Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1427-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1427-1: Ngô Giới nhập Điền (cuối) (1)

Thật ra binh lính Đại Lý không phải là không chịu nổi một kích như vậy, bọn họ cũng đều là dân tộc thiểu số hung hãn, chỉ là ngay từ đầu đã bị địa lôi nổ đến bối rối, đến giờ vẫn chưa phục hồi tinh thần lại được, hơn nữa bọn họ cũng đều vô cùng tin tưởng thần minh, không ít người còn cho rằng đối phương mời thiên thần hạ phàm giúp đỡ, dẫn đến rối loạn đội hình, không có ý chí chiến đấu, muốn trận hình thì không có trận hình, muốn kỷ luật không có kỷ luật, đao của kẻ địch còn chưa chém lên đầu mà bọn họ đã không biết chống trả rồi.

Mà Trương Hiến cũng càng đánh càng mạnh, hai ngàn binh cầm búa chém giết trước sau, cung tiễn hai bên trái phải thay nhau bắn tên.

Kẻ địch bị giết đến kêu khóc đầy trời!

Chợt nghe được một tiếng hò hét, chỉ thấy một phân đội nhỏ giết ra từ trong sương khói.

Trương Hiến nghe được thì không hiểu lắm, đưa mắt nhìn, chỉ thấy chính giữa mấy chục binh lính có một tên mặc áo khoác ngắn tay màu trắng thì đã hiểu rồi, nhìn thấy những binh lính kia liều mạng bảo vệ người nọ, trong lòng Trương Hiến suy đoán, người kia nhất định là thống soái quân địch, vội vàng lấy cung tiễn ra, nhưng xung quanh người kia đều được binh lính ngăn cản, căn bản không ra tay được.

Trương Hiến vì không muốn làm mình bại lộ khiến đối phương đề phòng, vì vậy không vội vã bắn mũi tên kia ra, nhìn chung quanh, ánh mắt đột nhiên tập trung vào một cây đại thụ cách đó mấy bước, vá cung tiễn lên vai, chỉ mấy bước nhỏ thì đã nhảy lên được, lát sau thì nhảy lên một nhánh cây thô to, lưng dựa vào thân cây lớn, giương cung lắp tên, nhắm ngay mục tiêu, không chút do dự bắn ra một mũi tên.

Có thể thấy được y tự tin đến thế nào về tài bắn cung của mình.

Chủ tướng đối phương đánh lui mấy kẻ địch truy kích phía sau, đang chuẩn bị bỏ chạy, nhìn thấy đường sống ở phía trước, bởi vì ông ta quan sát thấy đối phương đều là bộ binh, chỉ cần phóng ngựa chạy thì đối phương sẽ không đuổi theo kịp.

Nhưng vó ngựa vừa mới bước ra thì một mũi tên bắn lén đuổi theo nhanh như thiểm điện.

Phập!

Trực tiếp xuyên qua cổ của gã, không kêu rên một tiếng thì đã ngã xuống rồi.

Binh lính xung quanh cả kin thất sắc, rối rít xuống ngựa ôm lấy chủ tướng kia, bô lô ba la kêu to lên, vẻ mặt vô cùng bi phẫn.

Vút vút vút!

Trương Hiến không ngừng tay, lại bắn ra ba mũi tên, chỉ thấy lại cả ba người kêu lên ngã xuống.

Ngay sau đó lại là một đợt đoản thương từ trên trời rơi xuống, chỉ thấy mấy thân vệ binh của chủ tướng kia đã không còn lại bao nhiêu người nữa.

Quân Đại Lý vốn dĩ quân tâm tán loạn nhìn thấy chủ tướng đã chết, trong lòng dĩ nhiên tuyệt vọng, rối rít bỏ vũ khí đầu hàng, không đánh, không đánh, trận nà thật sự không đánh được nữa.

