Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1434-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1434-2: Cười một cái cho ta xem! (2)

Tần phu nhân nghe xong mừng thầm, lẽ nào ngươi không cần ta rửa? Vậy thì còn gì bằng nữa.

Ai ngờ Lý Kỳ lại nói tiếp: - Phu nhân, ta không thể không nói rằng, ngươi lần này thật là nhờ họa mà được phúc đó, ta quyết định, hôm nay ta sẽ dạy ngươi rửa bát, ngươi chớ có coi thường việc rửa bát, trong đó có rất nhiều kiến thức uyên thâm đó, ngay cả đến Tiểu Lục Tử ta cũng chưa bao giờ dạy đâu.

Ngô Tiểu Lục có cần ngươi phải dạy không? Rửa bát có mà vừa nhanh vừa sạch, hơn nữa, từ khi Lý Sư Phó ngươi gặp Ngô Tiểu Lục, ngươi đã bao giờ động tay vào bát đĩa chứ!

Thì ra là hắn đang chuẩn bị dạy ta rửa bát đây! Khóe mắt Tần phu nhân đỏ gay lên. Nếu như đổi sang Phong Nghi Nô thì xem ra chắc chắn sẽ giở ra các kiểu nũng nịu, và thường thì Lý Kỳ sẽ đứng ra làm hộ, nhưng Tần phu nhân thì không thể làm nổi như vậy, thấy ý kiên quyết của Lý Kỳ, trong lòng chỉ biết than thở, thôi được, thôi được, rửa thì rửa. - Dạy thì không cần đâu, chúng ta mau rửa thôi.

Qua giọng nói của nàng, có thể thấy nàng rất sợ một mình ở cạnh Lý Kỳ.

Nàng và Lý Kỳ đi tới chỗ chậu bát, nhìn đống bát ngập ngụa dầu mỡ, chỉ biết lau mồ hôi, thật sự không muốn động vào chút nào.

Từ trước tới nay thì những việc lớn nhất nàng từng phải làm chỉ là lau nhà, lau bàn ghế, chứ chưa rửa bát đĩa bao giờ.

Lý Kỳ thấy Tần phu nhân ngồi xổm cạnh chậu bát, hai tay đặt vào trong lòng, một vẻ mặt sầu muộn nhìn vào đống bát trước mặt, biểu cảm thật là đáng yêu, suýt thì cười thành tiếng, đoạn hỏi: - Ngươi lạnh lắm sao?

Tần phu nhân lắc đầu, thời tiết này sao có thể lạnh được, nói: - Sao ngươi lại hỏi vậy.

- Ngươi không lạnh thế sao phải vùi tay vào trong lòng vậy?

Tần phu nhân bĩu môi, rửa thì rửa, đoạn chậm rãi đưa đôi tay đẹp như ngọc ra.

Lý Kỳ thấy đôi tay đẹp đến vậy, suýt thì hào khí vạn trượng nói Tần phu nhân cứ về trước nghỉ ngơi đi, may mà cuối cùng vẫn là lí trí chiến thắng cảm tính, nam nữ kết hợp, làm việc không biết mệt mà.

Đây chính là chút quyền lợi còn sót lại của hắn bây giờ, nên quyết không thể từ bỏ.

- Mau rửa thôi!

Lý Kỳ vội xốc tinh thần, đưa tay ra lấy giẻ rửa bát, chợt thấy cái giẻ rửa bát này cũng trơn loáng, mềm mại, xem ra con yêu tinh kia vẫn chưa đến mức tệ lắm.

- Ngươi làm gì vậy?

Chợt nghe tiếng Tần phu nhân tức giận hỏi.

- Hả?

Lý Kỳ định thần lại, mồ hôi đầm đìa, cái quái gì vậy, sao ta lại quờ vào tay Tần phu nhân thế này, thế là vội rụt tay lại nói: - Chết toi, ta nhìn nhầm, ta vốn định cầm giẻ rửa bát.

