Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1426

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1426: Ngô Giới nhập Điền (ba)

Thật ra ban đầu khi Ngô Giới đề xuất phái đội cảm tử ba ngàn người đến ngăn chặn viện quân của đối phương với Triệu Ngôn Khâm, Triệu Ngôn Khâm còn cho rằng Ngô Giới nói mớ. Nhân số ít hơn mấy lần thì không nói, nếu ngươi đi theo dòng nước xiết kia thì ngay cả ngựa ngươi cũng không mang theo được, trong thời đại vũ khí lạnh này, ngươi dùng có ba ngàn bộ binh mà lại đi ngăn cản một đội quân có kỵ binh của người khác, đây không phải là nói mớ thì là gì chứ.

Nhưng khi Ngô Giới cầm địa lôi đích thân biểu diễn một lần trước mặt Triệu Ngôn Khâm, thì Triệu Ngôn Khâm lập tức trầm mặc, có thần khí như vậy, ba ngàn ngăn cản một vạn cũng tuyệt đối có thể nha.

Lần này Trương Hiến mang theo nhiều địa lôi, có bằng sắt, cũng có bằng sứ, lệnh cho binh lính chôn hết xuống đất, kéo dài hơn ba dặm, do nhân lực đủ nhiều, hơn nữa đều là tráng hán, cho nên chỉ cần một canh giờ thì đã làm xong toàn bộ.

Trương Hiến lại dặn người lấy nhánh cây quét dọn sạch sẽ dấu chân trên đường, sau đó toàn bộ ẩn nấp hai bên núi, lặng lẽ chờ kẻ thù chui đầu vô lưới.

Giữa trưa, do thám phía trước báo lại, để địch đang nhanh chóng đi về phía này, không đến nửa canh giờ nữa thì có thể đến.

Trương Hiến lập tức bảo mọi người chuẩn bị sẵn sàng.

Bốn phía lập tức trở nên lặng ngắt như tờ.

Lại qua thời gian ăn xong một bữa cơm, chỉ thấy ở một đầu của đường cung, một đội quân hơn phân nửa do kỵ binh tạo thành đang nhanh chóng đi về phía này, đen tuyền một màu, giống như một con trăn lớn uốn lượn ở giữa khe núi trùng điệp này vậy.

Bởi vì bọn họ vội vàng đi cứu viện, cho nên gần như đều điều hết toàn bộ kỵ binh của thành Duật Tê ra, tổng cộng sáu ngàn khinh kỵ binh, bốn ngàn binh Bì giáp.

Sáu ngàn kỵ binh đối với nước Kim mà nói, đương nhiên không tính là gì, nhưng đối với Đại Lý mà nói thì vô cùng nhiều.

Trương Hiến dẫn theo ba ngàn người Khương, nằm rạp trong bụi cỏ, từng đôi con ngươi đen nhánh giống như rắn độc vậy, khiến người ta nhìn thấy mà sợ.

Kỳ lạ? Đây hẳn không phải là quân tiên phong nha!

Trương Hiến vốn cho rằng người đến nhất định là quân tiên phong của đối phương, nhưng cầm kính viễn vọng nhìn hồi lâu, phát hiện đội quân này nhân số đông đúc, thoạt nhìn có năm sáu ngàn người, phải biết là đối phương tổng cộng có một vạn người nha, đây rõ ràng không phải đội quân đi đầu mà.

Hóa ra từ thành Duật Tê đến phủ Kiến Xương lộ trình không xa lắm, dải đất chính giữa này nằm trong sự khống chế của bọn họ, mà ở đây lại thuộc địa bàn của trấn Thành Kỷ, mà thời gian của bọn họ lại gấp rút, cho nên thủ lĩnh của đội viện quân này cũng không sắp xếp quân tiên phong gì, lệnh cho binh lính hành quân tốc độ cao.

Điều này cũng nằm ngoài dự liệu của Trương Hiến, vội vàng nhỏ giọng nói với phó quan bên cạnh: - Đối phương không phải quân tiên phong, nhanh chóng với binh lính, một khi đội quân này tiến vào khu địa lôi thì lập tức kích nổ địa lôi.

- Tuân mệnh.

Phó quan kia vội vàng lên lên một cành cây, rút bên eo ra một lá cờ xanh vung lên, gã vừa vung, chỉ thấy hai bên trái phải, trên núi đối diện, cờ xanh không ngừng vung lên.

