Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1438

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1438: Không tính là thổ lộ chính thức

Trong giọng nói của Lý Kỳ ngầm mang theo ba phần bất ngờ, bảy phần kinh ngạc.

- Lý Kỳ?

Trong giọng nói cũng mang theo ba phần khẩn trương, bảy phần kinh ngạc.

Hiển nhiên bọn họ đều không ngờ, đối phương lại ở chỗ này.

Bóng hình xinh đẹp trên bậc thang, đúng là Tần phu nhân, lúc này nàng khoác một áo màu trắng, dưới ánh trắng, giống như là Nguyệt Quang tiên tử, tuy rằng không thấy rõ lắm khuôn mặt của nàng, nhưng dưới ánh trăng xinh đẹp, không phải càng mông lung sao?

Lý Kỳ chẳng biết tại sao lại cười, nói: - Phu nhân, người cũng không ngủ được sao, xuống đây ngồi một lát?

Trên bậc thang đầu tiên là im lặng, sau đó nghe Tần phu nhân nói: - Sắc trời đã tối, ta muốn về phòng nghỉ ngơi, ngươi cũng nghỉ sớm đi. Nói xong, nàng liền giả bộ muốn quay về phòng.

Rõ ràng là mượn cớ, ngươi vừa mới đi ra, sao có thể trở về nhanh vậy được. Lý Kỳ thở dài: - Sớm biết ân ân cứu mạng này đáng sợ như vậy, ta đã không làm, người tốt, người xấu cũng không phân biệt được rõ ràng.

Tần phu nhân nghe thấy bốn chữ "ân nhân cứu mạng", đột nhiên dừng bước, chần chờ một lúc, cuối cùng thì xoay người lại, bước xuống bậc thang, đến bên cạnh chiếc bàn Lý Kỳ đang ngồi.

- Mời ngồi.

Lý Kỳ đưa tay ra nói.

Tần phu nhân ngồi xuống, chợt ngửi thấy mùi rượu xông vào mũi, nhìn kĩ hơn, thấy trên bàn đặt một chai rượu ngon đã mở nắp, khiến nàng kinh ngạc hơn là, trong tay Lý Kỳ cầm một ly rượu thủy tinh tinh xảo.

Lý Kỳ không uống rượu, có thể nói là không người nào không biết điều này, lúc trước hoàng thượng ban thưởng rượu cho hắn, hắn cũng không uống, nhưng hiện giờ một mình ngồi ở chỗ này uống rượu, quả thật là một điều hiếm thấy!

- Ngươi --- ngươi đang uống rượu?

Giọng điệu Tần phu nhân không thể tin được, hỏi Lý Kỳ.

Đôi mắt Lý Kỳ xao động, than vãn một tiếng, nói: - Ta cũng không muốn thế, nhưng ngoại trừ rượu, ta thật sự không nghĩ ra cái gì có thể giải được sầu.

Chẳng lẽ hắn vì ---. Tần phu nhân nghe xong hai mắt dần dần ảm đạm, nói: - Ta --- ta ---.

- Người cái gì?

Lý Kỳ rất hứng thú hỏi.

Tần phu nhân không lên tiếng.

Lý Kỳ cười nói: - Phu nhân đừng nghĩ rằng ta vì người, mới mượn rượu giải sầu.

- Ngươi chớ nói bậy, ta cũng không nghĩ như vậy. Tần phu nhân xấu hổ nhanh chóng giải thích.

Lý Kỳ khoát tay, cười nói: - Tùy thôi, nhưng phu nhân chớ coi thường ta, ta đã từng thề độc đấy, cuộc đời này sẽ không uống rượu nữa, nhất định sẽ không uống nữa. Ta chỉ ngồi một mình ở đây nên buồn chán thôi, vì thế mở một bình Vô Song để nó ngồi cùng ta, nó là Vô Song, ta là người, vừa đúng thành một đôi. Nếu người không tin, có thể nhìn kỹ lại, ta một ngụm cũng chưa uống, tuy nhiên hiện tại phu nhân đã đến rồi, rượu này có thể để một bên rồi. Hắn nói xong đặt chai rượu sang một bên, không quên bổ sung một câu, - Nhưng không thể chứng minh ta là người bội tình bạc nghĩa.

