Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1427-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1427-2: Ngô Giới nhập Điền (cuối) (2)

Trương Hiến đứng ở phía sau, nhìn những tù binh kia. Tuy nói như vậy, nhưng nếu ai bỏ đi thì nhất định khó lòng thoát chết.

Tuy rằng những tù binh này đều là quân đội Cao thị, nhưng bọn họ cũng chỉ vì một miếng cơm thôi, bọn họ không thể nào ai ai cũng là thân tín của Cao thị được. Cao thị muốn lung lạc cũng lung lạc tướng lĩnh, sẽ không lung lạc binh lính.

Ở thời này cũng không thịnh hành nói nghĩa khí, nói trung thành, đánh giặc cho ai mà không phải đánh, huống hồ chúng ta đánh cho Hoàng thượng, danh chính ngôn thuận. Mặt khác, tuy Đoàn Chính Nghiêm không có thực quyền, nhưng cần chính yêu dân, con dân Đại Lý ai ai cũng biết.

Những tù binh này không suy xét quá lâu thì đã quỳ xuống, tỏ ý nguyện ý quy thuận Đoàn Chính Nghiêm, thảo phạt ác tặc Cao thị.

- Tướng quân, chúc mừng, chúc mừng nha!

Một quan tiên phong đột nhiên chạy đến trước mặt Trương Hiến, vẻ mặt rõ ràng vô cùng hưng phấn.

Trương Hiến hiếu kỳ nói: - Vui mừng ở đâu ra?

- Hóa ra người bị tướng quân bắn giết vừa rồi chính là tộc đệ của Cao Bình trấn thủ trấn Thành Kỷ, tên là Cao Sơn. Nghe nói người này cũng là một mãnh tướng dưới tay Cao thị, hơn nữa chúng ta lấy được một lá thư hàm từ trên người của gã. Đúng như Ngô soái dự đoán, bọn họ đang chạy đến cứu viện phủ Kiến Xương, không chỉ như vậy, trong thư còn thấp thoáng tiết lộ, trấn Thành Kỷ không có được bao nhiêu binh thủ thành.

Một phó tướng bên cạnh Trương Hiến nghe xong thì không khỏi vui mừng nói: - Tướng quân, đây chính là một cơ hội tốt nha, bây giờ chúng ta thu hoạch được nhiều chiến mã như vậy, sao không thừa cơ mà vào, gióng một hồi trống làm tinh thần hăng hái cướp lấy trấn Thành Kỷ, đây chính là một đại công nha.

Có những tù binh này và chiến lợi phẩm, thực lực của Trương Hiến rõ ràng đã tăng lên một bậc, cho dù là đi giúp Đoàn Chính Nghiêm, hay là tấn công trấn Thành kỷ đều nhất định lấy được kết quả không tầm thường, nói không có suy nghĩ này thì chắc chắn là giả.

Sức hấp dẫn của quân công đối với quân nhân không thua gì tiền vàng đối với thương nhân.

Nhưng quân lệnh như núi nha, Trương Hiến trầm ngâm thật lâu, cuối cùng bỏ qua suy nghĩ của mình, đầu tiên là lệnh cho mấy binh lính quen thuộc nơi này theo đường nhỏ về báo tin cho Ngô Giới, lại bảo người chạy đến chỗ Đoàn Chính Nghiêm, nói rõ tình huống ở đây cho Đoàn Chính Nghiêm, sau đó vội vàng dẫn theo quân lính đi vòng, tiến quân về thành Duật Tê.

Sau khi Ngô Giới biết được tin này thì mừng rỡ không thôi, tính được ngày mà Trương Hiến quay về, lập tức dặn binh lính triển khai thế trận trước Sát Tạp Lạc, vờ như chuẩn bị tiến công, y còn dặn phía sau lưng mỗi binh lính đều cắm một lá tinh kỳ, đồng thời dặn một vài phụ nữ cũng trà trộn vào đó cho đủ nhân số, dùng để mê hoặc kẻ thù, tuy rằng có mấy ngàn nhân mã, nhưng thoạt nhìn thì rậm rạp dày đặc, nhiều không kể xiết, có thể nói là tinh kỳ che trời.

Các bộ lạc canh ở thành Duật Tê nhìn thấy đối phương đã áp sát trước Sát Tạp lạc, cũng vội nghiêm túc ứng đối, nhưng thấy đối phương có nhiều người như vậy thì không khỏi cả kinh, trước khi biết hư thực của đối phương thì càng không dám hành động khinh suất.

Địch không động, ta không động!

Ngay khi hai quân giằng co, phía sau thành Duật Tê đột nhiên vang lên tiếng phất cờ hò reo, Trương Hiến đã dẫn đại quân đến dưới thành rồi.

Kẻ thù phía sau đến từ đâu chứ, lần này, tù trưởng của những bộ lạc này hoàn toàn luống cuống, mà Cao Sơn kia vừa đi, thành Duật Tê lại như rắn mất đầu, không biết làm sao đây.

Ngô Giới thấy độ lửa đã không sai biệt lắm, thì kéo lá cờ của Đoàn thị lên, biểu lộ thân phận của mình. Chúng ta không phải kẻ ngoại xâm, mà là đến giúp Đoàn thị lật đổ Cao thị, lại bảo Triệu Ngôn Khâm phái người đến đàm phán. Hắn thân là tướng lĩnh quân Tống, trước khi Đại Tống chưa chính thức tham chiến thì không tiện để lộ thân phận.

