Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1450-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1450-2: Đêm tập kích Bạch Hổ trại (Hạ) (2)

Thoáng chốc, mấy con dao găm đã đâm vào ngực họ.

Chỉ thấy hai mắt họ trợn trừng lên, không thể tin nổi nhìn người bên cạnh, chỉ thấy mấy gã say rượu đó khóe miệng còn nở nụ cười lạnh, trong tay vừa chuyển, lại nghe thấy mấy tiếng trầm đục.

Mấy gã say rượu không vội buông tay, mà dìu họ, kéo để sang một bên, chỉ thấy một người men theo cửa trèo nhanh lên. Hóa ra trên hòn đá đó trên cửa này còn có một tòa tháp canh, nhưng hiện tại người đó bên trong căn bản không nhìn thấy bên ngoài, vẫn luôn xem cảnh đó trong trại, thần mắt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ, còn lẩm bẩm nói chuyện một mình. Y nói:

- Những người này các ngươi ăn ngon uống ngon, bố mày phải đứng trên này...

Lời này còn chưa nói hết, chỉ thấy giữ cổ mình có cảm giác mát lạnh, máu tươi phun ra, ngay cả người tới là người hay là quỷ cũng không nhìn rõ đã ôm theo sự ngưỡng mộ, đố kỵ rời khỏi thế giới này rồi.

- Các ngươi đang làm cái gì thế?

Bỗng nghe thấy một người hét lên.

Mấy người liền quay người lại nhìn, chỉ thấy một người đứng phía xa chỉ bọn họ, phía sau đã ướt đẫm rồi.

- Ây da, mau... mau...

Người đó thấy tình hình bất thường, liền muốn kêu lên, bỗng cảm thấy đầu mình quay cuồng, giãy dụa vài cái, bùm một cái, ngã nhào xuống đất.

Mấy gã “say rượu” trước cửa đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng khẩu khí này vẫn chưa xong, lại có một người đi như bay tới, la hét nói:

- Ngã, ngã, đều ngã rồi.

Người đó trong tháp canh nghe thấy thế, liền cầm bó đuốc xuống, vũ động điên cuồng với kẻ điên bên ngoài.

Cùng lúc đó, mấy gã say rượu liền tìm chìa khóa mở cửa chính.

Dương Tái Hưng đã mai phục sẵn ở bên ngoài trài, thấy cây đuốc đó, liền vung tay lên nói:

- Lên.

Chỉ thấy hơn hai nghìn người như bầy kiến vỡ tổ, ùn ùn tiến vào. Lúc này Bạch Hổ trại là mở rộng môn hộ. Đám người Dương Tái Hưng đi vào trong trại vô cùng thuận lợi.

Bùm! Bùm!

Trong trại chỉ nghe thấy tiếng ngã xuống đất.

- Ha ha, các ngươi mau nhìn xem, họ đều say hết cả rồi.

Chỉ thấy chưa tới hai người may mắn uống Thiên hạ vô song, ôm nhau, mắt đỏ tía tai, nhìn từng người từng người ngã xuống đất, không những không hề có chút cảm giác nào mà còn bật cười ha hả. Mặc dù họ không uống Thiên hạ vô song, nhưng rượu cũng không hề uống ít.

- Không xong rồi... trúng kế rồi!

Trong lúc yến tiệc, La Mông thân là Tả hộ pháp thấy các huynh đệ ngã nhào xuống đất, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Mặc dù y uống không nhiều, nhưng cũng đã uống mấy bát rồi, cơ thể lảo đảo, bùm một tiếng, ngồi phịch xuống đất. Y cố gắng không để mình bị ngã, thở gấp nói:

- Người đâu, mau người đâu.

Tiếc là giọng y rất uể oải.

Bỗng nhiên, trước ngực y lòi ra một đầu mũi đao.

Y cúi đầu xuống nhìn, lại chậm rãi quay đầu, thấy lại là một nụ cười rạng rỡ vô cùng, sau đó liền ngã nhào xuống đất.

Ngọc Tuấn Kiệt nằm dưới đất giả say lén mở mắt ra nhìn, đúng lúc nhìn thấy La Mông đã ngã rồi, liền liếc nhìn xung quanh vài cái, thấy hiện trường náo nhiệt vừa rồi, đã hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Còn tộc người Bạch Hổ trại đều nằm ngổn ngang trên đất, trong lòng khẽ thở dài, tự nhủ nhiệm vụ của mình xem như đã hoàn thành rồi. Tiếp theo không phải là việc của mình nữa rồi. Không không không, tất cả những chuyện này đều không phải chuyện của mình, mình bây giờ đã u mê rồi, u mê thực sự rồi.

Bá bá!

Ba trăm “người hầu” đó thấy tình hình cũng đã tạm ổn rồi, đồng thời rút dao găm ra, chỉ cần còn đứng thì nhất loạt chém cho ngã xuống đất.

- Các huynh đệ, giết cho ta!

Thoáng chốc, tiếng chém giết vang lên.

- Không xong rồi, kẻ địch tới rồi.

- Kẻ địch tới rồi.

Trong Bạch Hổ trại này dù sao cũng vẫn còn có mấy nghìn người nữa, và không phải ai cũng đều uống Thiên hạ vô song, còn có không ít người xem như vẫn còn tỉnh táo. Chỉ thấy bóng người kéo tới ùn ùn người cửa, tiếng chém giết vang trời, liền sợ hãi tỉnh lại, lần lượt kêu lên.

Vừa rồi vẫn là một Bạch Hổ trại ca múa hát tưng bừng, thoáng chốc đã biến thành cảnh đao kiếm vô tình rồi.