Thật đúng là đại Ô Long. Tần phu nhân cảm thấy khuôn mặt mình nóng lên, vẻ mặt cực kỳ quẫn bách, may mắn bây giờ là buổi tối, Lý Kỳ không nhìn thấy, bất mãn nói: - Ngươi nói chuyện, không có một câu là thật.

- Không phải, không phải.

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Nhàm chán cũng là một loại buồn, mượn rượu không có nghĩa là uống rượu, ta nói là mượn rượu giải sầu, hai chữ nói dối này sao có thể nói, có lẽ phu nhân suy nghĩ quá nhiều rồi.

Điều này cũng có thể nói được? Tần phu nhân biết mình bị Lý Kỳ lừa, ấp úng nói: - Ai --- ai suy nghĩ nhiều?

- Ai biết được. Lý Kỳ không tiếp tục trêu ghẹo nàng nữa, cười hỏi: - Gần đây người và Thanh Chiếu tỷ tỷ mỗi ngày đều ra ngoài du ngoạn, có chơi vui vẻ không?

Tần phu nhân hừ nhẹ, nói: - Người nào đó không đi, đương nhiên là chơi vui vẻ.

- Phu nhân người nói người nói đó, chắc chắn không phải là ta. Lý Kỳ mặt dày nói.

Tần phu nhân học ngữ khí của Lý Kỳ, nói: - Ai bết được.

Lý Kỳ hớn hở cười, đột nhiên nói: - Nhưng ta biết phu nhân nhất định chơi không vui.

- Vậy sao?

- Đương nhiên. Lý Kỳ cười ha ha, nói: - Trong lòng phu nhân nhớ ta, sao có thể chơi vui vẻ được.

Tần phu nhân lúc này xì một tiếng khinh miệt, nói: - Ai nhớ ngươi, thật sự không biết xấu hổ.

Lý Kỳ liên tục gật đầu nói: - Đúng đúng đúng, ta đích thực là dùng từ không đúng, nên nói là khiến phu nhân chơi không tận hứng, đối với điều này ta cảm thấy rất có lỗi, kỳ thật ta đã tận lực tránh, ta thế nào cũng phải mặt dày mày dạn đi theo phu nhân, người cũng biết, ta thích nhất là cùng Thanh Chiếu tỷ tỷ đi chơi.

Tần phu nhân lắc đầu, bất đắc dĩ nói: - Lời mở đầu không đáp sau lời nói, không biết ngươi đang nói cái gì.

Lý Kỳ trợn mắt nói: - Ta nói này phu nhân, cái này có người thích, vậy nên chuyện vui vẻ như thế này, người đừng không biết tốt xấu được không?

Tần phu nhân không hiểu sao trong lòng hoảng hốt, nói: - Ngươi nói ta không biết tốt xấu?

- Ta nghĩ nơi này hẳn không có người khác. Lý Kỳ nhìn xung quanh, đột nhiên lại nói: - Ồ, còn có ánh trăng nữa. Nhưng ánh trăng không có liên quan gì, đều là Trịnh Nhị gây họa!

Tần phu nhân nhíu mày nói: - Cái này và Nhị ca có liên quan gì?

- Có quan hệ rất lớn nha.

Lý Kỳ cười nói: - Chính là vì lúc trước Trịnh nhị quấn quít không rời, hãm hại lừa gạt, uy bức lợi dụng với người, mới biến phu nhân thành người sợ một chuyện rất vui vẻ, sợ bị người khác thích như vậy

- Ngươi sao nói chuyện không chừa chút đường sống vậy, cái gì mà hãm hại lừa gạt, uy bức lợi dụ, quả thực chính là nói bậy nói bạ.

- Căn cứ vào phương pháp loại trừ, vậy phu nhân thừa nhận Trịnh nhị quấn quít không rời hả?

- Ta cũng không nói như vậy. Tần phu nhân kích động giải thích.

