Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1436-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1436-2: Tinh tướng là không có giới hạn (2)

Sài Thông nhìn Lý Kỳ một cái, Lý Kỳ lập tức cười nói: - Nếu như Mã Kiều ra tay thì các ngươi còn gì chơi nữa. Hắn nhất định sẽ không đích thân ra tay, nếu có cần hắn giúp thì nhất định cũng là Mã Kiều gánh vác.

Mã Kiều quay đầu đi, một vẻ ngông nghênh, cái thứ thôn phu này, y cũng thật sự không ra tay nổi.

Sài Thông thấy Lý Kỳ nói cũng rất có lí, nhưng y không giống như Hồng Thiên Cửu giương nanh múa vuốt xông tới, mà chậm rãi tiến lên, quạt giấy mở ra, thật là ung dung tự tại.

Cao Nha Nội thấy Hồng Thiên Cửu tới, mặc dù chỉ là hai người, nhưng y cảm thấy như có thêm thiên binh vạn mã tới trợ giúp vậy, sĩ khí càng hăng, liền reo lên: - Lũ chó các ngươi, huynh đệ ta tới rồi, ai ôi, con mẹ thằng nào đá ta.

Nói thì chậm, làm thì nhanh, Hồng Thiên Cửu xông tới, giơ cao cái ghế băng nện thẳng vào một tên.

Bộp một tiếng vang lên.

Tên bị nện lảo đà lảo đảo, đứng cũng không vững.

- Nha Nội.

Lục Thiên ném đoản côn tới.

Cao Nha Nội đỡ lấy, tiện tay vung thẳng vào nắm đấm đang lao tới mình.

Bốp!

Tiếng xương vỡ vụn vang lên.

Cứ như thế, bọn Cao Nha Nội dù chỉ 3 người nhưng đã chiếm thế thượng phong. Mấu chốt là do Tiểu Cửu tới bất ngờ quá, nên 7, 8 tên nông phu vẫn bị 3 thằng đánh cho tơi tả.

Cao Nha Nội gầm lên như hổ, hống hách hét lớn: - Lũ các ngươi còn không mau quỳ xuống.

Đám thôn phu đột nhiên nói với nhau bằng giọng bản địa, hô nhau cầm lấy vũ khí, chỉ thấy bọn chúng lũ lượt lao tới chỗ quang gánh, rút đòn gánh ra xông thẳng tới chỗ bọn Cao Nha Nội.

- Ca ca, chạy!

Hồng Thiên Cửu thấy vậy, theo thói quen liền chuẩn bị chuồn, dù sao thì vừa rồi cũng đánh lén được vài cú.

- Không thể chạy được!

Cao Nha Nội sợ vãi linh hồn, nếu như Tô Vân không ở đây thì đâu cần phải đợi lũ kia nhắc, y đã bỏ chạy từ lâu rồi. Nhưng giờ có Tô Vân ở đây, nếu như bỏ chạy thì cái mặt còn giấu nổi vào đâu nữa, lại còn hổ thẹn với cái danh hiệu "tình thánh" nữa chứ.

- Oa a a!

Cao Nha Nội cũng chẳng sá gì nữa, đoạn giơ cây đoản côn xông tới.

Y không chạy thì Hồng Thiên Cửu chắc chắn cũng không dám bỏ đi, đoạn hây a một tiếng, quay lại đánh tiếp.

- Ca ca, cẩn thận.

Cao Nha Nội vừa xông lên, đã có 4, 5 cái đòn gánh nghênh diện phang tới, trong tay y chỉ vẻn vẹn cái đoản côn, sao mà đánh lại được, kinh nghiệm nói với y rằng, lúc này nên ôm đầu, thế là y vô cùng nghe lời, hay tay ôm đầu thật chặt.

Bộp bộp bộp!

Lục Thiên bên kia trong nháy mắt đá bị đánh bay.

- A---!

Tô Vân kêu thất thanh, sợ quá chỉ biết đưa tay ôm mặt.

Đúng vào thời khắc nguy cấp đó, Hồng Thiên Cửu đột nhiên giơ ghế băng lên, đỡ được những phát đòn gánh kia, rồi hét lớn: - Ca ca, chạy mau.

- Tiểu Cửu giữ vững.

Cao Nha Nội thấy Hồng Thiên Cửu chắn ngay phía trước, liền đá vung chân lên, cây đoản côn trong tay cũng vung vào một tên khác, cùng một lúc đánh ngã hai tên.

Bộp bộp bộp!

Cao Nha Nội đang đánh hăng, chợt thấy Hồng Thiên Cửu bay tới, thế là vội vàng tránh ra, bịch một tiếng, Tiểu Cửu đáng thương rơi mạnh xuống đất, ho khù khụ nói: - Ca ca, đệ không chống nổi nữa.

- Đánh!

Đám thôn phu lại xông tới, Cao Nha Nội lần này không tránh nữa, mà chắn ngay trước mặt Hồng Thiên Cửu, bốp bốp bốp, bị đánh cho kêu oa oa.

Mã Kiều thấy vậy liền nói: - Bộ Soái, chúng ta không ra tay thật sao?

Mặc dù y khinh thường cái đám thôn phu kia, nhưng thấy Cao Nha Nội không chống đỡ nổi nữa, y sao có thể khoanh tay đứng nhìn.

