Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1442

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1442: Tiềm lực của Đại Tống

Canh bốn, trời vẫn tối đen.

Lý Kỳ đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa ở ngoài phòng, nghe thấy Mã Kiều hạ giọng nói: - Bộ soái, chúng ta nên xuất phát rồi.

Một lát sau, Lý Kỳ liền mở cửa ra, chỉ thấy hắn đã ăn mặc chỉnh tề, - Mọi người đến đông đủ chưa?

Mã Kiều gật đầu.

Lý Kỳ đi ra, thấy Tửu Quỷ, Lưu Vân Hi, Hoắc Nam Hi, Hồ Bắc Khánh đều đã đến đủ, ánh mắt bất giác nhìn lên phía trên.

Mã Kiều nói: - Thật sự không cần cáo biệt với các phu nhân sao?

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Thôi đi, ta phiền nhất là cáo biệt. Đi thôi.

Đoàn người nương theo bóng đêm, lặng lẽ xuống núi.

Chờ đến sau khi bọn họ rời đi, trên lan can xuất hiện ba bóng hình xinh đẹp.

- Hạ quan (mạt tướng) tham kiến Xu Mật Sứ.

Xuống dưới chân núi, Âu Dương Triệt, Dương Tái Hưng đã sớm đứng ở đấy chờ.

Lý Kỳ ừ một tiếng, vung tay lên nói: - Thời gian đang gấp, vẫn nên vừa đi vừa nói.

Âu Dương Triệt vuốt cằm tuân lệnh.

Lý Kỳ cưỡi ngựa nói: - Âu Dương Triệt, kinh tế của Giang Nam tuy rằng đã phục hồi, nhưng ngươi cũng không thể lơi lỏng, bây giờ mới bắt đầu, một số lượng lớn tiền vừa mới rót vào Giang Nam, có thể sẽ xuất hiện rất nhiều vụ đầu cơ trục lợi, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, bản chất kinh tế, chính là người, chính là bách tính, bách tính hưng, kinh tế hưng, mà bách tính quan tâm nhất chính là giá hàng, mà trong giá hàng bao gồm tiền tệ, cho nên điều tiết khống chế giá hàng rất quan trọng.

Âu Dương Triệt gật đầu nói: - Hạ quan ghi nhớ lời Xu Mật Sứ dạy bảo.

Lỳ Kỳ lấy một phong thư hàm từ trong ngực ra, đưa tới, nói: - Đây là vũ khí bí mật ta đưa cho ngươi, chuyên dùng để đối phó với điều tiết khống chế tiền tệ.

Vũ khí bí mật?

Âu Dương Triệt mừng rỡ, khẩn trương nhận lấy phong thư, vốn y muốn mở ra ngay bây giờ, nhưng đột nhiên nhớ tới bây giờ vẫn đang là buổi tối, cuối cùng vẫn không làm, liên tục nói tạ ơn với Lý Kỳ.

Kỳ thật vũ khí bí mật này, chính là gương thủy tinh, gương thủy tinh xuất hiện, gương đồng bị đào thải, như vậy một số lượng lớn gương đồng sẽ bị vứt đi, giá đồng nhất định sẽ liên tục xuống thấp, mà bởi vì kinh tế vừa phục hồi, lưu thông tiền tăng cao, vậy thì giá tiền chắc chắn sẽ tiếp tục tăng cao.

Dùng gương đồng phế liệu để cân bằng giá cả tiền tệ, vậy thì quá thích hợp.

Đương nhiên, đây là do Bạch Thiển Dạ cầm lái, dù sao gương thủy tinh này là Lý Kỳ để lại cho Bạch Thiển Dạ tranh công, Âu Dương Triệt chẳng qua thuận tiện kiếm thêm một chén canh.

Lý Kỳ lại nói: - Âu Dương Triệt, Lý Thanh Chiếu và Tần phu nhân các nàng, chỉ có thể nhờ ngươi rồi, nếu các nàng ở địa phương ngươi quản hạt xảy ra cái gì không hay, vậy thì ngươi tự mình xử lý đi.

Cái này không phải là nhờ, rõ ràng chính là uy hiếp!

