Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1436-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1436-1: Tinh tướng là không có giới hạn (1)

Trên sân đá cầu Túy Tiên Sơn Trang.

- Ai ôi---!

Bịch!

Chỉ thấy Hồng Thiên Cửu một cú vồ ếch, ngã bổ nhào xuống đất, y quay phắt đầu lại, căm hận nhìn Lý Kỳ, trong mắt rưng rưng lệ, tủi thân nói: - Lý đại ca, huynh chơi xấu quá đó, tranh không được, lại giẫm lên gót chân ta.

Lý Kỳ giẫm một chân lên quả cầu, cười ha hả nói: - Tiểu Cửu, ngươi lẽ nào còn chưa hiểu, ta đang dạy ngươi chơi đá cầu đó. Nói rồi quay sang Mã Kiều hô lớn:

- Mã Kiều, đến lượt ngươi đó.

Mã Kiều chẳng buồn quan tâm đến hắn, lững tha lững thững đi lên phía trước.

Sài Thông được giao nhiệm vụ phòng thủ Mã Kiều, vốn cho rằng Mã Kiều sẽ ra sức xông tới, đang chuẩn bị tăng tốc, ai ngờ Mã Kiều lại đi bộ chậm rì rì. Nói về khả năng ra vẻ tinh tướng thì Sài Thông chẳng sợ ai, liền đi còn chậm hơn cả Mã Kiều.

Mẹ kiếp! Vào lúc này, tiền đạo chẳng phải là đều sẽ bùng nổ sao, hai thằng nhãi giả ngây kia, được, ta cho các ngươi giả. Lý Kỳ đảo con ngươi, chân phải giơ về phía sau lấy đà, nói: - Xem cú mãnh hổ sút gôn của ta đây.

Đối với dân 8x thì Subasa chẳng có gì lạ lẫm.

Bịch!

Một cú đá mạnh hết cỡ của hắn, chỉ thấy quả cầu như đạn pháo bay thẳng lên phía trước.

Thấy quả cầu đã bay qua đầu, Mã Kiều còn tranh thủ vuốt mấy sợi tóc trước trán, Sài Thông thì đương nhiên cũng không chịu thua, phủi phủi bụi bám trên vạt áo.

Hồng Thiên Cửu thấy vậy sốt cả ruột, liền hét lớn: - Sài Thông, ngươi còn không mau đi cướp cầu.

Lời vừa dứt, Mã Kiều đột nhiên xuất phát, cứ như thể một con báo xông tới vậy.

Còn Sài Thông thì lại bình thản quay người, chạy tới chỗ Hồng Thiên Cửu.

Hai người cứ như đôi tình nhân vừa chia tay vậy, một chạy lên phía trước, một chạy về phía sau.

Đúng vào lúc cầu rơi xuống đất, chân trái Mã Kiều khẽ vươn ra, mũi chân móc lên, chỉ thấy quả cầu da chầm chậm bay tọt vào gôn, lực sút được khống chế vô cùng hoàn mĩ, đáng quý hơn nữa là tư thế Mã Kiều chẳng hề thay đổi, cứ như thể trong lúc không để ý, vô tình chạm quả cầu bay vào gôn vậy. Y thậm chí cũng chẳng thèm nhìn, liền quay người đi về sân nhà.

Thật là đẹp đến khó tin.

Chỉ tiếc là Mỹ Mỹ không có ở đây.

Còn đúng lúc cầu vào gôn rơi xuống đất, Sài Thông đã đi tới trước mặt Hồng Thiên Cửu, giơ tay ra.

Hồng Thiên Cửu quỳ rạp xuống, rồi ngỡ ngàng nhìn Sài Thông nói: - Sài Thông, ngươi làm gì vậy, cầu ở phía trước cơ mà!

Sài Thông mỉm cười nói: - Ngươi cho rằng ta có thể chạy nhanh hơn Mã Kiều sao?

Hồng Thiên Cửu thật thà lắc đầu.

- Thì thế.

Lý Kỳ thấy cảnh này, thực sự chỉ còn muốn quỳ xuống, thật là đã ngu còn ra vẻ tinh tướng.

Hồng Thiên Cửu ngẫm ra cũng phải, đoạn giơ tay ra, nhưng đúng lúc đó, Sài Thông đột nhiên rụt tay lại nói: - Tay ngươi sao bẩn vậy? Đá cầu dùng chân chứ.

Đây mà là Lý Kỳ thì kiểu gì cũng xông lên liều mạng với cái thằng nhãi giả bộ tinh tướng kia, chứ không để y bỡn cợt như vậy.

Nhưng Tiểu Cửu thì không có cái tâm địa đó, nên cũng chẳng thèm để ý. Thế là trèo lên, u oán nhìn Lý Kỳ nói: - Đây đều chẳng phải do Lý đại ca hại mà ra sao.

Lý Kỳ cười ha hả nói: - Đá cầu mà, va chạm là chuyện khó tránh, ta cũng đâu có cố ý.

Sau trận đấu cầu lông đó, Lý Kỳ nhận thức sâu sắc được trạng thái sức khỏe của mình đang như thế nào, còn trước mắt, hắn vẫn còn một nhiệm vụ vô cùng quan trọng phải hoàn thành, nhiệm vụ này vô cùng tiêu tốn sức lực, nếu như sức khỏe không tốt thì nhiều khả năng sẽ xảy ra chuyện lớn.

Cho nên, hắn biết được tính cấp bách của sự việc, liền mau chóng khôi phục sức khỏe, thế là trong mấy ngày này, hắn liên tục rèn luyện, đá cầu, bơi lội, cầu lông, gần như cả ngày đều đổ mồ hôi.

