Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1439

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1439: Quan điểm tình yêu

Nếu Lý Kỳ và Trịnh Dật lúc trước giống nhau, rời nhà trốn đi, hồn bay phách lạc, thống khổ, cam chịu, âm thầm kháng nghị, biểu lộ các loại bi thương và thâm tình.

Tần phu nhân có lẽ sẽ rất áy náy, thấy thẹn đối với Lý Kỳ, không khí cũng sẽ rất xấu hổ. Lý Kỳ cố tình nói ta thích phu nhân, nói rất thoải mái, giống như hỏi ngươi ăn cơm chưa, Tần phu nhân ngược lại cảm thấy không có bất cứ áp lực nào, chuyện này và chuyện Trịnh Dật thổ lộ, hoàn toàn là hai thái cực khác nhau, nhưng ít nhiều gì vẫn cảm thấy ngượng ngùng, Lý Kỳ xem thường, nói: - Bây giờ nói Thất Nương và phu nhân, làm sao người lại vây trên người ta rồi?

- Thất Nương?

Lý Kỳ liên tục gật đầu nói: - Đúng đúng đúng, chính là nói Thất Nương.

Tần phu nhân lại hỏi: - Nếu ngươi sớm biết có một ngày như vậy, ngươi lúc trước có kính trọng và giữ khoảng cách với Thất Nương không. Trên đời này, rất khó có chuyện làm nàng tò mò, duy chỉ có đề cập đến chính trị và tình yêu, khiến nàng có hứng thú, chuyện này với quan điểm tình yêu của nàng có liên quan.

Mà nàng hỏi như vậy, cũng không phải là không có lý, chuyện Bạch gia lúc trước, đích thật khiến Lý Kỳ bị kẹp ở giữa, đâm lao phải theo lao, khổ không thể tả, hai bên cũng không phải là người.

Lý Kỳ đến nghĩ cũng không muốn nghĩ, chỉ lắc đầu nói: - Đương nhiên sẽ không, nếu mất đi Thất Nương, đó mới khiến ta hối hận. Kỳ thật Thất Nương là sau khi ta tới Biện Kinh, là người phụ nữ đầu tiên ta yêu, hiện tại vẫn còn nhớ. Trong bốn người vợ của ta, chỉ có ta và Thất Nương là theo quy trình người yêu bình thường.

- Quy trình người yêu?

- Chính là gặp nhau, hiểu nhau, yêu nhau. Lý Kỳ nói: - Hơn nữa ta và Thất Nương trong cùng thời khắc đó đều biết trong lòng đối phương đều có nhau, phát triển vô cùng tự nhiên, thoải mái, không có khó khăn lộn xộn, cho nên ta rất quý trọng đoạn tình cảm này.

Tần phu nhân hiếu kì nói: - Vậy ngươi và Hồng Nô thì sao?

Lý Kỳ nói: - Nếu là Hồng Nô, nói thật, lần đầu tiên ta nhìn thấy Hồng Nô, không phải là nhìn thấy thân thế của nàng, không phải là thiện lương của nàng, mà là dung mạo của nàng, tài hoa của nàng và thứ Túy Tiên Cư cần. Kỳ thật vào buổi tối ngày đó Hồng Nô mất tích, ta đối với nàng chỉ có cảm động, không đành lòng và đau lòng, có lẽ có một chút thích, nhưng chưa tới thích của những người yêu nhau.

Đáp án này thật đúng là ngoài dự liệu của Tần phu nhân. - Vậy --- vậy ngươi chẳng phải là lừa gạt Hồng Nô sao?

- Là lừa gạt có thiện ý, ở tình huống lúc đó, những lời độc ác đó ta thật sự không nói được. Lý Kỳ nói xong, lại nói: - Vẫn là câu châm ngôn kia, nam truy nữ, cách ngọn núi, nữ truy nam, cách một tầng sa. Hồng Nô là một cô gái rất tốt, rất khó để người khác không thích nàng, theo sự chuyển dời của cuộc sống, tình cảm sẽ được tích lũy. Cái đó là lừa gạt thiện ý, dần dần sẽ biến thành sự thật, mặc dù bắt đầu ta nghĩ thế nào, cuối cùng thì ta vẫn yêu nàng.

Tần phu nhân gật đầu, lại hỏi: - Vậy còn Phong muội muội và Gia Luật nương tử thì sao?

