Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1449-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1449-1: Đêm tập kích Bạch Hổ trại (Thượng) (1)

Những thổ dân giống như La Hổ dù chưa đọc qua sách vở gì, nhưng cũng chính vì như vậy, họ càng trực tiếp hơn cả những nguỵ quân tử đó của Trung Nguyên, không thể chơi trò gì gọi là bằng mặt chứ không bằng lòng, chú ý vì lợi ích. Chỉ cần ngươi có thể mang lại lợi ích cho họ, thì ngươi chính là Thượng đế.

Nói một câu rất thật, tên Ngọc Tuấn Kiệt này ở Biện Lương chẳng qua là một thương nhân mà thôi. Hơn nữa còn chỉ là một thương nhân buôn bán nhỏ, không ai nhận ra, cũng không ai chú ý tới sự tồn tại của con người này. Nếu không phải y nhờ vào cây đại thụ Lý Kỳ này, thử hỏi ai còn có thể phản ứng đến y chứ.

Nhưng ở Quảng Tây rộng lớn này thì hoàn toàn khác. Trong mắt người dân ở đây, Ngọc gia này chính là người có tiền, thế lực cũng lớn. Ngọc gia nói một câu, cũng rất có phân lượng.

Điều này tuyệt đối là trong núi không có hổ, khỉ xưng đại vương!

Tên La Hổ này cảm giác lại không phải như vậy.

Nếu đều là khỉ, vậy thì địa vị đương nhiên là bình đẳng rồi.

Biết tin Ngọc Tuấn Kiệt tới, La Hổ dẫn theo đám người của gã đích thân ra ngoài nghênh tiếp, cho Ngọc Tuấn Kiệt chút thể diện. Tất cả những điều này đều là vì hiện giờ gã có việc cầu cạnh Ngọc Tuấn Kiệt.

Gã rất muốn có được mạng lưới của Ngọc Tuấn Kiệt ở Trung Nguyên.

Buôn bán người này dù là buôn bán không vốn, nhưng đối tượng buôn bán của La Hổ, là Nam Ngô nghèo đói đó. Cái giá này dù thế nào cũng không thể sánh được. Còn Ngọc Tuấn Kiệt dù chất lượng phụ nữ để buôn bán rõ ràng là còn kém hơn gã rất nhiều. Nhưng Ngọc Tuấn Kiệt lại bán cho những ông chủ lớn ở Trung Nguyên. Những ông chủ lớn đó đều không hề thiếu tiền. Cho nên giá tiền cũng tốt hơn gã gấp mấy lần.

Sự chênh lệch này quá lớn.

Điều này đổi lại là bất kỳ người nào đó đều khó mà chấp nhận được. La Hổ đối với Ngọc Tuấn Kiệt cũng vừa yêu vừa hận.

- Oa ha ha, Tuấn Kiệt chất nhi à.

Cùng với tiếng cười càn rỡ đó, La Hổ liền bước ra tới trước cốc.

Ngọc Tuấn Kiệt nhìn thấy La Hổ, trong mắt bất giác hiện lên ánh mắt cảnh giác. Nhưng cũng chính là ánh mắt chợt lóe lên, lập tức đổi thành vẻ mặt tươi cười, bước lên trước vái chào, nói:

- Cháu bái kiến La thúc thúc.

La Hổ liền nắm lấy tay Ngọc Tuấn Kiệt, cười ha hả nói:

- Thúc cháu ta cần gì phải hành đại lễ này. Đi đi đi, thúc cháu ta vào trong nhà nói chuyện.

Ngọc Tuấn Kiệt bình sinh hận nhất là sự nhiệt tình của La Hổ. Bởi vì y biết thằng nhãi La Hổ này bẩm sinh háo sắc. Ai biết trong tay gã sờ vào cái gì chứ? Điều này khiến cho y chẳng khác nào ăn phải ruồi nhặng. Cũng may y là thương nhân. Bản lĩnh lợi hại nhất của thương nhân chính là trong nụ cười có giấu đao, quan tâm hỏi:

- La thúc thúc, gần đây sức khỏe vẫn tốt chứ.

- Rất khỏe. Đúng rồi, phụ thân cháu khỏe chứ?

- Đa tạ La thúc thúc quan tâm, gia phụ tất cả đều khỏe cả.

- Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.

Trong lúc hàn huyên, Ngọc Tuấn Kiệt cũng đã cùng La Hổ đi vào trong trướng của La Hổ.

Ngọc Tuấn Kiệt không vội ngồi xuống, mà liếc nhìn sang An Sử bên cạnh, chỉ thấy hai tay An Sử bê một hộp gỗ bước lên, mở hộp gỗ ra, từng chuỗi châu báu từ trong hộp tỏa sáng.

Khi thấy bên trong đặt từng chuỗi trân châu, hạt trân châu kích thước bằng quả táo đỏ thật sự khiến người ta mãn nhãn!