- Cái này không cần người nói, là mọi người đều nhìn thấy.

Lý Kỳ dang hai tay ra, nói: - Nhưng phu nhân, người phải hiểu được một đạo lý, Trịnh nhị kia chỉ là một trường hợp đặc biệt, có người thích, chỉ là một chuyện đơn độc mà thôi, là bắt đầu, cũng là kết thúc, người hoàn toàn không cần tạo cho mình quá nhiều áp lực, trong thiên hạ có nhiều cô gái thích ta đến vậy, nếu ta với cô giống nhau, ta đây sẽ buồn chết mất.

- Không biết xấu hổ. Tần phu nhân xem thường nói.

Lý Kỳ tự tin nói: - Người đừng không tin, vóc dáng ta đẹp, lại có tiền, hơn nữa còn là đại quan nhất phẩm, chỉ cần ta dán bố cáo chọn vợ trước kia, sau đó tuyển chọn thiếu nữ, thiếu nữ chắc chắn sẽ xếp hàng từ Hàng Châu đến Biện Kinh, nếu phu nhân không tin, chúng ta có thể đánh cuộc một phen.

Lời này quả thật không sai, chỉ bằng địa vị hiện giờ của Lý Kỳ, dưới một người trên vạn người, có kiểu phụ nữ nào không chiếm được, các kiểu sắc da, cao thấp mập ốm, dù là đàn ông cũng không nói chơi.

Tần phu nhân căn bản không có lý do vững chắc có thể phản bác, nói: - Nhàm chán.

- Ta đúng là hơi nhàm chán, nhưng ta nói những điều này, không phải muốn chứng minh ta ưu tú đến cỡ nào, bởi vì người nào cũng biết sự thật này. Nói hay không nói đều giống nhau.

Lý Kỳ khoe khoang một phen, lại nghiêm túc nói: - Ta chỉ muốn nói cho phu nhân một đạo lý rất hiển nhiên, ta thích phu nhân.

Đây là tiết tấu thổ lộ!

Tần phu nhân không nghĩ đến, Lý Kỳ sẽ nói trắng ra như vậy, trái tim đập mạnh một cái, mặt đỏ rần rần. Ánh trăng cũng không thể che lấp được, đứng lên định chạy.

Lý Kỳ rất nhanh nói: - Có phải người rất sợ không? Đều do Trịnh nhị. Nhưng, việc này ta cảm thấy nhất định phải nói rõ ràng, cho nên xin phu nhân đừng quay đầu rời đi. Nói xong hắn đột nhiên rời chén rượu đến trước mặt Tần phu nhân, nói: - Nói dối đã thành quen, rượu làm tăng thêm can đảm con người, uống chút rượu, có thể khá hơn một chút. Yên tâm, cái ly này ta chưa dùng, rượu này cũng rất tỉnh, hương vị chắc cũng không tồi.

Đúng vậy, có một số việc vẫn phải nói rõ ràng mới tốt. Tuy nghĩ như vậy, nhưng toàn thân Tần phu nhân vẫn căng thẳng, thật sự nàng cần một thứ có thể giảm bớt cảm xúc căng thẳng của chính mình, bất giác cầm chén rượu trước mặt, uống một hớp nhỏ.

Lý Kỳ cười nói: - Nơi này chỉ có hai người chúng ta, chúng ta không ngại nói rõ ràng. Nói thật, ta thật sự nghĩ không ra, đây rốt cuộc có gì đáng giá để người sợ hay sao?

- Ta cũng không biết nữa.

Tần phu nhân lúc này kì lạ không biện bạch.

Ha! Nàng cuối cùng cũng đồng ý đối mặt. Trong lòng Lý Kỳ nhẹ nhàng thở ra, nói: - Đây là lỗi của Trịnh nhi.

Tần phu nhân liếc Lý Kỳ một cái, nói: - Ngươi đừng trách Trịnh nhị ca ---. Nàng chần chờ, lại nói: - Tuy rằng ít nhiều cũng có liên quan tới y, nhưng không phải là lỗi của y.

