Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1440-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1440-2: Vượt qua bóng ma (2)

Ta chính là ta!

Lý Kỳ nói thầm trong lòng, nói như vậy mới thật sự là Vương Dao. Hỏi: - Chẳng lẽ người với Trịnh Dật không hề có chút tình cảm nào sao?

Tần phu nhân nói: - Lúc ấy ta cũng không rõ, nhưng bắt đầu từ khi đó, ta không thích đi cùng với Nhị ca nữa. Tuy nhiên Nhị ca vẫn như trước đây mỗi ngày đều tới tìm ta, y dường như cũng coi ta như là thê tử chưa xuất giá của mình, rất nhiều việc, không giống như trước đây, không hỏi ý kiến của ta, mà trực tiếp quyết định thay ta, điều này làm ta càng ngày càng ghét y.

- Đúng lúc đó, Nguyên Hữu đảng bạo phát, môn nhân Tô gia bị thương nặng nhất từ trước đến nay, toàn thành gió tanh mưa máu, mỗi người bắt đầu cảm thấy bất an, mà ngay cả cha ta cũng là ăn không ngon, ngủ không yên, sợ đã bị liên lụy, nhà mẹ đẻ của Lý tỷ tỷ cũng không thoát khỏi vận xui, chuyện này xảy ra, ngươi hẳn là biết rõ, tuy nhiên, so sánh với lần gió lốc biến động chính trị của ngươi, Nguyên Hữu đảng cũng chỉ như kiến gặp voi.

Lý Kỳ gật đầu, Nguyên Hữu đảng tịch liên quan tới bao nhiêu người, nhằm vào cũng chỉ có kẻ địch bọn Thái Kinh mà thôi, mà hắn và Triệu Giai phát động đợt gió lốc chính trị này, là nhằm vào những cựu thần của Hoàng đế tiền nhiệm, gần như khiến cả triều đình trống rỗng, một lần xuất hiện không ai có thể dùng tới bước này, nói: - Người lúc ấy rất sợ hãi.

Tần phu nhân gật đầu nói:

- Mới đầu ta còn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong một vài ngày đó, mỗi ngày ở nhà ta đều nghe cha mẹ ta đàm luận chuyện này, hơn nữa mọi người trong nhà thấp thỏm lo âu, tuy rằng ta không biết đây là có chuyện gì, nhưng ta cũng cảm thấy rất bất an, cho đến sau này tỷ tỷ tới tìm ta, ta mới hiểu được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, điều này càng khiến ta sợ hãi.

Lý Kỳ nói: - Cũng chính bởi vì chuyện này, thúc đẩy người gả vào Tần gia.

Tần phu nhân lắc đầu nói: - Đây chẳng qua là một trong số các nguyên nhân thôi, nếu ta không yêu phu quân, thì ta tình nguyện xuất gia.

- Nhưng ta thấy người đối với Tần Mặc, áy náy nhiều hơn là yêu.

Tần phu nhân sửng sốt nói: - Vì sao ngươi nói như thế?

- Bởi vì khi phu nhân nhắc tới Tần Mặc, áy náy nhiều hơn hạnh phúc.

- Ta vốn cảm thấy hổ thẹn với phu quân.

- Người hổ thẹn với y chuyện gì? Không để lại đời sau cho Tần gia? Hay người hại chết y? Hay bởi vì người, mà mang đến nhiều phiền phức cho Tần gia?

Tần phu nhân hỏi ngược lại: - Chẳng lẽ không đúng sao?

Lý Kỳ thở dài, nói:

- Đối với Tần Mặc mà nói, nói thật bây giờ, y hoàn toàn không xứng với phu nhân, bất kể là phương diện nào, nhưng y lại ôm được mỹ nhân về, đây là trời thương y, y cũng biết, nếu cưới người, thì sẽ đối mặt với khó khăn như thế nào. Nhưng y nguyện ý chấp nhận, y không hối hận, cũng không tiếc nuối. Ta nghĩ trong thời khắc Tần Mặc chết, cũng chỉ có cảm ơn, bởi vì y cưới được người. Cho nên hoàn toàn không cần vì thế mà cảm thấy áy náy, người cũng bỏ ra, chỉ là ông trời trêu ngươi thôi.