Còn về phương diện ăn uống, hắn không gấp đến mức phải lấy nhân sâm ra ăn thay cơm, mà bắt đầu từ món canh, dần dần lấy món thịt là chính, món rau là phụ, số lượng ngày một gia tăng.

Dưới sự tập luyện khoa học, sức khỏe hắn đã hồi phục như ban đầu, thậm chí còn khỏe hơn cả lúc trước.

Còn Tần phu nhân thì ngày nào cũng đi du ngoạn với tỉ muội Lý Thanh Chiếu.

- Đá nữa không?

Mã Kiều đi tới, nhìn bọn Sài Thông hỏi.

Sài Thông lắc đầu nói: - Nghỉ chút đi.

Thầm nghĩ, thằng cha này quả là khủng bố, nếu như để gã đi thi đấu, thì trận đấu đó sẽ trở nên hết sức vô vị.

- Ấy? Ca ca sao vẫn chưa tới nhỉ? Hồng Thiên Cửu đảo mắt nhìn quanh.

Sài Thông hừ một tiếng, nói: - Tiểu Cửu, ngươi còn chưa hiểu thằng nhãi đó sao, trong mắt y thì xếp trước đá cầu chỉ có đàn bà, ta nghĩ thằng nhãi đó chắc chắn đã đi gặp Tô Vân, nên quên chuyện này rồi.

- Hồng công tử, Sài công tử---

Chợt nghe phía ngoài sân có tiếng người la lớn.

- Đó chẳng phải là Tiểu Thiên sao?

Hồng Thiên Cửu nhìn theo nơi có tiếng nói, chỉ thấy Lục Thiên hấp ta hấp tấp chạy tới.

- Hồng công tử, Sài công tử, đại sự hỏng rồi, Nha Nội bị ngươi ta vây rồi!

Lục Thiên chạy tới, vẻ mặt đầy lo âu nói.

- Thật là tốt quá.

Hồng Thiên Cửu vung tay loạn xạ hứng thú, y khoái nhất là náo nhiệt, còn hậu quả thế nào thì thường không nghĩ tới. Thật không biết là nếu Cao Nha Nội nhìn thấy cảnh này thì sẽ có cảm tưởng gì.

Tốt? Tốt ở chỗ nào?

Lục Thiên ngỡ ngàng nhìn Hồng Thiên Cửu.

Sài Thông trầm giọng nói: - Tiểu Cửu, sao ngươi lại nói vậy. Tiểu Thiên, mau dẫn bọn ta đi. Mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng trong ánh mắt thằng nhãi này vẫn lóe lên mấy tia hứng thú.

Phải biết rằng y thích nhất cái cảnh tượng này.

- Dạ dạ dạ.

Lục Thiên gật đầu lia lịa, đột nhiên phát hiện thấy Lý Kỳ và Mã Kiều đang đứng bên cạnh, vội nói: - Đại nhân.

- Mau đi đi. Lý Kỳ hất cằm, trong lòng nghĩ, ta mà là Nha Nội, gặp phải hai cái thằng lố bịch này thì không khóc đến chết mới lạ.

Bốn người đi theo Lục Thiên rời khỏi Túy Tiên Sơn Trang theo đường cửa ngách, đi tới một góc hẻo lánh cạnh Túy Tiên Cư.

Khi bọn Lý Kỳ tới chỗ đó, cảnh tượng thực sự khiến Lý Kỳ kinh ngạc, chỉ thấy mình Cao Nha Nội đang đối mặt với 7, 8 thôn phu, đánh nhau tưng bừng, không, phải nói là bị đánh tưng bừng chứ.

Còn đứng sau Cao Nha Nội là một thiếu phụ, chính là Tô Vân.

Lý Kỳ cũng chẳng cần hỏi cũng biết việc này có liên quan đến Tô Vân. Nếu không thì với cái kinh nghiệm tác chiến của Cao Nha Nội, gặp tình huống này nhất định sẽ bỏ chạy, chứ không thể ở lại mà cố đấm ăn xôi như vậy.

- Ái dà! Lũ điểu nhân chúng mày, có bản lĩnh thì từng thằng vào một, bản Nha Nội đập chết hết cả đống chúng mày.

Bịch!

- Ai ôi!

Cao Nha Nội vừa nói xong, mặt y đã ăn một cú đấm, nhưng thằng đần này cũng là một tay đánh nhau cự phách, đoạn đạp một cái, khiến kẻ vừa đấm ý lùi xa vài bước. Nhưng tiếp sau là liên tiếp những cú đấm lao tới.

Cao Nha Nội bị đánh cho bầm dập khắp người, không chỉ có mặt, còn cả mông, tất cả đều trúng đòn. Nhưng thằng nhãi này cũng vẫn có khí phách, lấy máu thịt ra bảo vệ Tô Vân đứng sau mình.

Cái cảnh tượng này quả là quá đẹp, Lý Kỳ cũng chả dám xem nữa!

- Ca ca đừng sợ. Biện Lương Tiểu Cửu đã tới.

Tiểu Cửu đứng cạnh, máu sôi sùng sục, đây chính là cuộc sống mà y yêu thích nhất. Đoạn giơ cái ghế băng dài vừa tiện tay vớ được ở một quán ăn ven đường xông tới.

Thằng nhãi này đánh nhau thì không bao giờ nhìn xem đối phương có bao nhiêu người, cứ đánh đã rồi tính, đánh không lại thì tìm đường lui, còn không đánh thì lại không phải tính cách của Tiểu Cửu.

Lục Thiên cũng lấy đoản côn ra, theo sát phía sau.