Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1444-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1444-2: Đều nắm trong tay (2)

Lý Kỳ gật đầu nói: - Tốt lắm, không nói nhiều nữa, ngươi đưa nhật ký công việc của ngươi ra đi.

- Vâng. Tiếu An lập tức lấy ba quyển sổ ghi chép từ trong ngực ra trình lên. Bẩm báo: - Hai năm qua Ngọc Tuấn Kiệt tuy rằng cũng lợi dụng những thuận lợi đại nhân cho y, giành một ít tư lợi, nhưng đối với phân phó của đại nhân, y vẫn tận tâm tận lực hoàn thành, cũng coi là có quy củ.

Lý Kỳ gật đầu nói: - Ngươi cũng đã biết quan hệ của y và La Hổ?

Tiếu An nói:

- Ngọc gia và bộ tộc La thị đã qua lại từ rất lâu trước kia, hai năm gần đây, vì Ngọc gia thường xuyên tới Nam Ngô buôn bán, mà bộ tộc La thị ở Nam Ngô rất có thực lực, người của gã cũng thường xuyên lui tới biên cảnh, cho nên hai bên hai năm qua có nhiều hợp tác, giao tình cũng rất tốt.

- Rất tốt? Lý Kỳ nói: - Rốt cuộc thì tốt bao nhiêu? Nếu như không có La Hổ, Ngọc gia tổn thất bao nhiêu?

Tiếu An nói: - Chỉ nói trên phương diện làm ăn, hai bên đều là cần thiết, không nói tới tình cảm chân chính, nếu là một năm trước, không có sự tương trợ của La thị, thực lực của Ngọc gia ở Nam Ngô sẽ không ổn, nhưng bây giờ, đối với Ngọc gia, chỉ là thiếu một người mua lớn mà thôi.

Lý Kỳ ừ một tiếng, nói: - La Hổ buôn bán người, ngươi biết không?

- Biết ạ.

- Ngọc gia có thể có tham gia.

- Chuyện này ---.

Hai hàng lông mày của Lý Kỳ trầm xuống, nói: - Ngươi đang suy nghĩ xem ứng phó với ta thế nào sao?

- Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám.

Tiếu An thấy vẻ mặt của "Quỷ Kiến Sầu" âm trầm, lập tức không ngừng sợ hãi, vội nói: - Kỳ thật Ngọc gia cũng có tham dự.

Trong ánh mắt Lý Kỳ hiện lên sát khí, nói: - Những lời này của ngươi thật chứ?

- Tiểu nhân không dám giấu diếm gì với đại nhân. Tiếu An vuốt cằm nói: - Nhưng Ngọc Tuấn Kiệt không dám làm việc trái pháp luật ở Đại Tống ta.

Triệu Tinh Yến nghe thấy thì rất tò mò, nói:

- Luật pháp Đại Tống ta không cho phép buôn bán người ra nước ngoài, ngươi nói như vậy chẳng phải là mâu thuẫn sao.

Tiếu An giải thích nói: - La thị là bán người tới Nam Ngô làm nô, sau đó đổi lấy tiền, mà Ngọc Tuấn Kiệt hơn phân nửa là buôn lậu phụ nữ Nam Ngô tới Đại Tống ta làm kĩ nữ.

Lý Kỳ kinh ngạc nói: - Còn có chuyện này sao, chẳng sẽ Ngọc gia hiện giờ còn bắt đầu kinh doanh thanh lâu, vì sao ta chưa từng nghe nói.

Tiếu An vội nói: - Ngọc gia mặc dù không kinh doanh thanh lâu, nhưng bọn họ lại buôn bán với rất nhiều tửu lâu. Mà địa vị nữ nhân ở Nam Ngô ti tiện, giá cả lại khá rẻ, cho nên Ngọc Tuấn Kiệt hàng năm đều mua nữ nhân ở Nam Ngô, rồi bán giá cao cho các tửu lâu, hoặc làm kỹ nữ, hoặc nào ca kỹ, hoặc bán cho các tù trưởng bên này. Bởi vì kinh doanh cái này nhanh kiếm tiền, cho nên Ngọc gia cũng không kiếm được ít từ đó.

- Ở thời điểm đầu năm, La Hổ từng muốn hợp tác mua bán phụ nữ với Ngọc gia, có điều phụ nữ La Hổ buôn bán bình thường đều là con dân Đại Tống ta, nhưng đại nhân chỉ đồng y cho y có thể làm xằng làm bậy ở Nam Ngô, không thể làm việc phạm pháp ở Đại Tống ta. Cho nên lúc đó Ngọc Tuấn Kiệt thẳng thừng từ chối, mặc dù là mua phụ nữ từ Nam Ngô, Ngọc Tuấn Kiệt cũng giới hạn chỉ là phụ nữ Nam Ngô, cho dù là người Tống ở Nam Ngô, y cũng không dính vào.

Triệu Tinh Yến cười nói: - Không nghĩ tới Ngọc Tuấn Kiệt này thật sự có chút bản lĩnh, kiếm được nhiều tiền, mà còn có số hưởng thụ. Nếu như đắc tội ngươi, thì có nhiều tiền hơn nữa cũng không có số để tiêu tiền.