Lý Kỳ nghĩ một lát, nói: - Tình huống của Cốt Dục và Hồng Nô rất giống nhau. Ta nhớ lần đầu tiên ta gặp Cốt Dục, ta không nhìn thấy rõ khuôn mặt của nàng, ngược lại là nàng nói chuyện với ta, đến nay bên tai ta vẫn thường vang lên cuộc nói chuyện lần đó với nàng, đối với ta rất có ý nghĩa. Câu nói là người trước đây vẫn cho rằng là hạ lưu, thật ra ta và Cốt Dục có quan hệ trên da thịt trước, hơn nữa là quan hệ giao dịch.

- Nàng hy vọng dùng thân thể của nàng, đổi lấy tự do. Lấy tính cách của ta, ta tuyệt đối sẽ từ chối, ngươi muốn cùng ta phát sinh quan hệ, đặc biệt mỹ nữ, ta còn có thể suy nghĩ một chút. Nhưng ngươi muốn phát sinh quan hệ với ta chỉ vì muốn một thứ gì trên người ta, ta nhất định sẽ từ chối.

Lý Kỳ không dùng đại từ "hắn" mà là "ngươi", rõ ràng là muốn chiếm tiện nghi của Tần phu nhân!

Tần phu nhân mắng:

- Thật sự là vô sỉ.

Lý Kỳ hỏi: - Phu nhân, người nói ta vô sỉ, hay là nói đối phương vô sỉ?

- Đương nhiên là ngươi!

Lý Kỳ tức giận nói: - Lời này lấy từ đâu vậy? Ta hoàn toàn là bị động mà, người nghe rõ chưa, ta nói là đối phương chủ động phát sinh quan hệ với ta, mà không phải ta ép nàng phát sinh quan hệ với mình, hơn nữa ta cũng không nói, ta lừa gạt nàng, phát sinh quan hệ với nàng, sau đó từ chối yêu cầu của nàng, nếu là như vậy, ta đây quả thật vô sỉ.

Tần phu nhân bị hắn xoay vòng vòng đến váng đầu, nhưng cảm thấy lời này của hắn không sai, nhưng trong lòng nàng chắc chắn không thể chấp nhận quan điểm này, nói: - Nếu Da Luật nương tử nghe được những lời này của ngươi, nhất định sẽ rất đau lòng.

- Cốt Dục thông minh hơn phu nhân, tình huống lúc đó, nàng không có bất cứ đường sống để lựa chọn, đổi lại là người, người cũng phải làm như vậy, cho nên trước tiên nàng ép ta phát sinh quan hệ, sau đó bàn chuyện tiếp theo, chi tiết trong đó ta cũng không muốn nói nhiều, nói nữa, người lại khen ta hạ lưu.

Đây là khen sao? Tần phu nhân trợn tròn mắt.

Lý Kỳ tiếp tục nói: - Kỳ thật ta vẫn có thể từ chối nàng, bởi vì trước đó ta chưa hứa hẹn bất cứ cái gì với nàng, ta cũng đã định thế, nhưng sau khi nghe xong chuyện của nàng, ta rất thông cảm với nàng, hơn nữa loại thông cảm này rất đặc biệt, cũng có thể nói là thông cảm chính mình, bởi vì lúc đó, ta cũng có khả năng phải đi trên con đường của nàng.

Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là tình huống lúc đó cho phép ta làm như vậy, ta mới đồng ý cứu nàng ra, nói cách khác, ta cũng không còn cách nào, trên đời này ai dám có ý đồ với Hoàn Nhan A Cốt Đả. Nhưng, khi người không ngừng phát hiện ưu điểm của một cô gái, người sẽ vô tình yêu nàng. Cốt Dục là người rất biết đại cuộc, dũng cảm, thông minh, hiếu thuận, loại phụ nữ này ở bên cạnh mình, hơn nữa còn --- bản thân sẽ rất khó để không yêu nàng.

- Về phần Nghi Nô, ta nghĩ hẳn là dùng hoạn nạn gặp chân tình để hình dung đi, cũng không biết là nàng xui xẻo, hay là ta không may mắn, hoặc là ông trời đã an bài như vậy, dù sao mỗi khi cùng với nàng, luôn sẽ xảy ra những việc kinh tâm động phách, hoặc là bị chuột rút, hoặc là phải đi quét đường, hoặc phải nhảy sông tự vẫn. Nhưng cũng chính vì nhiều chuyện như vậy, không ngờ khiến vận mệnh chúng ta đan chặt lại với nhau, con đường ta và nàng đi, có thể là gian khổ nhất rồi

Tần phu nhân bỗng nhiên nhìn hắn một cái, nói: - Nếu ta không nhớ lầm, vướng mắc không rõ ràng với ngươi còn có một vị tông cơ.