Thời đại này không có điện thoại, nếu muốn che giấu tai mắt người ta, đương nhiên không thể hô được rồi, cho nên lấy cờ làm tín hiệu đã bắt đầu lưu truyền từ quân Tống. Ngô Giới cũng mang cờ tín hiệu này đến phía nam, nơi mà phó quan kia đứng chính là chỗ của tổng chỉ huy.

Chỉ chốc lát sau, mệnh lệnh của Trương Hiến đã được truyền xuống một cách chính xác không sai.

Trương Hiến lại cầm kính viễn vọng quan sát hướng đi của quân địch, nhìn thấy còn bảy mươi bước nữa thì tiến vào khu vực địa lôi.

Năm mươi bước.

Ba mươi bước.

Mười bước.

Khi quân địch càng ngày càng tới gần khu địa lôi, không khí cũng dần dần căng thẳng hơn. Lòng bàn tay Trương Hiến đã đổ mồ hơi, tuy y đã trải qua mấy trận chiến quy mô siêu cấp lớn như trận chiến bảo vệ Khai Phong, đại chiến Hoàng Hà, loạn chiến Yến Vân, nhưng đó đều là đám người do Lý Kỳ, Chủng Sư Đạo, Nhạc Phi, Hàn Thế Trung, Tông Trạch chỉ huy, y chẳng qua chỉ là một mãnh tướng đấu tranh anh dũng mà thôi, nhưng lần này, y lắc mình trở thành thống soái, trận chiến này đối với y mà nói, tầm quan trọng không cần nói cũng biết.

Phải biết rằng hiện giờ Trương Hiến vẫn chưa tới hai mươi tuổi, Ngô Giới lại dám để cho y chỉ huy chiến dịch quan trọng như vậy, có thể thấy là tin tưởng y cỡ nào. Thật ra Ngô Giới biết Trương Hiến chính là Nhạc Phi bản yếu hơn, kém hơn Nhạc Phi một bậc, nhưng cũng giỏi văn giỏi võ như vậy, có tài làm thống soái, thêm một thời gian nữa chắc chắn có thể dương danh lập vạn.

Cộp cộp cộp!

Từng tràn từng tràn tiếng vó ngựa càng phát ra tiếng vang, cũng tức là quân địch đã tiến vào khu địa lôi.

Càng vào lúc này thì phải càng vững vàng.

Trên trán Trương Hiến đã rịn ra mồ hôi chi chit, vẫn luôn đợi cho đến sau khi quân địch hoàn toàn tiến vào trong khu địa lôi, khi cả đội quân đều ở trong khúc quanh.

Trương Hiến kia lập tức gật đầu với phó quan, phó quan kia vội vàng vung cờ xanh.

Bởi vì vị trí mà phó quan này đứng vô cùng xảo trá, người phía dưới căn bản không nhìn thấy, chỉ có vỏn vẹn vài chỗ là có thể nhìn thấy.

Mệnh lệnh vừa ra, người Khương ẩn nấp trong bụi cỏ lập tức đốt ửa vào ngòi nổ lộ ra bên trong ống trúc.

Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt!

Ngòi nổ này vừa được châm lửa thì giống như một con rắn lửa vậy, xuyên thẳng qua ống trúc, nhưng nói là bốn phương tám hướng, từ trên xuống dưới, kéo dài trên mặt đất.

Dưới đất đã bị đốt rồi, nhưng quân Đại Lý hoàn toàn không hay biết, căn bãn cũng không biết rằng tính mạng của bọn họ đã bắt đầu đếm ngược rồi, mấy võ tướng còn đang lớn tiếng la hét, thúc giục binh lính lên đường.

Oanh!

Oanh oanh oanh!

Oanh oanh oanh oanh!

Chỉ một thoáng, tiếng nổ như sấm giật, nhưng Thiên Lôi giáng sét vậy, sóng sau cao hơn sóng trước, phập phồng không thôi, kéo dài mấy dặm, đinh tai nhức óc, lại có cát bay đá chạy, bụi đất tung bay, giống như trời sụp đất nứt vậy.

- A!

- Hí!

Tiếng kêu thảm thiết, tiếng ngựa kêu trong màn khói bụi dày đặc không ngớt bên tai.

Địa lôi này là dùng hỏa dược tinh thuần nhất đương thời chế ra, lực bùng nổ vô cùng khả quan, nhưng nói đi phải nói lại, cũng không có giống như địa lôi ở hậu thế có thể nổ đến tan xác tanh banh cả một người, phải biết đây vẫn là địa lôi thời kỳ đầu, chủ yếu tổn thương kẻ địch chính là những miếng sắt hoặc là những mảnh sứ vỡ bay ra từ dưới đất, giống như vô số mũi tên nhọn vậy, đâm vào kẻ thù, hoặc là chiến mã, lần này có muốn cản cũng không thể cản được.