Lý Kỳ cười một tiếng, nói: - Ta cũng đánh giá thấp y rồi, chưa từng nghĩ y còn mua bán cái này.

Tiếu An nói: - Đại nhân, kỳ thật buôn bán nhân khẩu ở đây rất phổ biến, đại phú thương bình thường ít nhiều đều dính đến.

Lý Kỳ nói: - Đây chẳng qua là trước kia, sau này ai còn dám làm thế, ta bán gã đó tới địa ngục, tuy nhiên chuyện của Ngọc Tuấn Kiệt, chuyện này làm cho gọn gàng vào, ta đang ôm một bụng tức, để ta nguôi đi đã. Phụ nữ Nam Ngô nghe nói bộ dạng khá khó coi, ở Đại Tống ta có thể ăn hương sao.

Triệu Tinh Yến kinh ngạc nhìn Lý Kỳ, đề tài này không khỏi chuyển quá nhanh.

Tiếu An dường như rất có hứng thú, lộ nguyên hình, ha hả nói: - Đương nhiên so ra kém với nữ nhân của Đại Tống ta, nhưng khẩu vị của đàn ông phía nam không cao bằng Biện Lương, hơn nữa, người ở đây cũng không có tiền, bộ dạng có hơi khó coi, nhưng giá tiền thấp hơn rất nhiều.

- Có lý, có lý, đàn ông dù nghèo nhưng cũng có nhu cầu.

Lý Kỳ gật đầu, liếc nhìn Tiếu An, thầm nghĩ, xem ra thằng nhãi này bên trong cũng đục nước béo cò, bán không ít nữ nhân, nói: - Vậy cũng tốt, tuy rằng ta rất phản đối việc này, nhưng việc này cũng không ngăn cản được, có cầu với có cung, phụ nữ Nam Ngô xuất hiện, có thể tránh cho nhiều phụ nữ Đại Tống ta nhảy vào hố lửa, nhưng phương diện giá tiền này, vẫn phải là thận trọng suy xét, những thứ giá rẻ, nhất nhanh sẽ phá vỡ toàn bộ ngành nghề.

- Ầm!

Triệu Tinh Yến dùng sức đặt cái chén lên bàn, nàng không rõ tại sao lại nói đến phương diện này.

Đổ mồ hôi! Thiếu chút nữa thì quên ngồi đây còn một nhân yêu, không thể lại bôi đen chính mình, ta là một nam nhân nghiêm chỉnh mà, đến Biện Lương lâu như vậy nhưng chưa bao giờ thất thân ở thanh lâu. Khụmột chút hẳn là không tính. Lý Kỳ ho nhẹ vài tiếng, nói: - Ngươi tỉ mỉ nói lại với ta quan hệ giữa Ngọc gia và La thị, còn có, tình huống của La thị ngươi cũng nói luôn với ta đi.

- Vâng.

Tiếu An lập tức nói lại hết toàn bộ những gì mình biết được.

Nói tóm lại, chính là giao tình của bộ tộc La thị và Ngọc gia, tất cả đều được thành lập trên phương diện làm ăn. Điều này khiến Lý Kỳ khá yên tâm, để Tiếu An về sớm một chút, tránh bị lòi đuôi.

Tiếu An đi rồi, Triệu Tinh Yến cười, nói: - Không thể nghĩ ngươi còn cẩn thận làm đến bước này, đến một thương nhân nhỏ cũng không tha.

- Cô đừng xem thường Ngọc Tuấn Kiệt, y có thể là một quân cờ rất quan trọng trong chiến tranh.

Lý Kỳ cầm lấy con "xe", tiếp tục nói: - Nắm trong tay mới có thể gọi là quân cờ. Nói xong, hắn đặt con "xe" lên bàn cờ.

Triệu Tinh Yến khiếp sợ nhìn Lý Kỳ.

Lý Kỳ phất tay, nói: - Cô đừng nhìn ta sùng bái thế, ta sẽ kiêu ngạo mất.

- Vậy sao, thật xin lỗi, ăn.

Triệu Tinh Yến thật sự không thể giải thích nổi, Lý Kỳ tại sao lại đặt xe ở giữa trận pháo của nàng, phần đại lễ này, nàng đành miễn cưỡng thu nhận.

Không --- không phải chứ, xe của ta! Lý Kỳ choáng váng, đột nhiên đảo mắt, nói: - Cô hiện tại hẳn đã hiểu được đạo lý này.

- Đạo lý cách pháo đánh xe, ta năm tuổi đã biết rồi.

Không hổ là nhân yêu, suốt này bắn pháo, thật sự là trời sinh hoang dâm. Lý Kỳ nói: - Ta đây là đang biểu diễn cho cô, hậu quả một khi xuống quân cờ này, đã nhìn thấy chưa, ta đặt quân cờ này xuống, là thành của cô, mau đưa cho ta.

Cái này cũng được?

Triệu Tinh Yến hoàn toàn phục rồi, không phải là đi lại sao?

----------oOo----------