- Chuyện này người cũng biết?

Tần phu nhân nói thật: - Nói đến dung mạo và khí chất của vị tông cơ kia, rất khó không làm người khác chú ý, ta cũng từng tới Túy Tiên Cư gặp các ngươi mấy lần.

Không phải chứ, phu nhân này ẩn núp cũng sâu thật. Lý Kỳ cúi đầu, thẹn thùng nói: - Phu nhân, người thật là xấu, không ngờ lại xem trộm người ta.

- Phụt!

Tần phu nhân vừa mới uống được hớp rượu vào miệng, đột nhiên thấy Lý Kỳ như vậy, không nhịn được, phun toàn bộ rượu trong miệng ra, sau đó là một trận ho khan.

- Phu nhân, phương thức mời rượu này của người, thật đúng là rất khác biệt, biết ta không uống rượu, vì thế liền phun lên mặt ta.

Lý Kỳ lau mặt, thật sự là khóc không ra nước mắt.

- Xin lỗi, xin lỗi, không phải, cái này --- cái này đều tại ngươi.

Tần phu nhân cực kỳ lúng túng, cũng không dám nhìn Lý Kỳ.

Lý Kỳ thở dài: - Không sao, dù sao cái ly của người ta không uống không ít, đã thành thói quen rồi.

Người này thật đúng là da mặt dày, những chuyện này còn lấy ra nói. Tần phu nhân nghe xong khuôn mặt đỏ bừng, không nói được gì.

Lý Kỳ thấy Tần phu nhân vùi đầu vào trong cái ly, biết da mặt nàng mỏng, cũng không trêu nàng nữa, nói: - Thật ra về Yến Phúc, chỉ sợ nàng là người phụ nữ mà ta không muốn nhắc tới nhất.

Tần phu nhân nghe thấy, trong lòng tò mò, vị tông cơ kia dung mạo đẹp như tiên, có lẽ chỉ có Sư Sư mới đẹp ngang bằng. Vì sao hắn nói như vậy. Hoàn toàn quên vừa rồi, hỏi: - Chuyện này vì sao?

Lý Kỳ lắc đầu thở dài: - Quan hệ của ta với nàng, có lẽ là quan hệ phức tạp nhất trên thế giới này. Những yêu hận tình thù của Triệu Minh Thành và Thanh Chiếu tỷ tỷ, thật sự là voi gặp kiến.

- Ta với nàng là bạn bè, là kẻ địch, là tri kỷ, là kẻ thù, là đồng bọn, là đối thủ, dù sao người có thể tưởng tượng sự phức tạp này, đều nằm ở những gì xảy ra giữa chúng ta. Nói như vậy, không lâu trước đó, ta có một lần muốn giết nàng.

Tần phu nhân hai mắt trợn tròn, kinh hãi nói: - Ngươi --- ngươi muốn giết nàng?

Giọng điệu Lý Kỳ rất bình thản nói: - Từng có suy nghĩ này trong đầu, nàng thật sự là quá thông minh, hơn nữa hiểu rất rõ ta, nàng tồn tại trên đời này, đối với ta từ đầu đến cuối là tai họa ngầm.

Lời này vô cùng lạnh lùng, Tần phu nhân hôm nay mới biết được, nàng trước đây chẳng qua chỉ nhìn thấy được một góc nhỏ bé của Lý Kỳ.

Lý Kỳ lại nói: - Tin rằng suy nghĩ này, nàng ấy cũng từng có, kỳ thật giữa chúng ta, kết quả tốt nhất, chính là chỉ nên có một người sống ở trên đời. Nhưng đáng tiếc chính là, chúng ta đều không lựa chọn như vậy, sau khi trải qua cuộc chiến Khai Phong, là nàng đã tạo ra thỏa hiệp này, mới khiến quan hệ giữa hai chúng ta được giải thoát, nhưng quan hệ này cũng có thể sẽ xuất hiện vết rách một lần nữa.

Tần phu nhân không hiểu rõ ý nghĩa những lời này của Lý Kỳ, mà có lẽ cả đời nàng cũng không hiểu được, đơn giản cũng không suy nghĩ nhiều, lại nói: - Vậy hiện giờ ngươi và Thất nương đã hòa hợp lại chưa?

