Bày đặt không nói chuyện chính sự, cố tình soi mói tới những tình tiết này. Đây có lẽ là lần đầu tiên gặp mặt, hà tất phải như vậy, ngộ nhỡ gây huyên náo, sao có thể nói tới chính sự được!

Tốt xấu gì thì Mã Huyền Tử cũng là thổ Hoàng đế một phương, chưa từng bị người khác giáo huấn, không khỏi hai mắt bốc hỏa, căng hai mắt lên nhìn Lý Kỳ.

Lý Kỳ cũng mặc kệ y, uống một ngụm trà. Lúc này Nông Ca đã cầm quần áo tới. Lý Kỳ vung tay lên, để y đưa cho Mã Huyền Tử.

Nông Ca nuốt một miếng nước bọt, khó nhọc đi tới trước mặt Mã Huyền Tử, cung kính nói:

- Mã... Mã tù trưởng.

Giọng nói run run, đây có lẽ là những người chủ chỉ một vài câu bất hòa là có thể rút đao ra tương chiến.

Mã Huyền Tử nào muốn để ý tới Nông Ca, còn đang căm tức nhìn Lý Kỳ.

Vừa tới nơi, hai bên đã giương cung bạt kiếm như vậy.

Mà những người còn lại thì ngươi nhìn ta, ta nhìn hắn ta, sắc mặt ai náy đều quái dị, nhưng đều im lặng không nói.

Lý Kỳ đặt chén trà xuống, khẽ nhíu mày, nhìn Mã Huyền Tử nói:

- Nếu Mã tù trưởng ngươi cảm thấy nơi này nghiêm túc không thích hợp tới cá tính của ngươi, bây giờ ngươi có thể đi ra.

Điều này cũng được à! Mã Huyền Tử cảm thấy mặt mình đầy rác rưởi, bỗng nhiên đứng dậy, hai tay nắm chặt lại, trừng mắt lên nhìn Lý Kỳ.

Lý Kỳ mỉm cười, không chút sợ hãi, các ngươi dù độc ác, lại có độc ác bằng Hoàn Nhan Tông Vọng không?

Một hồi trôi đi, khí thế của Mã Huyền Tử dần giảm xuống, ánh mắt liếc nhìn toàn bộ hiện trường, bỗng nhiên cầm quần áo lên, đứng sang bên cạnh khoác lên, nói:

- Đa tạ.

Thật là lưu manh!

Còn có những người, vốn ngồi ngả ngớn, vô cùng trâu bò, nhưng lúc này họ đều im lặng ngồi ngay ngắn lại, còn thuận tiện đánh giá xem trang phục mình mặc, lén chỉnh sửa lại vạt áo.

Thật là quá đáng yêu!

Ngưu Cao thấy thế cười thầm trong lòng. Những người các ngươi là cái thá gì, Xu Mật Sứ khi là một đầu bếp, còn dám đối đầu với Vương Phủ, cũng không xem xem mình là cái loại thế nào.

- Khách khí, khách khí.

Lý Kỳ mỉm cười gật đầu.

Đỗ Minh thấy thế, trong lòng thở dài, thầm nghĩ, Xu Mật Sứ này quả thật là mạnh mẽ.

Vi Bình bỗng lên tiếng nói:

- Dám hỏi Kinh tế sử muốn ta tới đây là có chuyện gì chỉ bảo?

Bởi vì Lý Kỳ đối với họ mà nói thực sự là quá thần bí, mà không biết mới là điều đáng sợ nhất. Cho nên, trước khi biết rõ lai lịch của Lý Kỳ, họ cũng không dám vọng động.

Lý Kỳ liếc nhìn xung quanh, nói:

- 18 bộ tộc lớn chỉ có 17 người tới, còn thiếu một người, hình như là La tù trường của huyện Thượng Lân còn chưa tới sao?

Vi Bình bật cười ha hả nói:

- Kinh tế sử, ta thấy La tù trưởng này không tới đâu.

Trong lời nói này có gai đấy!

- Thật sao?

Lý Kỳ cười nói:

- Ta nói hắn ta nhất định sẽ tới, đánh cược gì nào?

Vi Bình thấy Lý Kỳ nói vô cùng tự tin, không khỏi kinh ngạc, không dám đón nhận lời này.

Lý Kỳ nói:

- Nếu như vậy, các vị cứ ngồi tạm ở đây một chút, chờ La tù trưởng nhé.

Vi Bình bật cười ha hả nói:

- Nếu Kinh tế sử đã lên tiếng rồi, vậy thì chúng ta cứ chờ đi.

Ninh Võ liếc nhìn Lý Kỳ, thầm nhíu mày, nhưng cũng không có lên tiếng.

Đám người đều ngây người ngồi đó, hai bên thật không phải là quá quen thuộc nhau, cũng không có gì để nói.

Thời gian trôi đi khoảng nửa canh giờ, bỗng nhiên một hộ vệ chạy vào, chắp tay nói:

- Khởi bẩm Xu Mật Sứ, La tù trưởng huyện Thượng Lâm cầu kiến ngoài cửa.

Xu Mật Sứ? Mí mắt Ninh Võ bất giác nháy nháy một chút.

Lý Kỳ cười nói:

- Mau mời vào.

Đám người Vi Bình vừa nghe nói, không khỏi nhìn nhau, đều nghĩ, La Hổ này đến thật sao?