- Ông trời trêu ngươi!

Tần phu nhân thì thào lẩm bẩm, bốn chữ này, thật có thể thay thế cho tất cả sao?

Có lẽ có thể.

Có lẽ không thể.

Lý Kỳ lại nói: - Nhưng phu nhân, so sánh với Tần Mặc, có một người như vậy, từ đầu đến cuối, người vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn với nàng, bởi vì người vẫn luôn làm tổn thương nàng.

Tần phu nhân nhìn Lý Kỳ.

- Ta cũng không nói ta, người không cần lợi hại như vậy. Lý Kỳ liếc mắt xem thường, lại nói: - Ta nói là Vương Dao.

- Vương -- Vương Dao?

Tần phu nhân dường như còn không kịp phản ứng, thầm nghĩ, Vương Dao không phải là ta sao?

Lý Kỳ gật đầu nói: - Thật ra người vẫn luôn làm tổn thương chính bản thân mình, người áp chế tâm tình của mình. Người muốn thay đổi chính mình, thậm chí hi vọng mượn Kinh phật để xóa bỏ tất cả, bao gồm chính người. Người suy nghĩ thử xem, trước khi người gả vào Tần gia, người kiên quyết nói ta chính là ta, nhưng sau khi người gả vào Tần gia, ngươi chưa từng có bất kì sự kiên quyết nào, người đã buông tha cho chính người, sống hay chết đối với người mà nói, cũng giống như nhau cả. Nói trắng ra, người đang đợi chết.

- Vì sao phu nhân biến thành như vậy, bởi vì người không muốn làm tổn thương đến bất cứ ai, hoặc sợ làm xúc phạm đến người khác. Không làm thương đến người khác chính là biện pháp hữu hiệu nhất, chính là không có bất kỳ tiếp xúc nào với bên ngoài, người không thể tạo ra thành lũy đi bảo vệ người khác, vì vậy chỉ có thể bao vây chính mình, nhưng kể từ đó, người lại làm tổn thương chính bản thân, người phụ nữ tên Vương Dao đã bị phu nhân mưu sát rồi.

Vương Dao bị ta mưu sát rồi?

Một câu Lý Kỳ nói, dường như động chạm mạnh đến cảm xúc của Tần phu nhân, đôi mắt Tần phu nhân chợt mở to, tay không khống chế được bắt đầu run rẩy, hồi tưởng lại Vương Dao trước đây, còn nghĩ lại bản thân bây giờ, nàng bỗng nhiên cảm giác Vương Dao trước đây đã dần dần đi xa, mà mình hiện tại, lại rất xa lạ, nàng cũng không biết được đến tột cùng nàng là ai.

Ta là ai?

Ai lại là ta?

Vương Dao là ai?

Nếu là Tần phu trước đây, có lẽ không có phản ứng quá lớn, nhưng lòng nàng trước đây dần dần mở ra, cho nên lời của Lý Kỳ, rất nhanh đã chạm vào cảm xúc nàng, nước mắt nóng bỏng, lặng lẽ rơi xuống, nhưng nàng đến tột cùng là vì mình bây giờ, hay là vì Vương Dao năm đó, hay là vì Tần Mặc mà khóc, nàng không biết, dường như đã đánh mất ba hồn bảy vía, cầm lấy ly rượu uống một hớp lớn.

Lý Kỳ dựa vào ánh trăng, nhìn thấy từng giọt nước mắt trong suốt, trong lòng không hiểu vì sao đau đớn, nhưng hắn nhất định phải nói tiếp, bởi vì hắn cảm thấy đây là lúc Tần phu nhân nên đối mặt với Vương Dao, nói: - Phu nhân, tránh né sự thật không phải là biện pháp giải quyết mọi việc, hiện giờ người nên học cách đối mặt thế nào, cuộc đời chính là phải đối mặt với khó khăn.