Lý Kỳ cười cười, nói: - Phu nhân, tất cả mọi người đều là người trưởng thành rồi, cũng không phải là trẻ con, chỉ vì một viên kẹo, sẽ khóc xé ruột xé gan. Ta thích phu nhân, đây là sự thật tồn tại khách quan, nghiêm khắc mà nói, chuyện này không hề liên quan gì đến người, ta cũng không thể khiến ta không thích người, bản thân ta không làm được, mà người cũng không làm được, cũng không phải là không có người, ta không sống được, người đừng có tự kỉ như vậy, hoặc là lo sợ không đâu.

Tần phu nhân trầm ngâm, bất giác uống thêm ngụm rượu nữa, dứt khoát nói: - Vậy --- vậy ta nên làm thế nào? Trong giọng nói còn mang theo sự bất lực.

- Xem ra phu nhân còn chưa hiểu được lời nói của ta. Lý Kỳ bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục nói: - Người cứ dựa theo suy nghĩ của mình làm là được rồi, người muốn làm thế nào, thì làm thế đó, chuyện này cũng không phải là quốc gia đại sự, người muốn vì nước hi sinh, vậy sẽ nhận được đủ loại hạn chế, tình cảm vốn chính là ích kỷ. Chỉ cần người không ác ý đùa giỡn tình cảm người khác, hoặc lợi dụng tình cảm để lấy được ích lợi, người làm thế nào cũng không quá đáng. Ta thích phu nhân, phu nhân để ta thích người là được rồi, hoàn toàn không cần phải chịu trách nhiệm, nếu ta quấy rầy người, thì là một chuyện khác. Nhưng ta sẽ không làm như vậy, ta sẽ vĩnh viễn không làm như vậy, tình cảm của người, là chuyện cá nhân người.

Tình cảm vốn chính là ích kỉ sao? Trong lòng Tần phu nhân không ngừng nhắc lại câu nói kia, bỗng nhiên trong lòng hiện lên một ánh sáng, chỉ cảm thấy người thoải mái hơn, nói: - Ngươi thật sự nghĩ vậy sao?

- Ta có thể thề với trời.

- Cảm ơn ngươi.

- Cảm ơn ta không quấn chặt lấy?

Tần phu nhân sửng sốt, lắc đầu nói: - Ta cũng không biết, có lẽ là thế. Nói xong nàng lại theo bản năng cầm lấy ly rượu, nhưng trong ly đã thấy đáy rồi.

Đột nhiên một dòng nước chảy vào trong ly, nàng ngẩng đầu nhìn, thấy Lý Kỳ đang cầm chai rượu, nhẹ giọng nói một câu cảm ơn.

Sau khi đặt chai rượu xuống, Lý Kỳ lại nói: - Ngày đó ở bờ sông người thật sự đã hiểu lầm, ta không có ý đó, tuy rằng ta thích người, nhưng trước mắt ta với tình cảm của người không có cơ sở giữ lại, nếu không ngày đó ta đã thổ lộ với người ở Tây Hồ, căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm của ta, đây chính là một cơ hội rất tuyệt, nếu không thấy người gần đây luôn né tránh ta, coi ta như ôn thần, ta cũng đã không nói ra sớm như vậy, bởi vì phía sau người còn có Vương gia, ta không thể không lo điểm này.

Tần phu nhân nghe Lý Kỳ luôn miệng nói thích mình, không chút nào che dấu, hơn nữa nói rất bình thản, lay động, thêm một ly rượu vào bụng, quả đúng không còn gò bó như vậy, nghiêng người dựa vào ghế, hiếu kỳ nói: - Vậy ngươi và Thất nương lúc đầu thế nào?

Lý Kỳ quả thật không nghĩ Tần phu nhân sẽ có hứng thú đề tài này, ngẩn người, cười nói: - Khi đó ta thật sự không hiểu cái gì, không suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng hiện tại thì khác, sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, ta không thể không suy nghĩ những chuyện này. Đổi lại mà nói, nếu ta bây giờ vẫn là một thương nhân nho nhỏ, hoặc là một người độc thân, nói không chừng ta đã bám lấy người rồi.

----------oOo----------