Âu Dương Triệt nghe xong trong lòng vụt lên một cái, nhiệm vụ này thật đúng là gian khổ, trong lòng hắn ước gì Lý Thanh Chiếu các nàng rời khỏi sớm một chút, y mặc dù đầu óc thiển cận, nhưng y cũng biết Lý Kỳ phương diện này còn thiển cận hơn hắn, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, y chắc chắn xong rồi, liên tục nói đồng ý.

Âu Dương Triệt đến trước cửa thành phía nam, Lý Kỳ bảo y về.

Thời gian khoảng bằng sau khi ăn xong bữa cơm, sắc trời dần sáng, loáng thoáng nhìn thấy có mấy người đứng trong đình.

- Yến Phúc!

Lý Kỳ vội cưỡi ngựa lên phía trước.

Người đứng trong đình đúng là Triệu Tinh Yến.

Triệu Tinh Yến bước ra khỏi đình, nhìn thấy Lý Kỳ, không khỏi cảm thán - Năm năm quanh đi quẩn lại, chúng ta cuối cùng vẫn là quan hệ hợp tác.

Lý Kỳ sửng sốt, lập tức cười nói: - Ta cũng không cảm thấy như vậy, kỳ thật chúng ta vẫn luôn là đồng bạn hợp tác, bởi vì chúng ta có chung mục tiêu.

- Ngươi chỉ chính là Tần phu nhân sao?

Đổ mồ hôi! Nữ nhân này rất thích mang thù, Lý Kỳ học Cao Nha Nội, liếc xéo con ngươi, u oán nhìn nàng.

Một chiêu này thật đúng là có hiệu quả, Triệu Tinh Yến quả nhiên có cảm giác vô cùng áy náy, giống như đã làm tổn thương Lý Kỳ rất sâu, không tiếp tục châm biếm Lý Kỳ nữa.

Trong lòng Lý Kỳ cảm thấy đắc ý, lại đưa tay ra nói: - Mã Kiều, Tửu Quỷ, cô đã biết. Nói xong hắn đưa tay ra trước người Dương Tái Hưng, nói: - Vị này được xưng sát nhân cuồng ma Dương Tái Hưng.

Sát nhân cuồng ma?

Dương Tái Hưng dù sao cũng tuổi trẻ, làm sao chống lại được sự điều khiển của Lý Kỳ, vẻ mặt hiển nhiên vô cùng xấu hổ.

Triệu Tinh Yến cười ha hả nói: - Dương tướng quân dũng mãnh vô địch, tại hạ từng may mắn nhìn thấy tướng quân chỉ dựa vào sức một mình, giết quân Kim hoa rơi nước chảy, trong lòng vô cùng khâm phục, hôm nay có thể làm cộng sự với Dương tướng quân, cũng có như có phúc ba đời.

Dương Tái Hưng vội ôm quyền đáp lễ nói: - Không dám, không dám.

Lý Kỳ cười ha hả nói: - Tái Hưng, vị này chính là ân nhân cứu mạng của ngươi.

- À?

Dương Tái Hưng kinh ngạc nhìn Lý Kỳ.

Lý Kỳ cười, ngừng lại một chút, Triệu Tinh Yến cũng coi như là ân nhân cứu mạng của Dương Tái Hưng, lúc trước trong thời gian chiến tranh bảo vệ Khai Phong, Dương Tái Hưng lâm vào cảnh khốn cùng, nếu Triệu Tinh Yến không trong thời khắc căng thẳng nhất, phái bọn Ngô Giới tương trợ, bằng tính cách của Dương Tái Hưng, nhất định là sẽ không trốn, như vậy chỉ có thể chêt trận.

Nhưng việc này, là cơ mật của hoàng gia, Dương Tái Hưng chưa có tư cách biết được tất cả.

Lý Kỳ đưa tay đến Lưu Vân Hi, hưng phấn nói:

- Vị này vô cùng giỏi, nàng có thể lên trời xuống đất, không gì không thể, cứu sống người, ôm nghĩa hiệp, cải tử hoàn sinh, y thuật cao minh, được xưng là nữ thần y, Lưu Vân Hi. Ta khuyên cô một câu, không nên đắc tội nàng, nếu không hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Lên trời xuống đất? Lưu Vân Hi bị Lý Kỳ nói liên tiếp các danh hiệu khiến mặt đỏ rần.