Thật ra thời cổ đại, trận chiến công thủ như trận chiến bảo vệ Khai Phong, có đánh có trả vô cùng hiếm thấy, thông thường đều là mấy trận tao ngộ chiến nơi hoang dã, mà mấy trận tao ngộ chiến này cũng là loại chiến tranh mà triều Tống không am hiểu nhất, bởi vì quân Tống không có ngựa, ngươi đánh thắng, người ta có thể chạy, nhưng một khi ngươi thua thì toàn quân bị diệt.

Trước kia bất kể là nước Liêu đánh, hay là đánh với Tây Hạ, triều Tống vẫn luôn tiến về phía trước mà hét vang tiến công, nhưng một trận đánh mà bại thì vả chiến tuyến hoàn toàn sụp đỗ, cho nên có một số thống kê là tỷ lệ thắng của triều Tống rất cao, nhưng lại không thu được những thành quả thực chất, nguyên nhân mấu chốt chính là ngựa.

Nhưng thông thường đều xuất hiện trên bình nguyên rộng lớn, trên vùng núi thế này, triều Tống không sợ ngươi. Chính giữa vùng núi trùng điệp này, ngươi muốn chạy thì chỉ có thể chạy trước sau hai bên, ngươi không thể nào cưỡi ngựa chạy lên núi được, đang nói chuyện xưa sao. Cho nên chỉ cần cản kín hai bên, thì đám kỵ binh đã bị phá nát rồi, cho nên Ngô Giới mới dám bảo Trương Hiến dẫn thao ba ngàn bộ binh chạy đến đây ngăn cản quân chính quy hơn vạn người. Đương nhiên, lòng tin của y hơn phân nửa còn đặt lên hỏa dược nữa, nếu không có Trương Hiến bố trí lôi trận ở đây, mà đối phương căn bản không biết địa lôi là cái gì thì trận chiến này tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống nghiêng về một bên. Toàn thắng!

Một trận toàn thắng say sưa thỏa thích.

Tuy rằng Ngô Giới chưa tới, nhưng chiến dịch này đều là y bố trí, Trương Hiến chẳng qua chỉ là một người chấp hành. Mà Ngô Giới đặc biệt am hiểu lợi dụng địa hình, đánh trận phục kích, có thể nói là dụng binh như thần, hơn nữa gan cũng đủ lớn. Lần này nếu đổi lại là Chủng Sư Đạo thì không chắc dám đi qua dòng nước kia, không nói đến dòng nước kia nguy hiểm đến cỡ nào, phải biết rằng lần này họ một mình dẫn quân xâm nhập, lỡ như có bất kỳ sơ sót gì thì toàn bộ đều phải chết ở đây, đến chạy cũng không có chỗ chạy.

Cho dù là so sánh Ngô Giới và Nhạc Phi với nhau, cũng coi như là lực lượng ngang nhau. Nhưng trong lịch sử, sở dĩ Nhạc Phi nổi tiếng hơn Ngô Giới, là bởi vì trong số võ tướng triều Tống, chỉ có Nhạc Phi dám dẫn quân đối đầu đại khai đại hợp trên bình nguyên với quân Kim, hơn nữa thắng nhiều thua ít, việc này vô cùng lợi hại. Đương nhiên, như vậy không phải nói là Ngô Giới kém hơn Nhạc Phi, mỗi người đều có đặc điểm riêng, giống như Hàn Thế Trung, Tông Trạch, Chủng Sư Đạo bọn họ đều mạnh vô cùng, nhưng ngươi bảo Chủng Sư Đạo chạy đến phía nam đánh trận, phỏng chừng không mạnh bằng Ngô Giới.

Trận chiến phục kích này chỉ giằng co hơn một canh giờ thì gần kết thúc rồi, quan trọng vẫn là sức sát thương diện rộng của địa lôi quá mạnh, trận oanh tạc kia về cơ bản đã tuyên cáo kết quả của trận chiến này.

Khói thuốc súng tan đi, trên đường thây ngang khắp chốn, liên miên vài dặm.

