Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1450-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1450-1: Đêm tập kích Bạch Hổ trại (Hạ) (1)

Thịnh cực tất suy.

Đã có vô số người hưởng ứng với quy luật này rồi.

Khi một con người hoặc một quốc gia đạt tới đỉnh cao, vậy thì tiếp theo nhất định sẽ đi xuống sườn dốc.

Đây là điều không thể né tránh được.

Nhưng nếu muốn duy trì đỉnh cao của mình, vậy thì phải làm được một điểm, chính là nhận rõ bản thân mình.

La Hổ rõ ràng không phải là loại người này, mấy năm nay gã ở Quảng Tây này đã đạt được vô số thành tích đáng kiêu ngạo, trở thành đại thổ ty, vượt qua cả Ninh Thị Khâm Châu. Mặc dù là Nam Ngô và triều đình Tống cũng phải nể gãtới ba phần rồi. Hơn nữa gã cũng mới chỉ có 40 tuổi mà thôi, chính là độ tuổi tài hoa nhất của một người đàn ông.

Tất cả những điều này đã khiến cho gã tự tin một cách thái quá.

Sau khi đón nhận mọi người quỳ lạy, La Hổ vô cùng vui mừng, sớm đã để chuyện của Lý Kỳ sang một bên rồi.

Lần mừng thọ này ở Quảng Châu cũng có thể xem như là chưa từng có, cũng sánh ngang với Nam Ngô Vương rồi.

La Hổ có tiền, lại cộng thêm Lý Kỳ kích thích như vậy, gã chính là muốn để cho những vị khách này thấy được thực lực của mình, lấy thứ đồ tốt nhất của mình ra khoản đãi những vị khách này, rượu ngon món ngon, phụ nữ vô số, vô cùng xa hoa.

Đặc biệt là món Thiên hạ vô song của Ngọc Tuấn Kiệt tặng lần này. Bởi vì người của những địa phương này về cơ bản đều chưa từng uống qua loại rượu này. Mà La Hổ bỗng nhiên lấy ra năm trăm thùng, hơn nữa, gã cũng không có cất giấu, tất cả đều lấy ra chung vui với mọi người. Điều này quả thực là cũng có mặt mũi rồi.

Lực lượng vũ trang của nơi này khác với quân chính quy, không phải ở trang bị, không phải ở khả năng tác chiến, mà là ở tính kỷ luật. Binh lính của những bộ lạc này căn bản không có tính kỷ luật gì, cũng không hiểu cái gì gọi là kỷ luật. Người tù trưởng đại thọ này, họ đương nhiên không thể có bất kỳ băn khoăn nào, uống đến chết là đúng rồi. Chí ít cũng phải uống đủ mới tính tiếp.

Mà làm một tù trưởng mà nói, ngươi nhất định cho phép các huynh đệ hưởng thụ đủ, nếu không ai còn bán mạng cho ngươi nữa.

Chính là mối quan hệ này mới khiến Lý Kỳ có cơ hội.

Ba trăm “người hầu” áp tải Thiên hạ vô song đó, La Hổ cũng tiếp đãi rượu ngon thịt ngon, cho họ tư cách dự tiệc. Điều này đều là đang nể mặt Ngọc Tuấn Kiệt.

Còn những “người hầu” này lại không có tham lam rượu ngon gái đẹp, mà nâng thùng rượu lên đi khắp nơi rót rượu cho người ta, mời rượu. Ngươi phải quan sát kỹ, kỳ thực họ đều được phân công đấy, bảo đảm ai cũng đều được uống Thiên hạ vô song này.

Tuy nhiên, La Hổ căn bản không ngờ, tai họa lại sắp giáng xuống đầu.

...

- Tướng quân, trên ba dường phía trước Bạch Hổ trại, tổng cộng có ba nhà trọ. Đây xem như là nhà trọ, nhưng theo quan sát của chúng ta, đây có lẽ là trạm canh gác của La Hổ đặt ở đây.

Dương Tái Hưng đưa mắt nhìn, nói:

- Bao nhiêu người?

- Khoảng chừng có năm sáu người một nhà trọ.

- Cử ba tiểu đội đi, cẩn thận chút, đừng làm kinh động tới người trong trại.

- Vâng.

...

- Ôi, họ đang uống rượu hưởng lạc trong trại, mấy người chúng ta lại canh gác ở đây, còn mỗi người một vò rượu, thật là không công bằng.

- Nói sai rồi, tả hộ pháp này quả thực là quá cẩn thận, cái gì không thái bình, ta thấy quá là thái bình rồi. Ở đây còn có ai dám tới Bạch Hổ trại chúng ta chứ?

Chỉ thấy trong một nhà trọ bên trái đường Bạch Hổ trại có hai người đi ra. Hai người này vừa buồn bực vừa đi tới bên trái trái của căn nhà, cởi quần chuẩn bị đi tiểu tiện.

Nhưng nước tiểu mới ra được một nửa, đang lúc sảng khoái, hai bên trái phải đám cỏ bỗng nhiên có hai bóng đen lao ra.