Triệu Tinh Yến ngược lại đã quen, cười nói: - Ta mặc dù kiêu ngạo, nhưng còn không đến mức ngốc đi đắc tội với nữ thần y. Nói xong, nàng chắp tay với Lưu Vân Hi, nói: - Nếu có gì mạo phạm nữ thần y, xin nữ thần y bỏ qua cho.

Lưu Vân Hi lần đầu tiên gặp Triệu Tinh Yến, thấy Triệu Tinh Yến vô cùng khiêm tốn, cũng khuôn mặt lạnh lùng, vội chắp tay đáp lễ.

Coi như ngươi còn thông minh, biết không thể đắc tội với quái nữ này. Lý Kỳ lại chỉ vào Triệu Tinh Yến, giới thiệu: - Vị này chính là quân sư ta mới thuê, các ngươi gọi nàng là Triệu công tử.

Tuy rằng bọn Lưu Vân Hi đã nhìn ra Triệu Tinh Yến la một nữ nhân, nhưng Lý Kỳ nói như vậy, bọn họ cũng không hỏi nhiều, hai bên đều chắp tay, hàn huyên một lát, Triệu Tinh Yến liền lên ngựa, đi về phía nam. Triệu Tinh Yến liếc mắt nhìn Lưu Vân Hi không hợp tác đứng bên cạnh, nhỏ giọng nói với Lý Kỳ: - Ai, ta nghe nói cô gái này là thần y, nhưng nổi tiếng là tính cách kỳ quái, ngươi ngay cả nàng cũng có thể thu phục, thật sự là lợi hại.

Cái gì mà thu phục, ngươi thật đúng là coi ta như Tề Thiên đại thánh rồi. Lý Kỳ tức giận nói: - Cô quá coi trọng tại hạ rồi, kỳ thật ta mời nàng đến, so với cô còn khó hơn, ta phải dùng lợi ích trao đổi, mới mời được nàng tới.

Triệu Tinh Yến hiếu kỳ nói: - Trao đổi lợi ích gì?

Lý Kỳ móc gì đó trong lồng ngực, khi hắn đưa tay ra, trong lòng bàn tay có thêm "đậu đỏ"

- Cái này không phải là ---.

Triệu Tinh Yến không quá quen thuộc với đậu đỏ, canh bạc trận chiến lúc trước, sứ thần Đại Thực Mặc Hãn Mục Đức thiếu chút nữa chết trên mặt trên của đậu đỏ.

Lý Kỳ gật đầu nói: - Đúng vậy, thứ đồ này là hạt cà phê, là cực phẩm giới ẩm thực, hơn nữa có thể trị rất nhiều bệnh phức tạp, ta từng phái người đi theo Mohamed đến Đại Thực, hy vọng có thể lấy hạy cà phê về trồng ở Đại Tống. Hiện giờ người của ta đã trở lại, hơn nữa bọn họ còn mang về một số lượng lớn hạt giống, nhưng hạt cà phê này chỉ có thể trồng ở địa khu phía nam nóng bức.

Chương 1442.2: Tiềm lực của Đại Tống

Triệu Tinh Yến gật đầu nói: - Ta hiểu rồi, lúc trước nữ thần y vô cùng hiếu kỳ với loại hạt cà phê này, cho nên ngươi dùng hạt cà phê để dụ dỗ nàng cùng ngươi đi Giang Nam.

Lý Kỳ bất đắc dĩ nói: - Ta lúc đó cũng chẳng còn cách nào, cô cũng biết, trước kia quân ta từng nhiều lần giao chiến với Nam Ngô. Dịch bệnh luôn vô tình tàn phá quân ta, tuy rằng ta lúc này chuẩn bị đầy đủ, nhưng mang theo nữ thần y bên người, vậy cũng lo trước khỏi họa.

Triệu Tinh Yến đồng ý nói: - Ta rất tán thành ngươi làm như vậy, trận chiến này, Nam Ngô thua không nổi, chúng ta càng thua không nổi.

Lý Kỳ nói: - Hơn nữa, chúng ta phải vĩnh viễn cắt đứt hậu họa. Nam Ngô không thể xuất hiện trên đời này, tương lai cũng thế.

Đi trong nhiều tháng, đám người Lý Kỳ vào trong phía nam huyện Sâm, nơi này chính là thành phố Sâm Châu, Hồ Nam ở hiện đại.

