Bắc Tống Phong Lưu - Chương 145

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 145: Đậu hũ hầm cách thủy (p1)

Lý Kỳ nghìn tính vạn tính, cũng không tính tới vài chén rượu Oanh Thiên, lại oanh ra một quán bar. Điều này thật không thể ngờ được. Xem ra chỉ có thể dùng thiên ý để giải thích.

Nếu như nói Cao nha nội đại biểu cho quyền thế, Hồng Thiên Cửu đại biểu cho tài phú. Thì Lý Kỳ chính là tương lai.

Ba điều này hợp vào nhau, không thành công mới là lạ.

Điều duy nhất khiến cho Lý Kỳ băn khoăn, chính là tính cách dở hơi của Cao nha nội và Hồng Thiên Cửu. Tuy nhiên, có lợi ích lớn ở trước mắt, tất cả chỉ là phù vân. Huống hồ, nếu ngay cả hai bao cỏ này mà hắn không xử lý được. Thì chín năm giáo dục trước kia coi như lãng phí.

Đêm đó, Lý Kỳ liền nói chuyện hợp tác với Hồng Thiên Cửu và Cao nha nội mở quán bar cho Tần phu nhân và Ngô Phúc Vinh nghe. Cũng giải thích kỹ càng khái niệm quán bar.

Tần phu nhân nghe xong, có chút lưỡng lự. Không biết có nên mở quán bar kia không.

Ngô Phúc Vinh dù trung hậu thành thật. Nhưng làm buôn bán nhiều năm như vậy sau khi nghe xong, hai mắt tỏa sáng, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Có hai tên dở hơi kia chống lưng, mà còn không làm, thì chả phải quá lãng phí sao.

Tần phu nhân thấy Ngô Phúc Vinh đồng ý, cũng không nói gì thêm.

Ba người thương lượng một lúc, quyết định cứ như vậy.

Sáng sớm ngày hôm sau, hai tên bao cỏ Hồng Thiên Cửu và Cao nha nội đã hấp tấp tới Túy Tiên Cư thảo luận việc mở quán bar.

Những quan nhị đại, phú nhị đại như bọn họ có thể làm việc đứng đắn, thì cha mẹ của bọn họ mừng còn không kịp, sao có thể phản đối?

Bên Túy Tiên Cư thì do Ngô Phúc Vinh đại biểu thương lượng với hai người. Lý Kỳ thì ở bên cạnh giúp đỡ. Tần phu nhân không tham dự vào. Bởi vì nàng không thích dính líu với những hạng người như Hồng Thiên Cửu và Cao nha nội. Nàng vẫn thiên hướng văn nhân hơn.

Quá trình đàm phán rất thoải mái. Thoải mái đến mức làm cho Lý Kỳ có chút không thích ứng.

Lý Kỳ tốt xấu đã đi theo cha vợ buôn bán một thời gian. Hợp đồng lớn nhỏ đều đã thấy qua không ít. Nhưng còn chưa từng thấy đàm phán nào nhanh như vậy.

Nói ngắn ngọn, Cao nha nội vừa cầm khế ước đã ký tên luôn. Nếu không phải Lý Kỳ cường điệu nhất định phải tự bản thân ký, thì đoán chừng y đã chẳng muốn đến. Trực tiếp bảo Hồng Thiên Cửu ký thay y rồi.

Mà Hồng Thiên Cửu chỉ yêu cầu rượu Oanh Thiên nổi danh khắp thành Biện Kinh mà thôi.

Đương nhiên, Lý Kỳ không vì vậy mà có ý hãm hại bọn họ. Một là vì quan hệ giữa hắn và Hồng Thiên Cửu không tồi. Hai là cha mẹ của Hồng Thiên Cửu và Cao nha nội không dễ lừa dối. Dù bọn họ không đích thân tham dự, nhưng Lý Kỳ biết, nếu việc này mà có lừa dối, thì rất khó tránh khỏi cặp mắt của bọn họ.

Túy Tiên Cư dùng rượu, phục vụ và kỹ thuật để nhập cổ phần. Cao nha nội dùng vật nghiệp nhập cổ phần. Hồng Thiên Cửu thì trực tiếp dùng bạc. Nếu so sánh, thì ba bên đều đóng góp ngang nhau. Chỉ là về phân phối lợi nhuận, Túy Tiên Cư đứng đầu, chiếm bốn thành. Mà hai người mỗi người chiếm ba thành.

Tuy nhiên, Lý Kỳ đặc biệt cường điệu, tất cả mọi việc liên quan tới quán bar đều phải nghe theo hắn bố trí.

Về điểm này, Hồng Thiên Cửu và Cao nha nội đúng là cầu còn không được. Bọn họ chỉ muốn làm vung tay chưởng quầy. Quản lý buôn bán? Bọn họ chẳng muốn quan tâm.

Đợi đàm phán xong, Hồng Thiên Cửu liền vội vàng hỏi khi nào khai trương.

Lý Kỳ không nói cho bọn họ thời gian cụ thể. Hắn bảo phải đợi qua yến tiệc gạch cua rồi nói sau.

Trong lòng Hồng Thiên Cửu tuy có chút thất vọng. Nhưng cậu ta cũng biết Lý Kỳ rất coi trọng lần yến tiệc gạch cua này, nên không nhiều lời nữa. Dù sao yến tiệc đó sắp tới rồi.

Đưa tiễn hai vị bao cỏ, Lý Kỳ bắt đầu chuẩn bị yến tiệc gạch cua.