Lý Kỳ do không hiểu rốt cục mọi chuyện là thế nào, hơn nữa đối phương là thôn phu, hắn không tin là đám thôn phu kia lại đi gây chuyện với Cao Nha Nội, liền nói: - Ngươi vội cái gì, ở đây chẳng phải còn có một tên chưa ra tay sao.

Hồng Thiên Cửu lại lồm cồm bò lên, vơ lấy ghế băng tiếp tục chiến đấu.

- Sài Thông, cái thằng khốn kiếp, còn không mau tới giúp một tay.

Cao Nha Nội thấy Sài Thông vẫn đang đi bộ, tức đến kêu lạc cả giọng.

- Đến đây, đến đây, huynh vội cái gì chứ.

Sài Thông rất không vui, y thích trong trận chiến ung dung tản bộ, hoặc uống rượu luận thơ, hoặc gảy đàn hát vang, chứ không thích tham gia vào trong cuộc. Trước kia, khi đánh nhau với bọn Vương Tuyên Ân, y cũng đợi tới lúc bọn Cao Nha Nội thực sự không đánh nổi nữa mới miễn cưỡng ra tay.

Tiếng hét lần này của y cũng đã thu hút sự chú ý của một thôn phu, vừa quay đầu lại, chỉ thấy tay trái Sài Thông vung lên, một màn bụi mù ập tới, phía trước đen kịt, cát bụi xộc vào ho khù khụ.

Sài Thông nhấc chân lên là một cú đá, lại một tay nắm chặt tóc của tên kia, kéo tên đó đập thẳng vào cái cây to bên cạnh.

Bịch!

Tên thôn phu kia bị đập hôn mê luôn.

Lý Kỳ thấy vậy lau mồ hôi nói: - Mẹ kiếp! Thật không ngờ là cái thằng Sài Thông này ra tay độc ác vậy.

Một khi đã tham gia vào thì Sài Thông đương nhiên sẽ tiến thoái cùng Cao Nha Nội, dù sao thì y cũng không nhớ nổi đã phải ăn đòn giúp Cao Nha Nội biết bao nhiêu lần rồi, đoạn lập tức xông tới, một cú đạp ngã ngay một tên nữa.

Lục Thiên đang nằm dưới đất, thấy chiêu vừa rồi của Sài Thông, cứ như được đả thông mạch Nhâm Đốc, ánh mắt chợt lóe, lập tức moi từ trong người cái gì đó, trong chốc lát, chỉ thấy y moi ra nào là bọc giấy, bình nhỏ các loại.

Mẹ kiếp! Lý Kỳ thấy vậy, hai mắt trợn trừng, không hổ thẹn là tướng đắc lực dưới tay Cao Nha Nội đó, ra ngoài mà mang theo nhiều thuốc đến vậy.

- A---!

Lục Thiên bật tôm một cái đứng phắt dậy ngay, rít gào một tiếng xông tới, hai tay khua khua.

Trong chốc lát, sương trắng mờ mịt.

- Khụ khụ khụ!

Đám thôn phu chuẩn bị không kịp, ai nấy cũng đều ho khù khụ, hai tay khua loạn xạ.

Quá hèn hạ!

Cảnh tượng này, mùi vị này, màu sắc này, bọn Cao Nha Nội không gì quen thuộc hơn nữa. Trong không khí sặc sụa cái mùi quen thuộc, kích thích hormone của y tăng lên theo chiều thẳng đứng, thế là liền giơ các loại vũ khí trong tay lên xông tới, một trận đánh ác liệt, cả 4 tên đều hăng máu đến đỏ cả mắt, thấy người là đánh.

Cục diện mau chóng thay đổi.

Đám thôn dân bắt đầu ôm đầu co cẳng chạy.

Vậy cũng được? Lý Kỳ vuốt mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng cảm khái, xem ra khoa học kĩ thuật vẫn là nhất. - Mã Kiều, tới lúc ngươi ra tay rồi đó, đừng để bọn họ chạy, ta phải làm cho mọi chuyện ra nhẽ đã.

Thấy bọn Cao Nha Nội đã đánh thắng, Mã Kiều thực tình không muốn ra tay nữa, nhưng Mỹ Mỹ đã từng dặn dò y, bảo y tất cả phải nghe theo Lý Kỳ, nhất định phải bảo vệ Lý Kỳ, trời có thể sập, nhưng tuyệt đối không được trái lời Mỹ Mỹ, đây chính là nguyên tắc làm việc của Mã Kiều, thế là liền nói: - Bộ Soái, việc này chẳng hay ho gì, ngươi có thể không nói cho sư muội ta biết chứ?

- Đương nhiên, việc này có cần phải nhắc không. Lý Kỳ thật sự muốn đập chết cái thằng cha này một phát, bọn kia đã bỏ chạy rồi mà vẫn còn nghĩ tới Lỗ Mỹ Mỹ.

Mã Kiều thở dài một hơi, xoẹt một cái xông tới, trong nháy mắt đã đuổi kịp, vụt qua vụt lại trong đám thôn phu kia, chỉ nghe thấy từng trận kêu thảm thiết, tất cả đám thôn phu đều nằm thẳng cẳng dưới mặt đất.

Nhưng lão đại Mã Kiều chẳng nói gì, chỉ cúi mặt trầm ngâm, lặng lẽ đi sang một bên, quay lưng lại với mọi người, cứ như thể không còn mặt mũi nào đối diện với phụ lão Giang Đông nữa vậy.

Nhưng Lý Kỳ lại thật sự không hề cảm thấy y phải xấu hổ điều gì.

Mà phải nói là quá ngoạn mục!