Những vùng đất này đều nghèo, cho nên họ thích nhất chính là vàng bạc châu báu. Bởi vì những thứ này đều có thể mang lại cho họ cảm giác an toàn. Đặc biệt là trân châu, quả thực chính là thứ mà họ thích nhất.

Kỳ thực số lễ vật này đối với Ngọc Tuấn Kiệt mà nói cũng vô cùng quan trọng. Nhưng y không sao hết, bởi vì y biết lát nữa có thể mang về, liền cười nói:

- Những chỗi trân châu này tổng cộng có bảy bảy bốn mươi chín hạt trân châu. Mỗi hạt trân châu đều có đã mời cao tăng Tướng Quốc Tự làm pháp sự rồi. Là cháu đích thân tới bái lễ vì để chúc thọ cho La thúc thúc.

Lại là trân châu, lại là cao tăng.

La Hổ vui mừng, liền nói:

- Ngọc Tuấn Kiệt cháu thật là có lòng. Kỳ thực cháu có thể tới đây La thúc thúc đã thấy rất vui rồi, không cần phải tốn kém như vậy chứ.

Thật đúng là dối trá! Ngọc Tuấn Kiệt thầm chửi một câu. Ngoài miệng vẫn cười nói:

- Đây chẳng qua chỉ là cháu món quà đầu tiên mà cháu muốn tặng La thúc thúc mà thôi.

Còn nữa sao?

La Hổ vô cùng chờ mong.

Chỉ nghe thấy Ngọc Tuấn Kiệt lại nói:

- Hai năm qua nhờ La Mông thúc thúc cũng đã giúp đỡ rất nhiều. Công việc làm ăn của cháu mới thuận buồm xuôi gió. Trên dưới Ngọc gia cháu đều vô cùng cảm tạ La thúc thúc, sớm đã muốn cảm tạ ân tình của La thúc thúc. Đúng lúc La thúc thúc đại thọ 40 tuổi, do đó cháu đã đi mua năm trăm thùng Thiên hạ vô song tặng cho La thúc thúc. Hiện giờ đang trên đường tới rồi, chắc chắn sẽ tới trước đại thọ của La thúc thúc.

Nói tới năm trăm thùng Thiên hạ vô song này, tay y không khỏi run lên.

La Quả nghe thấy thế mà sáng mắt lên, nói:

- Ây da, ta nghe nói Thiên hạ vô song này chính là loại rượu ngon nhất trên thế giới hiện nay.

Ngọc Tuấn Kiệt gật đầu, cười nói:

- Hữu hộ pháp nói đúng.

Bởi vì Thiên hạ vô song vô cùng quý, ở đây cách Biện Lương quá xa. Mà người dân ở đây lại quá nghèo. Cho nên Túy Tiên Cư không bán Thiên hạ vô song tới nơi này. Dù sao một chút ít như vậy, ngay cả chi phí vận chuyện cũng rất đắt đỏ. Nhiều lắm cũng chính là bán tới Đàm Châu là thôi, cũng chính là Trường Sa sau này. Trong khu vực phía nam, rất ít người đã từng nhìn thấy, thường thì chỉ có những vương thất như Quốc Vương Nam Ngô, Quốc Vương Đại Lý mới có may mắn được nếm thử.

La Hổ này có thể nói là nhân tài mới nổi, không có quan hệ gì với triều đình. Gã cũng không thích qua lại với triều đình. Cuộc đời này đều không có ra khỏi Quảng Tây, là thổ Hoàng đế điển hình.

Mà năm trăm thùng Thiên hạ vô song này cũng là Lý Kỳ sai người vận chuyển từ Quảng Châu tới. Quảng Châu có một cảng thương mại. Ở đó tích trữ không ít Thiên hạ vô song. Túy Tiên Cư ở đó cũng có mấy cửa hàng, năm trăm thùng Thiên hạ vô song thật sự là quá đơn giản.

La Mông bỗng nhiên lên tiếng:

- Thiên hạ vô song này ta cũng đã từng nghe nói, hình như chính là của tên Kinh tế sử đó sản xuất ra đấy.

Ngọc Tuấn Kiệt gật đầu nói:

- Tả hộ pháp nói phải ạ. Thiên hạ vô song này chính là của vị Kim Đao Trù Vương đó sản xuất ra. Kim Đao Trù Vương này cũng chính là Kinh tế sử. Nghe nói loại rượu này vừa ra đời, lập tức được trưng làm ngự tửu. Hiện giờ bán tới vùng xa nhất là Tây Vực. Nhưng, những người đã từng thưởng thức qua, không ai là không hết lời tán thưởng.

La Hổ nghe mà sắc mặt có chút quái dị, nói:

- Loại rượu này thực sự là ngon như vậy sao?

Ngọc Tuấn Kiệt nói:

- Có lẽ còn ngơn hơn trong tưởng tượng của La thúc thúc.

- Thật sao?

La Hổ trầm ngâm một hồi, bỗng nhiên nói:

- Ngọc Tuấn Kiệt, cháu đừng cứ mãi đứng đó nữa, mau ngồi xuống đi.

- Đa tạ!