Tần phu nhân nghe vậy liền ngây người ra, theo bản năng nhìn xuống đôi tay mình, rồi lại nhìn sang cái giẻ rửa bát, tức đến phát khóc, ngươi nói vậy là ý gì, có phải là đang chửi ta không vậy.

Gay rồi! Lại nói sai rồi!

- Ý ta không phải là tay ngươi giống giẻ rửa bát----ặc--- Lý Kỳ thấy mình càng nói càng sai, hơn nữa vừa rồi động vào tay nàng, hắn thật sự không nỡ để cho đôi bàn tay đó rửa bát nữa, đoạn nói: - Hay là thế này phu nhân, số bát này ngươi đừng rửa nữa.

Tần phu nhân mừng rỡ hỏi: - Thật sao?

Lý Kỳ rưng rưng gật đầu.

Tần phu nhân cảm kích nói: - Vậy---vậy cảm ơn ngươi rồi.

- Không có gì, không có gì.

- Vậy---vậy ta đi tìm Sư Sư bọn họ đây.

- Đi---sao được. Lý Kỳ nghe vậy, thầm nghĩ, gớm nhỉ, bát đã để ta rửa, vậy là đã nhượng bộ ngươi lắm rồi, giờ lại còn muốn bỏ ta ở lại, ngay cả lừa tình cũng không đến mức vậy chứ, thế là vội nói: - Như thế không được, một mình ta rửa thì không vấn đề gì, nhưng dù sao thì ngươi cũng phải ngồi lại cùng ta chứ---nói mấy câu chuyện, ở cái nơi rừng núi hẻo lánh thế này, gặp phải cướp thì cũng không sao, vì dù sao ta cũng không mang theo tiền, nhưng lỡ gặp yêu râu xanh thì ta phải tìm ai mà khóc đây, bổn nhân phong lưu phong độ, anh tuấn tiêu dao, tuổi trẻ tài cao, rất dễ có khả năng bị kẻ xấu sàm sỡ đó!

Sàm sỡ?

Tần phu nhân trợn trừng mắt, nhưng nàng vẫn hiểu ý của Lý Kỳ, xem ra đi là không xong với hắn, không phải rửa bát đã là may mắn lắm rồi, thôi cũng không nên tham lam quá, thế là khẽ gật đầu đồng ý.

Lý Kỳ lúc này đã nhìn kĩ giẻ rửa bát, rồi mới cầm lên, động tác rửa rất nhanh nhẹn, miệng bất mãn nói: - Cái vị Sư Sư cô nương này, thật là chả ra sao, đến cái ghế đẩu cũng không chuẩn bị cho ta một cái.

Tần phu nhân vốn thấy Lý Kỳ một mình rửa, cũng cảm thấy khá ngại, hi vọng có thể giúp được điều gì đó, nghe Lý Kỳ cằn nhằn vậy liền nói luôn: - Vậy để ta đi lấy cho ngươi một cái.

Nàng vốn là có ý tốt thực sự, nhưng Lý Kỳ lại cho rằng nàng mượn cớ để rời đi, trong lòng có chút không vui nói: - Không cần đâu, đợi ngươi lấy về thì ta đã rửa xong rồi.

Tần phu nhân cũng không để ý đến giọng nói của Lý Kỳ có chút bất mãn, nghĩ là hắn nói cũng chẳng sai, đoạn ồ một tiếng rồi chẳng nói gì thêm.

Không khí lập tức trở nên trầm lắng.

Lý Kỳ biết là nếu để Tần phu nhân chủ động mở miệng thì là không thể, hắn chỉ còn cách phải tự gợi chuyện, bởi cho dù Tần phu nhân có là quốc sắc thiên hương, thì nếu ngươi không gợi chuyện, cũng chẳng khác nào khúc gỗ, thế là hắn nói: - Ngươi---

- Ngươi---

Hai người gần như cùng mở miệng một lúc.