Giang Nam mọi người hay gọi bây giờ, đều là chỉ Tô Châu, Hàng Châu, vẫn là lưu vực sông Trường Giang, cho nên mọi người thường nói Giang Nam giàu có và đông đúc. Cũng không bao gồm phía cực nam này.

Càng đi về phía nam, mọi người sẽ nhận ra con người ít dần, đường cũng càng đi càng hẹp, khắp nơi đều là đồi núi hoang vu.

Khi đi ngang qua một vùng nông thôn, Mã Kiều nhìn thấy vùng này không quá trăm hộ, mà dân chúng trong này chỉ mặc áo gai thô, rất rách mướp nghèo nàn, không khỏi nói: - Không thể tưởng tượng được Đại Tống ta còn có nơi nghèo nàn như vậy.

Đám người Triệu Tinh Yến, Lưu Vân Hi đều tới đây một lần, đối với nơi hoang tàn vắng vẻ này đều thấy quen thuộc, nhưng Mã Kiều là lần đầu tiên tới, y sinh ra ở Dương Châu, sau lại đến Biện Kinh, nơi nghèo nhất y từng qua là Phượng Tường, nhưng Phượng Tường dù sao cũng có quân đóng, người cũng nhiều hơn, so với mảnh đất này, có lẽ dã thú còn nhiều hơn cả người.

Triệu Tinh Yến nói: - Mã Kiều, ngươi chắc không biết, hiện giờ nơi này coi như tốt rồi, kinh tế của Tô Châu, Hàng Châu trỗi dậy, nơi này ít nhiều cũng có ảnh hưởng, nếu ngươi tới đây năm năm trước, phỏng chừng đi một ngày, cũng không thấy được một người.

Lý Kỳ lại cười nói: - Đây là chuyện tốt.

- Chuyện tốt?

Triệu Tinh Yến cảm thấy không hiểu lời này của Lý Kỳ.

- Đất là gốc rễ của người, điều này là định luật không bao giờ thay đổi từ trước đến nay. Hiện giờ bất kể là lưu vực sông Hoàng Hà, hay lưu vực sông Trường Giang, dân số dần dần trở nên bão hòa, một khi xuất hiện hiện tượng quá tải, thì những dân chúng bị quá tải chắc chắn sẽ đi tìm nơi cư trú mới, nếu không có nơi nào có thể đi, vậy không phải là chuyện tốt, triều đình cũng bị buộc phải khuếch trương lãnh thổ.

Lý Kỳ nói xong dùng ngón tay chỉ bốn phía, nói: - Các ngươi nhìn thấy nơi này đồi núi hoang sơ, xinh đẹp đến cỡ nào, đây chính là tiềm lực của Đại Tống ta, mảnh đất này, hiện tại các ngươi thấy nó hoang vắng, nhưng thật ra ẩn chứa vô số của cải. Một khi triều đình chính thức khai thác, phát triển nơi này, vậy thì tổng số của cải của Đại Tống ta ít nhất phải gấp ba bốn lần, một quốc gia có tiềm lực kinh tế đạt tới cường thịnh càng làm người ta thêm chờ mong.

Tổng số của cải của một quốc gia không phải là thu vào, gấp lên ba bốn lần, đây là khái niệm gì!

Triệu Tinh Yến không hiểu rõ phương diện kinh tế, nhưng nàng tin Lý Kỳ sẽ không ăn nói lung tung, vội vàng hỏi: - Vậy ngươi định khi nào khai thác phát triển nơi này?

Lý Kỳ nói: - Cái này không phải ta có thể quyết định, nhất định phải căn cứ vào kinh tế để quyết định. Hiện giờ trọng tâm triều đình là phía bắc sông Hoàng Hà, không thể nào mà tập trung cả hai bên nam bắc, hiện tại Tô Châu, Hàng Châu còn có rất nhiều tiềm lực, các thương nhân sẽ không sẵn lòng đi tới nơi thâm sơn cùng cốc này, nhưng một khi tiềm lực của Tô Châu, Hàng Châu bị ép khô, bọn họ tự nhiên sẽ chạy sang đây, một khi thương nhân bắt đầu rục rịch, vậy thì triều đình có thể chấn chỉnh lại trọng điểm này.

Triệu Tinh Yến thoáng suy nghĩ rồi gật đầu nói: - Nhưng ngươi nói kinh tế đều căn cứ vào ổn định trật tự.