Những người Khương kia từ nhỏ hung hãn, nhìn thấy cục diện này còn vô cùng hưng phấn, mà Trương Hiến trải qua hai chiến dịch Khai Phong, Hoàng Hà cũng không lấy làm lạ về cục diện này nữa.

- Khởi bẩm tướng quân, chúng ta tổng cộng tiêu diệt hơn bảy ngàn quân địch, tù binh hơn bốn ngàn người, thu được hơn ba ngàn chiến mã.

Bảy ngàn người này, chí ít có một nữa chết vì địa lôi, còn chuyện vũ khí khôi giáp gì đó thì vô số kể, cũng lười báo lại.

Quan trọng là mấy ngàn tù binh này giải quyết thế nào đây.

Lần này nếu đổi lại là Dương Tái Hưng, vậy thì đơn giản, giết sạch toàn bộ là xong rồi, tên kia nhất định sẽ làm vậy đấy. Nhưng Trương Hiến lại khác, y vẫn có ý nghĩ chính trị nhất định. Y thầm nghĩ, mục đích của Xu Mật Sứ không phải là muốn đến đây đốt giết cướp đoạt, mà là muốn thống trị nơi này, mà những binh lính này hơn phân nửa đều là tộc nhân của một vài bộ lạc, nếu ta giết tộc nhân của bọn họ, những bộ lạc còn lại nhất định sẽ ghi hận chúng ta, có thể không giết thì không giết tốt hơn.

Trầm ngâm nửa ngày, trong lòng Trương Hiến đã có suy tính, gọi phó quan bên cạnh đến, ghé vài tai dặn dò mấy câu.

Phó quan kia nghe xong, liên tục gật đầu, vuốt cằm nói: - Mạt tướng biết nên làm như thế nào rồi.

Bước lên trước cất cao giọng nói bằng tiếng địa phương với những tù binh kia: - Các vị các huynh đệ, chúng ta phụng chỉ đến đây cứu vua đấy.

Những tù binh kia vừa nghe thì ngẩn người, ngươi phụng chỉ cứu vua, vậy chúng ta đang làm gì.

Phó quan kia tiếp tục nói: - Nước Đại Lý chúng ta vốn là Tiên Tổ Thánh thượng và ba mươi bảy bộ lạc cùng nhau đánh được, đây vốn là thiên hạ của Đoàn thị. Nhưng Cao thị kia lại mưu toan nghịch thiên cải mệnh, có ý soán vị. Bọn họ không chỉ giam lỏng bệ hạ của chúng ta, lại lạm dụng chức quyền, hao tài tốn của, chỉ lo cho ích lợi của mình, không để ý lợi ích của dân chúng chúng ta, làm cho gần hai mươi năm nay, nội bộ nước Đại Lý chúng ta chiến hỏa không ngừng, dân chúng lầm than. Mà bệ hạ thân mang bản lĩnh lại không thể thi triển được, mắt thấy cuộc sống con dân của mình rơi vào nước sôi lửa bỏng, bệ hạ lo lắng không yên, chỉ mong cứu được vạn dân từ trong nước lửa.

- Hiện giờ bệ hạ đã khởi binh ở phụ cận phủ Kiến Xương, muốn lật đổ chính quyền Cao thị, trả lại một nơi yên bình cho Đại Lý ta. Bệ hạ có dặn dò, nếu các ngươi nguyện ý quy thuận thì sẽ bỏ qua chuyện cũ, đồng thời luận công ban thưởng. Nhưng nếu các ngươi không chịu quy thuận thì bệ hạ tấm lòng nhân từ, không đành lòng thương tổn con dân của mình, các ngươi nhanh chóng rời đi đi. Nếu lần sau lại rơi vào trong tay chúng ta, vậy thì đừng trách chúng ta vô tình, các ngươi phải biết, bệ hạ mới là chân mệnh thiên tử, các ngươi đang trợ Trụ vi ngược.