Mẹ kiếp! Không phải chứ, nàng lại chủ động mở miệng. Lý Kỳ mừng như nhặt được vàng, vội nói: - Ngươi nói, ngươi nói. Tần phu nhân khó khăn lắm mới chủ động mở miệng, sao có thể để nàng cụt hứng chứ.

Tần phu nhân thấy cái bộ dạng mừng rỡ của Lý Kỳ, trong lòng cảm thấy có chút áy náy, nói: - Thực ra ta---ta muốn hỏi ngươi, hôm nay có phải Âu Dương tri phủ đã tới tìm ngươi?

- Tiểu Đào nói cho ngươi biết à?

- Ừ.

- Đúng vậy, Âu Dương Triệt quả là đã tới.

- Là liên quan đến chuyện Lôi Phi Yến à? Tần phu nhân tò mò hỏi.

Lý Kỳ thật thà đáp: - Ừ, già trẻ lớn bé nhà Lôi Phi Yến đều đã ra tự thú rồi.

Tần phu nhân hỏi dò: - Vậy ngươi tính xử lí bọn họ thế nào, à, nếu như không thể nói, thì---thì không phải nói đâu.

- Ngươi cũng là người bị hại, có quyền được biết. Lý Kỳ nói rồi, chợt ngừng lại một lúc rồi mới nói tiếp:

- Dựa theo luật pháp, âm mưu sát hại đại quan nhất phẩm triều đình, phải bị tịch biên tài sản và giết sạch.

- Tịch biên và giết sạch? Tần phu nhân trợn to mắt, nói: - Xử---xử vậy có nặng quá không.

Lý Kỳ nói: - Cái này không liên quan gì tới ta, do luật pháp quy định vậy.

Tần phu nhân vội vàng nói: - Nhưng Lôi lão phu nhân và hai đứa cháu đều vô tội mà!

- Phu nhân, ngươi lẽ ra phải hiểu rõ nhất chứ, Lôi Phi Yến hại ta thê thảm đến vậy, ta sao có thể tha cho cả nhà chúng, có câu nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân về cỏ lại mọc.

- Nhưng mà, đây đều là do mình Lôi Phi Yến làm, chẳng liên quan gì tới Lôi lão phu nhân và những người khác, oan có đầu, nợ có chủ, không nên vơ đũa cả nắm, Lý Kỳ, ta biết việc này hoàn toàn nằm trong tầm tay ngươi, ngươi hãy tha cho những người vô tội đi.

Thực ra Tần phu nhân thông qua Lý Thanh Chiếu, sớm đã biết bà cháu Lôi lão phu nhân đã tới phủ nha tự thú, muốn nhận tội thay cho Lôi Phi Yến. Lúc đó nàng muốn tìm Lý Kỳ thuyết phục, đừng giết những người vô tội, chỉ là lúc đó Lý Kỳ đang ở nhà dưỡng bệnh, cho nên Tần phu nhân mới chưa đi. Nhưng hôm nay lại nghe Tiểu Đào nói, Âu Dương Triệt tới tìm Lý Kỳ, nàng biết nhất định là có liên quan đến vụ án Lôi gia, điều nàng quan tâm không phải là Lôi Phi Yến, chỉ là nàng không muốn có thêm người vô tội bị giết, cần phải biết rằng, nàng cũng là một bị hại vô tội.

Lý Kỳ trầm ngâm một lúc, rồi đột nhiên cười nói: - Ngươi muốn ta tha cho bọn họ cũng được, nhưng ngươi nhất định phải đồng ý với ta một điều kiện.

Trong mắt Tần phu nhân hiện lên một vẻ lo lắng: - Điều---điều kiện gì?

Lý Kỳ dừng công việc lại, vẩy vẩy tay, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Tần phu nhân, để lộ một nụ cười rạng rỡ, nói: - Phu nhân hãy cười một cái cho ta xem.