Vấn đề này, thật ra Tần phu nhân khá quan tâm, cũng không phải là lần đầu tiên hỏi, chẳng qua Lý Kỳ không đáp lại nàng, nhưng hôm nay dường như Lý Kỳ rất thoải mái, dù Tần phu nhân hỏi cái gì, chỉ cần về phương diện tình cảm, hắn biết đều sẽ nói.

Lý Kỳ gật đầu nói: - Tình huống của ta và Thất Nương, không giống với tình huống lúc trước của Thanh Chiếu tỷ tỷ, lúc ấy Triệu gia làm chủ là cha của Triệu Minh Thành, Thanh Chiếu tỷ tỷ đi cầu xin Triệu Minh Thành, Triệu Minh Thành không giúp được nàng điều gì, mà ta có thể. Người phải hiểu được, ta không phải là người chấp hành cả kế hoạch, mà là người vạch ra, ta có quyền lực làm chủ, có thể bảo vệ Bạch gia, chỉ cần cha vợ của ta không có việc gì, ta và Thất Nương đều có thể hòa thuận như ban đầu.

Tần phu nhân thở dài: - Nhưng Thất Nương lúc ấy chắc chắn rất đau lòng. Từ sau khi Bạch Thiển Dạ về Biện Kinh, nàng từng gặp Bạch Thiển Dạ một hai lần, cho nên trong lòng nàng vẫn còn rất lo lắng co Bạch Thiển Dạ.

Lý Kỳ cười nói:

- Từ lần gặp mặt này xem ra, phu nhân chính là một người né tránh suy nghĩ tất cả, hiển nhiên vô cùng sáng suốt, bởi vì bất cứ tình cảm nào kéo chính trị vào giữa, nhất định sẽ biến thành tàn khốc, không chỉ là tình yêu, tình bạn, tình thân cũng thế, bởi vì chính trị rất tàn khốc, hơn nữa có tính đồng hóa rất mạnh, nhưng nói đi cũng phải nói lại, không có đau, làm sao có biết yêu hay không?

- Không có đau, làm sao có biết yêu hay không? Tần phu nhân thì thào một tiếng, lại hỏi: - Vậy ngươi và Thất Nương hòa thuận như thế nào?

Lý Kỳ cười nói: - Nhắc tới cũng kỳ quái, kỳ thật tình cảm của ta và Thất Nương không vì chuyện này mà chịu tổn thương, ngược lại còn kiên cố vững chắc hơn, từ giây phút Thất Nương bước vào đại điện, nàng thật sự đã cùng ta cùng nhau sinh tử rồi. Ta sống, nàng sẽ tốt, ta chết, cho dù nàng không muốn, cũng khó lòng thoát chết, có lẽ người cảm thấy nàng làm như vậy rất ngu ngốc, nhưng người không thể vì sợ lửa, mà ngay cả cơm cũng không ăn, người không thể vì sợ chính trị, mà né tránh tất cả những chuyện liên quan đến chính trị. Có nhiều lúc, người càng sợ hãi một việc nào đó, nó càng dính chặt vào người, người vốn dĩ đã tránh được sợ hãi trong lòng, nhưng ông trời lại phái ta tới đây, bước từng bước tới gần sợ hãi trong lòng người.

Tần phu nhân bất giác nhớ lại khi Lý Kỳ đến, mang lại cho nàng biến hóa, không khỏi cười ra tiếng, nhưng cười đến khi chua xót, nói: - Ngươi nói rất đúng, ta luôn tận lực tránh tranh chấp triều đình, nhưng kết quả là, ta vẫn dấn thân trong đó.

Lý Kỳ gật gật đầu nói: - Người hiểu là tốt rồi.

Tần phu nhân uống một hớp rượu lớn, nói: - Vậy lúc trước ngươi nói băn khoăn, là vì ta sao?

Quan hệ hiện giờ giữa Lý Kỳ và Vương gia, như gần như xa, ở giữa còn cách một đoạn, nếu Lý Kỳ thành đôi với Vương Dao, vậy thì quan hệ giữa Lý Kỳ và Vương gia giống như quan hệ giữa Lý Kỳ và Bạch gia, bất cứ bên nào có chuyện, thì sẽ liên lụy đến bên kia. Lý Kỳ lắc đầu nói: - Không phải, ta sở dĩ nói băn khoăn Vương gia phía sau người, đó là một chuyện khác. Nhưng trước mắt, ta vẫn chưa thể nói cho người biết được, sau này người sẽ biết. Tuy nhiên, người yên tâm, việc này không có liên quan gì đến Vương gia, là nguyên nhân của chính ta.

- Vậy sao ngươi lại thích ta?

----------oOo----------