Trong khoảnh khắc, chỉ thấy không ít binh lính ghim đầy miếng sắt trên người, ngã vào giữa vũng máu, giống như con nhím vậy.

Đợt oanh tạc này thật sự bùng nổ lên tận trời, suýt chút thì nổ cho quân Đại Lý toàn quân bị diệt.

Đây là động đất sao?

Binh lính Đại Lý tới giờ vẫn không rõ ràng tình huống gì, mọi người bối rồi, bởi vì bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy địa lôi, cũng không biết trên đời có món đồ chơi địa lôi này, nhưng ở đây thật sự thường xuyên động đất, cho nên có một số người còn cho rằng là động đất, ngoài trừ động đất ra thì dưới đất làm sao có thể đột nhiên nổ tung được chứ.

Mà những chiến mã còn sót lại cả kinh hoảng loạn, căn bản không chịu khống chế, chạy loạn khắp nôi, giẫm đạp lên nhau, có một vài binh lính may mắn tránh được công kích của địa lôi, nhưng lại bị chiến mã phe mình giẫm cho chết tươi, trên con đường rộng lớn trong nhất thời trở nên chật chội vô cùng.

Trong lúc nhất thời, giữa màn khói đặc sương bụi là cảnh người ngã ngựa đổ.

Rối loạn! Rối loạn! Toàn bộ rối loạn!

Chỉ thấy đội quân vừa rồi còn đang ngay ngắn trật tự, bây giờ đã hỗn loạn rối ren.

Bọn lính đều chạy trối chết, chỉ cảm thấy ngọn núi giống như sắp sụp vậy.

Tướng quân dẫn quân kia đang ra sức hô hào ở đằng kia, nhưng căn bản không ai nghe lời của gã cả.

Đừng nói là những binh lính Đại Lý kia, ngay cả Trương Hiến cả đội cảm tử ba ngàn người đều nhìn đến sững sờ, bởi vì dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên Trương Hiến sử dụng địa lôi quy mô lớn, nhìn thấy mà ngay cả y cũng khiếp sợ không thôi, món đồ chơi này thật sự mạnh nha!

Sau khi Trương Hiến thất thần giây lát thì lập tức tỉnh táo lại, chọn đúng thời cơ lập tức ra lệnh, lệnh cho binh lính mai phục trước sau hai bên mạnh mẽ tấn công kẻ thù.

- Giết!

Mệnh lệnh vừa ban, hai đầu trước sau của khúc quanh nổi lên tiếng kêu giết khắp nơi.

Tiếng kêu giết này cũng nói cho đối phương biết, đây không phải là động đất, mà là các ngươi trúng mai phục.

Đương nhiên, binh lính Đại Lý lúc này thà rằng là động đất, bởi vì động đất cũng là chuyện giây lát, qua rồi thì thôi, nhưng trúng mai phụ thì không phải là chuyện giây lát, mà là không phải chết thì là ta chết.

May mà bọn Trương Hiến đều là bộ binh, không có lực xung kích, bằng không thì thật sự hết cứu, nhưng cho dù như vậy thì quân Đại Lý hơn một vạn này cũng đã là miếng thịt trên thớt rồi, chỉ chờ bọn Trương Hiến đến chém giết thôi.

Còn chưa chờ bọn họ phục hồi lại tinh thần, chỉ thấy mấy trăm người Khương tay cầm đoản thương từ trên núi vọt xuống, ra sức phóng đoản thương về phía bọn họ.

Những người Khương này bình thường lên núi săn thú đều dùng đoản thương bắn vào dã thú, bản lĩnh chiêu thức này có thể nói là bản lĩnh bẩm sinh của bọn họ.

Mấy trăm thanh đoản thương che khuất cả bầu trời, rơi vào giữa màn sương khói, biến mất vô tung vô ảnh, chỉ nghe từng tiếng kêu thảm vang lên.

Mơ hồ nhìn thấy từng thanh từng thanh đoản thương đâm vào giữa ngực kẻ địch, nói tới cũng buồn cười, đội quân Đại Lý này mặc giáp da, vừa hay bị đoản thương khắc chế đến thảm hại.

Cùng lúc đó, mưa tên trên núi hai bên giống như mưa to ào ạt bắn xuống, phảng phất như chính giữa màn sương bụi này có lực hút vậy, hút hết toàn bộ mũi tên vào.