Lý Kỳ cười nói: - Cô nói không sai, cho nên một trong số mục đích ta tới đây chỉnh là chấn chỉnh lại trật tự này, nếu như chúng ta thu phục Nam Ngô, vậy thì có thể mượn đặc sản phía nam, dụ thương nhân tới đây buôn bán, một khi người tới đây nhiều, vậy thì cơ hội buôn bán cũng nhiều, dòng người tự nhiên sẽ tăng, như vậy cơ hội buôn bán sẽ có. Tiềm lực lớn, sẽ thu hút nhiều người hơn nữa tới đây, một khi vòng tuần hoàn này bắt đầu, triều đình chỉ cần làm một số chính sách nới lỏng, vậy thì phát triển khai thác nơi này cũng thành điều tự nhiên.

Hắn vừa dứt lời, chợt nghe một giọng nói non nớt hô: - Xem Hàng Long Thập Bát Chưởng của ta đây!

Mấy người theo tiếng hô nhìn lại, thấy ven đường có ba bốn đứa trẻ con, hừ hừ ha ha, đang tỷ thí quyền cước.

Mã Kiều, Lưu Vân Hi đều thấy, không kìm nổi cười.

Triệu Tinh Yến cười nói: - Không thể tưởng tượng được tiểu thuyết võ hiệp của ngươi giờ được truyền tới nơi này, cả đời ngươi quả là làm gì cũng thành công.

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Không phải ta lợi hại, chẳng qua là xu thế tất yếu thôi.

- Xu thế tất yếu?

- Đây là giải trí kinh tế học, phàm là bên trong công nghiệp giải trí, có một người, hoặc là một quyển sách, hoặc là một bài thơ "hot", thì sẽ được nhận biết rộng rãi, vô số người truyền tai nhau, thời kỳ nhất chắc chắn là thời kỳ kinh tế tiêu điều, bình thường kinh tế tiêu điều không dựa theo chiến hỏa hốn phía, dân chúng lúc này đều phải chịu áp lực vô cùng, bọn họ cần cái gì đó giảm sức ép, để giải thoát cho bọn họ.

- Mà thời điểm cuốn sách xạ điêu này xuất hiện, vừa đúng lúc kinh tế Đại Tống ta suy thoái, khắp nơi đều là chiến hỏa, dân chúng đều sống trong nước sôi lửa bỏng, bọn họ đều hy vọng Chúa cứu thế xuất hiện. Nhưng mà, tiểu thuyết võ hiệp này đều có một vài hiệp sĩ võ công tuyệt thế, hành hiệp trượng nghĩa, điều đó hoàn mỹ dung hợp với tình hình bấy giờ, tạo cho dân chúng rất nhiều ảo tưởng, dẫn tới cộng hưởng trong lòng dân chúng, bọn họ đều hi vọng có thể xuất hiện Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Dương Quá, giúp họ ra khỏi khốn cảnh, bọn họ cũng đều hy vọng mình có võ công tuyệt thế, cứu vớt sinh linh, cho nên bọn họ rất thích câu chuyện này, bởi vì bọn họ có thể được an ủi từ trong linh hồn.

Triệu Tinh Yến chỉ qua là thuận miệng hỏi, nào biết phương diện này có nhiều đạo lý như vậy, hơn nữa những đạo lý này lại rất đáng giá tham khảo, nghĩ thầm rằng, đúng vậy, chuyện trong thiên hạ, đều có lý của nó cả, lại khâm phục Lý Kỳ, nói: - Thật không biết đạo lý này ngươi làm thế nào nghĩ ra được.

- Hai chữ, ích lợi.

Lý Kỳ nói: - Ích lợi không chỉ có đại diện là tiền tài, còn có lòng người, trong thiên hạ chỉ có ích lợi, mới có thể khiến lòng người trong thiên hạ cộng hưởng, cho nên, chỉ cần cô có thể phân tích hoàn toàn hai chữ này, cô tự nhiên sẽ hiểu được đạo lý này.

Dương Tái Hưng đột nhiên cưỡi ngựa tới trước, nói: - Xu Mật Sứ, Ngưu tướng quân bọn họ đã tới đón rồi.

Lý Kỳ nâng mắt lên nhìn, thấy phía xa xa có một đội binh mã nhỏ đang chạy về phía này.

----------oOo----------