Về món ăn tham gia yến tiệc, Lý Kỳ đã có ý tưởng, nhưng vẫn chưa rõ ràng lắm. Hắn muốn nghe ý kiến của ba người đồ đệ. Đồng thời mượn cơ hội này cho mấy đứa học hỏi thêm kinh nghiệm.

Lý Kỳ gọi ba đồ đệ vào phòng nghỉ. Trong phòng có cả Tần phu nhân và Ngô Phúc Vinh. Đối mặt với Thái gia, hai người không dám chậm trễ.

Khi Ngô Tiểu Lục nghe Lý Kỳ muốn dùng nguyên liệu rẻ tiền để tham gia yến tiệc gạch cua, liền lắc đầu nói: - Lý ca, đệ cho rằng làm như vậy không ổn. Thái thái sư nổi danh là kén ăn. Nếu chúng ta dùng nguyên liệu cấp thấp để tham gia, vậy thì chưa đấu chúng ta đã thua một bậc rồi. Tiểu đệ không ủng hộ làm như vậy.

Lý Kỳ gật đầu, lại hướng hai anh em Đại, Tiểu Trụ hỏi: - Hai ngươi?

Trần Đại Trụ cũng cảm giác có chút không ổn. Nhưng cậu ta không dám nói thẳng như Ngô Tiểu Lục, mà chỉ nói: - Lý ca, huynh định dùng nguyên liệu gì để dự thi?

Lý Kỳ khẽ mỉm cười đáp:

- Các ngươi còn nhớ Túy Tiên Cư của chúng ta dựa vào gì để lập nghiệp không?

Ba người đồng thời đáp: - Chao.

Lời mới ra khỏi miệng, Ngô Tiểu Lục lập tức buồn bực nói: - Lý ca, chẳng lẽ huynh định dùng chao để tham gia yến tiệc gạch cua?

- Tiểu tử ngươi cho rằng ta vô tri như ngươi à?

Lý Kỳ lườm cậu ta một cái, khẽ nói: - Dùng chao tham gia yến tiệc gạch cua, chỉ có mấy tiểu tử các ngươi nghĩ ra được. Ta định dùng đậu hũ để làm chủ liệu.

- Đậu hũ?

Mọi người nghe thấy vậy, đều sững sờ nhìn nhau.

- Điều nàyLý ca, yến tiệc gạch cua yêu cầu phải dùng gạch cua làm chủ liệu mà. Ngô Tiểu Lục vẻ mặt đưa tang nói.

Lý Kỳ mỉm cười, không đáp mà hỏi ngược lại: - Ta hỏi các ngươi. Yêu cầu cơ bản nhất của một món ăn là gì?

- Đương nhiên là ăn ngon Ngô Tiểu Lục tranh nói.

Trần Đại Trụ thì đáp:

- Tiểu đệ nghĩ đầu tiên phải ăn no.

Trần Tiểu Trụ cũng gật đầu phụ họa.

- Ăn no? Muốn ăn no thì chỉ cần ăn cơm vài bát cơm trắng là được.

Lý Kỳ lắc đầu bất mãn, lại hướng Tần phu nhân và Ngô Phúc Vinh hỏi: - Phu nhân, Ngô đại thúc, hai người cho rằng thế nào?

Tần phu nhân vốn là một người nhẫn nhục chịu đựng, rất ít khi đòi hỏi. Liền đáp: - Ta không có yêu cầu gì về ăn uống cả.

Ngô Phúc Vinh nhíu mày suy nghĩ, mới nói: - Ta cho rằng, yêu cầu cơ bản nhất của một món ăn, chính là có thích hợp cho ngươi ăn không. Đừng ăn linh tinh lại ảnh hưởng tới sức khỏe. Giống như lần đầu tiên Lục Tử ăn lẩu vậy. Nói xong, trừng mắt nhìn Ngô Tiểu Lục.

Ngô Tiểu Lục cười ngượng ngùng, không dám cãi lại.

- Không sai, chú nói rất đúng.

Lý Kỳ gật đầu nói: - Yêu cầu cơ bản nhất của một món ăn chính là ảnh hưởng tới sức khỏe của người ăn không. Hiện tại chúng ta không có điều kiện này. Nếu có điều kiện, chúng ta nên tìm hiểu sức khỏe của mỗi vị thực khách. Để biết người đó ăn được cái gì, không ăn được cái gì. Như vậy mới khiến thực khách yên tâm. Mà chúng ta cũng an tâm.

Nói tới đây, Lý Kỳ bỗng nghiêm mặt, nói với ba đồ đệ: - Bình thường ta bảo các ngươi chú ý vệ sinh là vì cái gì? Còn không phải đề phòng thực khách ăn phải đồ bẩn mà sinh bệnh. Thực không biết hàng ngày các ngươi đều suy nghĩ cái gì. Đạo lý cơ bản như vậy mà cũng không rõ.

Ngô Tiểu Lục không phục nói: - Nhưng điều này có liên quan gì tới việc dùng nguyên liệu nào để làm? Cậu ta ở bên Lý Kỳ lâu nhất, cũng biết Lý Kỳ không bạo lực như Ngô Phúc Vinh. Động một chút là đánh người. Cho nên ở trước mặt Lý Kỳ, cái gì cũng dám nói. Lý Kỳ trừng cậu ta một cái, sau đó giải thích: - Thái thái sư lớn tuổi như vậy, không nên ăn gạch cua.

- Vì sao? Ngô Tiểu Lục sững sờ, kinh ngạc hỏi.

- Bởi vì... Thôi, việc này không thể giải thích nhất thời được. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ điểm đó. Lý Kỳ phất tay nói.