Chỉ thấy sau lưng Dương Tái Hưng đeo một trường thương, đầu tàu gương mẫu, lật đật chạy tới.

- Tướng quân, La Hổ ở đây.

Một người bỗng nhiên hô lên.

- Mau bảo vệ tù trưởng!

Dương Tái Hưng lập tức chạy về phía La Hổ. Có mấy người dũng cảm còn giơ đao lên đánh về phía y.

Chỉ thấy một bóng người từ trong trại xoay chuyển một vòng, thoáng chốc mấy người đó đều nằm lăn ra.

- Giết!

Ba nghìn binh lính Thần Cơ doanh này như mãnh hổ đứng lên đánh thẳng về phía kẻ địch.

Sưu sưu sưu!

Lính bắn cung phía sau, dựa vào nỏ tấn công, trong lúc chạy không ngừng bắn trộm. Tên bắn rợp trời rơi xuống, chỉ nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết.

Hai chân Ngọc Tuấn Kiệt run rẩy, trong lòng không kìm nổi mà mắng chửi, đám người vũ phu các ngươi đừng có bắn loạn lên.

Mặc dù dừng ngay trước mắt, vẫn là nhân số của Bạch Hổ trại chiếm ưu thế, nhưng họ không hề có sự chuẩn bị. Hơn nữa đầu lại đang mơ hồ, phản công lại Dương Tái Hưng chẳng được bao lâu. Nghỉ ngơi 1 ngày, vừa mới ra trận đã đánh lui được họ, căn bản không có sức đánh trả lại.

- Dừng tay lại cho ta.

Nghe thấy tiếng hét này, như tiếng sét giữa trời quang, mọi người không khỏi quay lại nhìn, chỉ thấy Dương Tái Hưng giơ trường thương lên, một cước đáp chiếc bàn lên đầu La Hổ, lạnh lùng quay đầu thương lên chỉ thẳng vào cổ La Hổ.

Tên La Hổ này là thọ tinh, uống đương nhiên là người uống nhiều nhất rồi. Dù xảy ra động tĩnh lớn như vậy, gã vẫn ngủ ngon lành.

Không chỉ như vậy, toàn bộ yến tiệc đều đã bị người của Dương Tái Hưng khống chế rồi.

Những tộc người đó của La Hổ thấy tù trưởng và trưởng lão liên can, hộ pháp đều bị người ta bắt lấy rồi, thấy vị tướng quân mặc áo giáp đen đó giống như thiên thần hạ phàm, men say và ý chí chiến đầu đồng thời biến mất. Thế này thì còn đánh gì nữa? Lần lượt buông bỏ vũ khí đầu hàng.

- Quỳ xuống!

- Quỳ xuống!

...

Các binh lính của Thần Cơ doanh lập tức bước lên, bao quanh những đoàn tù binh đó, giơ cung nỏ lên nhắm thẳng vào phía họ.

Dương Tái Hưng lạnh lùng quét ánh mắt nhìn hiện trường đã bị khống chế, bỗng nhiên bước vào trong nhà. Không bao lâu sau, chỉ thấy tay trái y nâng lên một vò rượu đầu, tay phải cầm một chiếc rìu lớn đập vỡ.

Chiếc rìu này chính là vũ khí của La Hổ.

Dương Tái Hưng đá một cước, La Hổ lật ngửa người lên. Dương Tái Hưng lại giơ vò rượu lên đập thẳng vào mặt La Hổ.

Cạch cạch cạch!

Không thể không nói, thuốc mê Ngọc Diện Phi Hồ đó quả là thuần khiết vô cùng. Binh sỹ chỉ dùng một chút ít thuốc mê đã lăn ra như vậy rồi. Vò rượu ngon này cũng sắp cạn tới đáy rồi, La Hổ mới dần tỉnh lại từ giấc ngủ say, nheo mắt, lấy tay vuốt mặt, từ từ mở mắt. Đập vào mí mắt là bộ áo giáp màu đen, đôi mắt đầy sát khí, chỉ sợ gã đến chết cũng không thể quên được.

La Hổ kinh hoàng tỉnh lại, đang định đứng dậy, chỉ hấy màu đen trước mặt, nghe thấy tiếng bịch một cái, đầu gã liền lăn xuống bàn. Tên La Hổ này cũng là một đời tráng kiện vô cùng, nhưng bị một cước này thật sự đã khiến cho gã không thể đứng dậy nổi.

Tung!

Dương Tái Hưng tiện tay đập vỡ vò rượu bên cạnh, hai tay giơ cao chiếc rìu lên. Thân triển hoàn mỹ này, dưới ánh lửa, cái bóng đó phía sau Dương Tái Hưng bỗng chốc đã cao hơn mấy trượng, lao thẳng lên màn đêm đen. Điều này thật sự chính là một bức tượng sát thần.

La Hổ trợn trừng hai mắt lên, mở căng mắt lên, sợ tới mức ngây người ra.

Mặc dù binh linh của Thần Cơ doanh nhìn thấy, chân cũng mềm nhũn ra, theo bản năng liền khuỵu xuống đất.

Sát khí của Dương Tái Hưng quả thực quá mạnh.

- Buông tù trưởng...!

- Đừng...!

...

Tuy nhiên, tộc người La Hổ phát điên cũng không làm nổi một tia gợn sóng trong mắt Dương Tái Hưng, chỉ thấy cái bóng dài hẹp đó bỗng nhiên gập cong lại 90 độ.

Đồng thời với sự biến mất của bóng đen, máu chảy lênh láng!