- Dù là Thanh Chiếu tỷ tỷ, hay là Sư Sư cô nương, thậm chí là Thất Nương, các nàng đều phải đối mặt, chẳng lẽ các nàng không muốn mọi chuyện như ý sao? Nhưng đây là chuyện các nàng không thể kiểm soát. Nhưng, phải đối mặt hay là chạy trốn, các nàng đều có thể quyết định, và họ lựa chọn đối mặt. Còn phu nhân thì sao, người thậm chí ngay cả bản thân còn không dám đối mặt, càng không cần phải nói đến thứ khác. Nhưng phu nhân phải hiểu được một điểm, tuy là người đối mặt, hay chạy trốn, khó khăn vĩnh viễn vẫn ở đây, người không đối mặt, vậy thì thể hiện rằng chắc chắn có người giúp phu nhân đối mặt.

- Nói trước kia người cố ý đến Tần gia, suy nghĩ của người chẳng qua chỉ muốn trốn tránh mà thôi, còn lại đều là lấy cớ, người cũng chưa từng đối mặt, người cũng không chịu trách nhiệm, mà mỗi lần phu nhân gặp khó khăn, là Trịnh Dật, là Tần Mặc, là cha mẹ người đứng ra gánh vác, cách làm này của người rất ích kỷ, đối với người, đối với người khác, đều như thế.

- Phu nhân luôn nói người làm vậy, đều là kiên trì suy nghĩ của mình, nhưng chẳng qua chỉ là một cái cớ người trốn tránh trách nhiệm mà thôi. Bởi vì người từ đầu tới cuối, đều không chịu bất cứ trách nhiệm nào, thậm chí người còn có thể trực tiếp tặng Túy Tiên Cư cho ta, có thể thấy người yếu đuối cỡ nào. Kiên trì là chuyện tốt, có nguyên tắc cũng là chuyện tốt, bất kể là người thề sống chết không lấy con cháu quan lại, cũng là người phải giữ vững bàn thờ trinh tiết, điều này không đáng trách, không ai có tư cách nói này nói kia, nhưng vấn đề là, kiên trì là do bản thân mình, mà không phải tạo nên từ sự sợ hãi và áy náy của bản thân. Khi người là Vương Dao, người mới có tư cách kiên trì, nếu không, tất cả người nói đều là nói dối.

- Tí tách!

Một giọt nước mắt rơi vào trong ly rượu. Tần phu nhân tê liệt ngã trên ghế, nước mắt chảy ra từ đôi mắt trống rỗng, ẩn chứa thương tâm vô tận. Sai lầm rồi, sai lầm rồi, từ đầu tới đuôi đều sai lầm rồi, ta đã sai toàn bộ rồi, từ đầu tới cuối đều là ta sai rồi. Hắn nói rất đúng, ta chính là một người phụ nữ ích kỉ, ta chính là một người phụ nữ yếu đuối không tài cán.

Nghĩ tới đây, nàng chỉ cảm thấy lòng mình đau nhói, nước mắt giống như hồng thủy, trào ra, đây cũng vì bức tường thành trong lòng nàng đã dần đần bị sụp đổ.

Lý Kỳ nhẹ nhàng thở ra, nói: - Ta sở dĩ nói cho phu nhân những lời này, là thật ra vì muốn cứu người, bởi vì trốn tránh, chính là tự sát, một khi người đã quen trốn tránh, bỗng nhiên có chuyện buộc người phải đối mặt, người yếu đuối căn bản cũng không biết phải đối mặt thế nào. Vậy thì chết trở thành biện pháp duy nhất trong lòng phu nhân rồi.

- Bởi vì bây giờ còn có cha phu nhân, còn có ta, có Trịnh nhị ở đây che chở cho người, người có thể tiếp tục trốn tránh. Nhưng cha người sớm hay muộn cũng có một ngày rời đi, mà ta cũng không thể luôn che chở cho phu nhân, Trịnh nhị hiện giờ cũng có gia đình của mình, không thể một lòng vì người. Người nhất định phải nhanh chóng học được cách đối mặt, học cách kiên cường, học cách vượt qua bóng ma chính mình. Sống cho bản thân, thì cuộc đời này mới không uổng. Kỳ thật nếu người dám bước bước này, người sẽ cảm thấy hóa ra đối mặt cũng không khó.