Những bộ lạc này bắt đầu có chút do dự, các ngươi nói, chúng ta tin nha, huống hồ cho dù thật sự giống như các ngươi nói, ở như chúng ta đầu hàng, Đoàn Chính Nghiêm trở mặt không nhận thì làm sao?

Không có được sự đồng ý của Đoàn Chính Nghiêm, bọn họ cũng không dám dễ dàng quyết định.

Nhưng từ khi bắt đầu đàm phán, không khí hai bên đã hòa hoãn không ít.

Đoàn Chính Nghiêm nghe nói Triệu Ngôn Khâm không chỉ bao vây tiêu diệt quân đội Cao thị một vạn người ở thành Duật Tê, hơn nữa còn giết chết Cao Sơn, thật sự mừng rỡ, lập tức nói tin tức cho các huynh đệ bên dưới biết. Trong nhất thòi sĩ khí đại chấn, lại vội vàng lệnh cho Đoàn Thế Văn đích thân đến thành Duật Tê chủ trì đàm phán. Nếu lấy được thành Duật Tê, vậy thì chí ít ông ta đã khai thông một con đường với bên ngoài, nếu đánh hạ được phủ Kiến Xương, vậy thì có thể kết hợp với Thổ Phiên, Đại Tống, như vậy, ít nhất là ổn định được thế cục, cho nên thành Duật Tê vô cùng quan trọng đối với bọn họ.

Lần này Đoàn Thế Văn đến thành Duật Tê thì bắt đầu tiến hành chiêu hàng những bộ lạc này, hơn nữa đảm bảo lợi ích của những bộ lạc này ở Sát Tạp Lạc. Đương nhiên, ông ta cũng hiểu, Triệu Ngôn Khâm người ta không thể giúp đỡ các ngươi không công được, thế là nghe theo kế sách của Ngô Giới, chia đều lợi ích của Cao thị ở Sát Tạp Lạc cho những bộ lạc này và Triệu Ngôn Khâm. Ngoài ra còn đồng ý tăng cường đầu mối tiêu thụ ở mỏ muối này, lợi nhuận ít nhất phải tăng lên một phen.

Ngô Giới dám nói như vậy, mấu chốt vẫn là ở Lý Kỳ. Y tin rằng đối với Lý Kỳ mà nói, vậy thì thật sự là không thể thoải mái hơn được nữa.

Những bộ lạc này nghe xong, vừa thăng quan, vừa có thể giành được nhiều lợi ích hơn nữa, quan trọng là Đoàn Chính Nghiêm mới là Hoàng đế, ta nghe theo Hoàng đế thì không có gì đáng trách cả, ai cũng không thể nói ta được, thế là đồng ý, tỏ ý nguyện ý quy hàng Đoàn Chính Nghiêm.

Sau khi cướp được thành Duật Tê, Đoàn Thế Văn cũng không rời đi, hơn nữa còn ở lại đây, làm một lá cờ cho Đoàn Chính Nghiêm.

Ngô Giới đương nhiên hiểu được Đoàn Chính Nghiêm để lại Đoàn Thế Văn ở đây là để trông chừng y, nhưng trò chơi của Lý Kỳ và Đoàn Chính Nghiêm, y không muốn tham dự vào. Dựa theo kế hoạch của mình, dẫn theo đại quân thế mạnh tiến vào Đại Lý, lại quét sạch thực lực tàn dư xung quanh Cao thị như gió cuốn lá bay vậy, uy hiếp dụ dỗ, bức những bộ lạc kia quy hành, nhưng y không chạy đến hội họp với Đoàn Chính Nghiêm, mà là một nắng hai sương, một hơi tiến quân tám trăm dăm, uy hiếp trấn Thành Kỷ, nhưng y cũng không tiến công, mà là dựng doanh dựng trại ở chỗ cách trấn Thành Kỷ trăm dặm.

Sau khi Cao Bình biết được tin này thì hoảng hồn, đối phương tới thật sự quá nhan, vội vàng điều binh xung quanh trợ giúp trấn Thành Kỷ, nhưng vấn đề lại tới rồi, nếu điều binh đến trấn Thành Kỷ, vậy phủ Kiến Xương làm sao đây?

Nhưng nếu không điều binh đến, trấn Thành Kỷ là một trong bốn đại trấn của Đại Lý, lại là căn cứ địa vô cùng trọng yếu cũa Cao thị, thậm chí có thể nói là nơi khởi nguồn, lỡ như bị người ta lấy mất, vậy thì cái được không bù nổi cái mất nha.

Ngô Giới không tốn một binh một tốt thì đã đưa ra một vấn đề khó cho Cao thị rồi.

Mà lần này y nhập Điền đã hoàn toàn khuấy đục vũng nước này rồi, cũng tuyên cáo Đại Lý sẽ nghênh đón một chương mới, còn chuyện có phải là Đoàn Chính Nghiêm như bọn họ nghĩ hay không thì không sao biết được.

Bởi vì người chân chính quyết định vẫn đang ở Hàng Châu xa ngàn dặm, hơn nữa còn mới trốn thoát khỏi Quỷ Môn quan, lúc này còn đang nằm trên giường dưỡng bệnh.