Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1429-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1429-2: Đầu bếp không thèm nhìn trộm (2)

Lẽ nào là vừa rồi do ta lơ đễnh mà không nghe thấy tiếng gõ cửa của hắn? Tần phu nhân đã thực sự bị Lý Kỳ lừa phỉnh, có chút ngượng ngùng nói: - Vậy sao?

Kĩ thuật diễn kịch của Lý Kỳ thật không còn gì phải bàn, đoạn trợn mắt lên nói: - Thì lại là giả chắc, dù sao thì đây cũng không phải lần đầu.

Tần phu nhân đã tin là thật, lại còn nghĩ đã trách sai Lý Kỳ, dù sao thì Lý Kỳ cũng quan tâm nàng mà, thế là liền nói: - Xin lỗi.

Lý Kỳ cười ha hả nói: - Không sao, không sao.

Tần phu nhân nhìn lướt qua Lý Kỳ rồi hỏi: - Bệnh tình của ngươi đã khỏi chưa?

Lý Kỳ cười gượng nói: - Ồ, thì ra phu nhân vẫn nhớ còn có việc đó à, ta cứ nghĩ ngươi quên rồi, ấy, ốm lâu vậy rồi, đến thăm một lần cũng không có, thật là lòng người dễ đổi thay quá.

Trong nửa tháng nay, Tần phu nhân quả là chưa hề đến thăm Lý Kỳ một lần nào.

Tần phu nhân nghe xong có ý lảng tránh, lắp ba lắp bắp nói: - Ta---ta---.

Lý Kỳ cười nói: - Ngươi cũng có bệnh trong người, làm gì cũng khó khăn. Cái này ta có thể hiểu, vừa rồi chỉ là ta đùa thôi.

- Chính---chính là như thế.

Nói đến đây, mặt Tần phu nhân đã đỏ ửng.

Vị phu nhân này quả là không giỏi nói dối. Lý Kỳ lại hỏi: - Thế còn sức khỏe của ngươi?

- Cũng gần khỏi hẳn rồi.

- Vậy thì tốt quá! Lý Kỳ vỗ tay cái bộp nói.

Tần phu nhân vẻ nghi hoặc "ừ" một tiếng.

Lý Kỳ nói: - À, ta tới đây chính là muốn xem bệnh tình của phu nhân ra sao, nếu như khỏi rồi thì muốn rủ ngươi đi đánh cầu lông.

- Rủ ta?

- Lẽ nào phu nhân còn nuôi đàn ông khác trong nhà?

Tần phu nhân xì một tiếng nói: - Ngươi nói bậy bạ gì vậy.

Lý Kỳ dang hai tay ra nói:

- Vậy thì phu nhân nghĩ ta còn tới tìm ai khác? Thực ra Thập Nương có yêu cầu ta phải ra ngoài vận động, cho nên ta muốn tới tìm ngươi rủ đi đánh cầu lông.

Tần phu nhân như thể chợt nghĩ ra điều gì, nói: - Vừa rồi Sư Sư các cô ấy---

Lý Kỳ không đợi nàng nói hết, liền cắt ngang: - Bọn họ cũng là do ta mời.

Tần phu nhân chần chừ một lát rồi nói: - Vậy thì các ngươi đi là được rồi, ta---ta không đi đâu.

- Phu nhân, đừng có làm ta mất hứng vậy chứ, đâu có phải là rủ ngươi đi ăn chơi đàn đúm gì đâu, cầu lông là môn thể thao có lợi cho sức khỏe, tham gia một chút có gì mà không được. Phu nhân tự nhìn ngươi kìa, mặt mũi xanh xao nhợt nhạt, trông cứ như kẻ nghiện vậy. Lẽ nào ngươi chưa từng nghe người ta nói, cuộc sống chính là ở sự vận động à?

Tần phu nhân cố chấp lắc đầu nói: - Ta thực sự không muốn đi, các ngươi cứ đi đi.

Xem ra phải giở đòn sát thủ ra rồi đây! Lý Kỳ hừ một tiếng nói: - Được rồi, phu nhân không đi thì thôi, ta cũng chẳng gượng ép, không sao cả, chẳng qua cũng chỉ là uổng phí một mạng người thôi mà, chả có gì to tát cả. Phu nhân, mặc dù ta không tiếc thân mình cứu ngươi nên mới dẫn tới bệnh nặng thế này, nhưng ngươi cũng chẳng cần phải áy náy, đây đều là do ta tự nguyện, ngươi chẳng nợ ta gì cả, thật sự là chẳng nợ gì cả. Đúng rồi, câu đó nói thế nào nhỉ, à, tự làm tự chịu, là ta tự làm tự chịu, chẳng liên quan gì tới người khác cả, đặc biệt là với phu nhân ngươi, sau này ta ngộ nhỡ bệnh tình tái phát, ngươi cũng nhất định không được áy náy dù chỉ một chút, không là ta tính sổ với ngươi đấy.

Nói tới đây, Lý Kỳ thấy Tần phu nhân vẫn một vẻ thờ ơ, thầm nghĩ, không thể nào chứ, ta đã nói cảm động đến thế mà nha đầu ngươi một chút phản ứng cũng không có, lòng dạ ngươi thật sự sắt đá vậy sao. Đoạn nói: - Ta đi đây, cáo từ. Ta đi thật đấy, ngươi có nghe rõ không vậy? Có cần ta nhắc lại một lần nữa không? Ta-đi-thật-đây.

Tần phu nhân nhìn Lý Kỳ, chẳng nói lời nào, nhìn ánh mắt nàng như đang muốn nói, sao ngươi vẫn còn chưa đi vậy.

Lý Kỳ thấy tổn thương, cứ như thể con gà chọi thua trận vậy, thầm nghĩ, xem ra ta đã quá đề cao bản thân rồi. Thế là liền chán nản rời đi.

- Đợi đã.

Lý Kỳ vừa đi tới phòng khách, đang chuẩn bị rời khỏi cái nơi làm lòng mình đau nhói này, chợt nghe thấy giọng Tần phu nhân gọi với, liền vội vã quay người lại, mừng rỡ nói: - Phu nhân, ngươi gọi ta sao?

Tần phu nhân thấy bộ dạng vui sướng của Lý Kỳ, khóe miệng khẽ rung động vài cái, nói: - Ta ---ta đi cùng ngươi.

Lý Kỳ mừng rỡ lắm, nhưng ngoài miệng vẫn nói: - Ngươi không phải miễn cưỡng đâu. Nếu như ngươi thực sự không muốn đi, thì ta cũng có thể hiểu, đương nhiên, ta vẫn nghĩ là môn thể thao này nên thường xuyên tham gia.

Người này quả là thích được voi đòi tiên. Tần phu nhân hơi trợn mắt lên, thầm nghĩ, ngươi đã nói đến nước này rồi mà ta còn không đi thì ta khác gì gây ra tội ác tày trời đâu. Đoạn bất đắc dĩ nói: - Ừ, đây là do tự ta muốn, ngươi ra ngoài trước đợi ta.

Lý Kỳ tò mò hỏi: - Vì sao phải ra ngoài đợi?

Người này lắm cái vì sao thế nhỉ? Tần phu nhân như có điều gì khó nói, liền giải thích: - Ta---ta cũng không thể ăn mặc thế này mà đi chứ. Thực ra trước kia, khi đánh cầu lông ở Tần phủ, nàng cũng chỉ ăn mặc thế này, nhưng vừa rồi thấy Lý Sư Sư, Lý Thanh Chiếu đều đã ăn vận chuyên nghiệp quá, tự thấy là nếu không thay bộ khác, e là có phần dị biệt.

- À, thay quần áo, nhất định phải thế rồi.

Tần phu nhân đã bắt đầu thấy đỏ mặt, nhưng thấy Lý Kỳ vẫn cứ đứng đó, liền giục: - Vậy mời ngươi ra ngoài đợi cho.

Lý Kỳ cười ha hả nói: - Không phải phiền vậy đâu, ta đứng đây đợi là được, cũng có phải là chưa từng nhìn thấy đâu.

- Ngươi nói gì cơ?

Tần phu nhân kinh hãi hỏi.

Gay rồi! Nói lộ mất rồi! Lý Kỳ lập tức mồ hồi đầm đìa, lắp ba lắp bắp: - À---ta thấy ra ngoài đợi vẫn hơn, đầu bếp không nhìn trộm người ta thay quần áo mà.

Nói xong, hắn quay người đi nhanh ra ngoài.

Nhưng khi hắn đang chuẩn bị mở cửa, tay vẫn còn chưa chạm vào cửa, chợt nghe "bịch" một tiếng, khiến hắn ngây người ra, có ám khí! Đoạn bất giác cúi xuống nhìn, đột nhiên phát hiện ra trên mặt đất ở đâu ra một quyển sách, nhìn kĩ lại thì chính là cái cuốn Kinh Phật mà Tần phu nhân vừa rồi cầm trên tay, thầm nghĩ, mẹ kiếp, bùng phát muộn quá vậy, trì độn quá đó, cũng may nàng là tài nữ, không phải đầu bếp, không thì đã phi thẳng dao thái thịt ấy chứ, thật là kinh quá, phải chuồn mau thôi.

Thế là liền nhanh hơn cả sét đánh vừa chạy vừa bò, lao thẳng ra ngoài.

Nhưng Lý Kỳ vừa ra tới ngoài, cửa đột nhiên mở ra, chỉ thấy Tần phu nhân cũng đi ra.

Thay nhanh vậy sao? Chưa thay mà, lẽ nào muốn truy sát ta sao? Lý Kỳ hai tay ôm ngực, hấp tấp nói: - Ngươi muốn làm gì?

Tần phu nhân chẳng buồn để ý đến hắn, hướng ra ngoài hô to: - Tiểu Đào, Tiểu Đào.

- Dạ, phu nhân, tiểu nhân ở đây.

- Ngươi vào đây một chút.

- Vâng, tiểu nhân tới ngay đây.

Tần phu nhân nói xong liền lập tức đóng chặt cửa phòng lại.

- Đây---đây là ý gì vậy? Lẽ nào---lẽ nào là sợ ta nhìn trộm? Mẹ kiếp! Sao có thể thế được chứ, Lý Kỳ ta mà là dạng người đó sao? Ta---ta cũng mới chỉ nhìn có một lần thôi mà.

Lý Kỳ lẩm bà lẩm bẩm, nhưng càng nói về sau giọng càng líu ríu.

Thì ra là Tần phu nhân nghĩ là Lý Kỳ vừa rồi nói về cái lần ở Tây Hồ, nhưng chút cảnh xuân Tây Hồ đó đối với Lý Kỳ mà nói có thấm vào đâu, thứ khiến hắn chột dạ chính là lần trước nhìn trộm Tần phu nhân tắm kia, nếu mà để Tần phu nhân biết được thì hậu quả sẽ khó bề tưởng tượng, cho nên vừa rồi sau khi lỡ mồm, hắn đã sợ phát khiếp.