Trương Hiến sắp xếp trước sau ba trăm quân đoản thương, trái phải cũng sắp xếp hai trăm cung tiễn thủ mỗi bên, nhưng những quân hành quân xa này đều dùng để yểm hộ, sát chiêu chân chính vẫn là hai ngàn binh cầm búa.

Dưới sự yểm hộ của thương binh và cung tiễn thủ, hai bên trước sau lại lao ra một ngàn quân cầm búa mỗi bên, trong tay cầm búa lớn, giống như mãnh hổ xuống núi vậy, vô cùng thuận lợi mà xông vào trận doanh của quân địch, nói là trận doanh nhưng thực ra làm gì có cái gọi là trận doanh chứ.

- A!

Chỉ thấy một vị mãng hán vung một cây búa ngắn lên, chỉ thấy đã tước bỏ hơn một nửa đầu của một binh lính đối phương, dường như còn chưa đủ ghiền mà một cước đạp xuống đất.

- Để ta xuống dưới.

Lại thấy một người Khương có gương mặt dữ tợn, cầm một thanh búa to một nhát chem. Rớt đầu ngựa, binh sĩ trên ngựa lập tức ngã xuống, tay không của người Khương kia nắm chặt lấy trường thương đâm tới của đối phương, một búa bổ xuống, chặt binh lính kia thành hai đoạn ngay tại chỗ.

Bởi vì không có ngựa, Trương Hiến làm Thống soái cũng không dám xông loạn, nếu chẳng may chết ở đây thì đội cảm tử ba ngàn người một mình xâm nhập này sẽ giống như rắn mất đầu vậy. Y mai phục trên núi, nhìn thấy cục diện những người Khương này giết địch mà không khỏi run rẩy da đầu, thật quá tàn bạo.

Phải biết những người Khương này từ nhỏ đến lớn ăn tươi nuốt sống, trời sinh khát máu, hung hãn vô cùng, năng lực tác chiến của một binh sĩ vô cùng manh Mà bọn Nhạc Phi nói nguyên nhân mà những binh Khương này chiến đấu không được chính vì tuy rằng năng lực tác chiến của một người thì mạnh, nhưng thường hay nổi máu chém giết, không nghe lời chỉ huy, đại não cũng bắt đầu không suy nghĩ theo. Nhưng một mình ngươi có mạnh hơn nữa thì có thể đánh thắng được bao nhiêu người chứ, cho dù là hùng mạnh như Tửu quỷ, thì chẳng phải cũng bị mấy trăm cung tiễn làm cho không còn chút tính cách nào sao.

Ngô Giới cũng nhìn ra khuyết điểm của những binh Khương này, chính là quá tán loạn. Sự đoàn kết của bọn họ lấy dân tộc làm điều kiện tiên quyết, chứ không phải là một quân đội, nhiều nhất chỉ có thể coi như là một đội thổ quân thôi, còn xa lắm mới có thể coi như là một đội quân chính quy, cho nên khi y vừa đến Mang Khang thì đã sử dụng cách luyện quân của Lý Kỳ, muốn cho những binh Khương kia hiểu ra một đạo lý, chính là phục tùng mệnh lệnh.

Trong một hai tháng này, sức chiến đấu của những binh Khương dưới tay Triệu Ngôn Khâm đã tăng lên rất nhiều.

Còn về mặt quân đội Đại Lý, do đang đứng ở khúc quanh, phía trước không biết phía sau thế nào, chỉ nghe thấy tiếng giết đinh tai nhức óc, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Phía sau cũng không biết tình hình phía trước như thế nào hệt vậy, mà kỵ binh do chiến mã bị chấn kinh, không chịu khống chế, hơn nữa địa hình cũng không thể triển khai được, thế cho nên ưu thế của kỵ binh căn bản không thể phát huy. Cung tiễn thủ bị ngăn cản hoạt động do kỵ binh phía trước lộn xộn, không thể có sức mà đánh trả, bộ binh thì từ sớm đã bị địa lôi nổ đến thất điên bát đảo, không chết cũng bị nổ điếc, lỗ tai chỉ nghe mấy tiếng ông ông ông.

Ý chí dĩ nhiên là sụp đổ, không còn lòng dạ chiến đấu, không ít binh lính chạy về phía núi, bọn họ đều là người dân ở đây, đều là cao thủ trong rừng, nhưng vấn đề là trong núi toàn là cung tiễn thủ ẩn nấp, một người đến thì chết một người, đến một đôi thì chết một đôi.

Binh lính Đại Lý thấy trong núi còn có mai phục, trong lòng cũng nguội lạnh.