Hai người này đều không kịp phản ứng gì đã bị té nhào xuống đất rồi, một bàn tay lớn liền bịt chặt lấy miệng họ.

Nghe thấy vang lên một tiếng “xoẹt”.

Chỉ thấy hai người đó bị co quắp, không có động tĩnh gì nữa, duy chỉ có mắt còn trợn trừng lên, nỗi khiếp sợ trong đó dường như đã được định dạng hoàn chỉnh rồi.

Hai bóng đen đó lập tức rút con dao từ tim ra, lại kéo hai thi thể này vào trong bụi cỏ.

Trong nhà trọ.

Chỉ thấy có ba người ngồi bên bàn, trên bàn còn đặt một đĩa thịt lợn rừng nướng, bóng loáng đã bị ăn mất phân nửa rồi.

- Nào nào nào, cạn, cạn.

- Ta nói này lão ngũ, ngươi đừng uống vội như vậy, đêm nay còn rất dài, chút rượu này của chúng ta nên tiết kiệm chút.

- Ngươi sợ gì chứ? Lão nhị đã đi vào trong trại xách rượu rồi.

- Lẽ nào ngươi đã quên rồi, Tả hộ pháp có lẽ chỉ cho chúng ta uống nhiều như vậy thôi.

- Chỉ dựa vào tửu lượng của mấy chúng ta, thêm 7, 8 vò nữa cũng không say nổi đâu. Huống hồ Tả hộ pháp hiện giờ nói không chừng cũng đang ôm người đẹp âu yếm rồi, nào có rảnh mà đi quan tâm tới chúng ta, cạn, cạn.

Ba người uống một hơi cạn.

Một người lại nói:

- Ôi, lão tam, lão tứ này ra ngoài đi đái mà lâu như vậy à!

- Đúng rồi, sao họ vẫn còn chưa về chứ.

- Lão ngũ, ngươi ra xem xem.

- Vâng.

Chỉ thấy người đó tuổi tác còn khá trẻ, đứng lên, bước ra ngoài, nhìn xung quanh, gọi lớn:

- Lão tam, lão tứ.

Lời này vừa dứt, một bàn tay từ phía sau đưa ra, bịt chặt lấy mồm y, một con dao xiên thẳng vào tim y.

Hai người trong phòng nghe thấy tiếng kêu la nhưng lại dừng lại, không khỏi nhìn nhau. Thoáng chốc, hai mũi tên sắc lạnh từ bên ngoài nhà bắn vào, tất cả đều trúng tâm mi mệnh trung. Hai người này ngay cả tiếng kêu cũng không kêu lên được, liền gục xuống.

- Các ngươi là cái gì...!

Bỗng nhiên, bên phải nhà có một người chạy tới kêu lên, dọa đám ngwofi này sợ vã mồ hôi.

Nhưng lời này còn chưa nói xong, giọng nói này đã dừng lại rồi.

Mấy người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một người đàn ông cao hai mét, mặc áo giáp đen, đang ôm một thi thể trong lòng, càng khiến người ta kinh hãi là trong miệng thi thể đó vẫn còn ngậm một con dao găm.

Dương Tái Hưng rút con dao găm trong miệng người đó ra, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn, giống như là vô cùng bất mãn với họ.

Những người đó làm sao dám nhiều lời, liền mang thi thể mang đi giấu.

Lúc này, một người chạy tới, nói nhỏ:

- Tướng quân, toàn bộ đều đã giải quyết xong rồi.

Dương Tái Hưng nói:

- Tập hợp các huynh đệ lại, một khi bên trong phát ra tín hiệu, lập tức tấn công vào.

- Tuân mệnh.

...

Trong Bạch Hổ trại.

Một người ôm một thùng rượu ngon, thân người lắc lư, giống như là sắp say rượu rồi vậy. Nhưng đôi kẻ trộm thì lại đung đưa khắp nơi, nào có chút men say nào.

- Ôi, thời gian không còn nhiều nữa.

Bỗng nhiên có một người chạy tới. Khi chạy qua người đó, nói nhỏ.

Trong đám người, mấy người nháy mắt với nhau, đồng thời lắc lư đi ra phía cửa trại.

- Ây ây ây, mấy vị huynh đệ, đừng có đứng đây mãi thế, nào nào nào, uống vài bát đi.

- Đúng vậy, uống một bát là giải ngay cơn khát.

Trước cửa Bạch Hổ trại, bỗng nhiên có mấy gã say rượu, lắc lư đi về phía sáu người gác cổng đó.

Mấy người gác cổng đó ngửi thấy mùi rượu thơm, nuốt nước bọt ừng ực, cười nói:

- Ý tốt của huynh đệ, chúng ta đều nhận rồi, nhưng bây giờ chúng ta không thể uống rượu được.

- Cẩn thận, cẩn thận.

Bỗng niên mấy gã say rượu đó đồng thời ngã xuống trước mặt mấy người đó.

Mấy tên tiểu tốt trông cửa đó theo bản năng đỡ lấy họ.

Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt!