Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1424-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1424-2: Ngô Giới vào Điền (một) (2)

Ngô Lân nói: - Ý của đại ca là đợi khi Cao thị điều quân từ thành Duật Tê về cứu viện, chúng ta thừa dịp xông vào sao?

Ngô Giới lắc đầu nói: - Đối với mục đích lần xuất chinh này của chúng ta mà nói, thành Duật Tê căn bản không quan trọng. Cái chúng ta muốn không phải là chiếm lĩnh địa bàn, hơn nữa trước tiên phải nghĩ cách tiêu diệt quân đội Cao thị, trợ giúp Đoàn thị chiếm cứ phủ Kiến Xương.

Dừng một chút, y lại nói: - Sát Tạp Lạc này là một khu đất quý nha, đặc biệt là đối với những bộ lạc xung quanh, mỗi năm bọn họ đều lấy được không ít lợi nhuận từ mảnh đất này. Trong mắt những bộ lạc này thì phủ Kiến Xương kia thuộc về Cao thị, bọn họ càng coi trọng Sát Tạp Lạc hơn. Bây giờ chúng ta đóng quân ở đây, bọn họ làm sao dám rời đi, nhưng Cao thị lại khác, phủ Kiến Xương đối với bọn họ mà nói vô cùng quan trọng. Cho nên ta đoán một khi Đoàn thị tiến công phủ Kiến Xương, vậy Cao thị nhất định sẽ điều động một vạn quân Đại Lý từ thành Duật Tê đi cứu viện phủ Kiến Xương, để những binh lính bộ lạc này canh giữ ở thành Duật Tê.

Trương Hiến nói: - Sát Tạp Lạc đối với những bộ lạc này mà nói cũng cực kỳ quan trọng giống như vậy. Cho dù Cao thị không hạ lệnh, bọn họ cũng nhất định tận tâm tận lực canh giữ ở đây, cho nên Cao thị căn bản không cần lo lắng.

- Ngươi nói không sai, chính là đạo lý này.

Ngô Giới gật đầu nói: - Lần này chúng ta chủ yếu là muốn đánh quân đội Cao thị, chứ không phải những bộ lạc này. Trước khi Xu Mật Sứ đến, chúng ta phải cố gắng không kết thù chuốc oán với bọn họ. Cứ như vậy, chúng ta có thể chia tách hai bên, trước tiên chúng ta có thể vòng qua những bộ lạc này, tập trung binh lực tiêu diệt quân đội Đại Lý về cứu viện từ thành Duật Tê.

Ngô Lân hiếu kỳ nói: - Nhưng thành Duật Tê này là con đường phải đi qua nếu muốn đi vào Đại Lý từ phía tây, trừ phi những bộ lạc kia quy hàng chúng ta, bằng không căn bản không thể vòng qua thành Duật Tê được.

- Không, còn có một con đường.

Trương Hiến nói: - Tướng quân đang nói đường thủy.

Ngô Giới gật đầu.

Ngô Lân nói: - Nhưng sông Kim Thủy gần đây và trên bờ sông Lan Thương, đối phương đều xây dựng tháp canh, muốn lén lút vòng qua đó, đệ thấy rất khó.

Ngô Giới lắc đầu nói: - Huynh đã hỏi thăm rồi, sông Kim Thủy có một nhánh sông, có thể hoàn toàn vòng qua thành Duật Tê tiến vào Đại Lý.

Trong đó một vị quan tiên phong nói:

- Tướng quân nói chính là dòng nước phía đông bắc kia sao?

- Đúng vậy.

Quan tiên phong này lại nói: - Dòng nước này ta cũng có nghe nói, nhưng nghe nói địa thế dòng nước này eo hẹp, dòng nước chảy xiết, hơn nữa còn phải đi qua ba khe sâu mới có thể bước vào biên cảnh Đại Lý, vô cùng nguy hiểm, ngay cả người đánh cá gần đây cũng chưa có người dám đi vào trong đó.

Ngô Giới nói: - Việc này ta biết, nhưng chỉ với binh lực hiện có của chúng ta, muốn đánh thẳng đối phương trực diện còn khó hơn lên trời nữa, chỉ có hành quân nơi nguy hiểm, nghĩ cách phúc kích đối phương mới có thể giành được toàn thắng. Các ngươi đều cho rằng việc này không thể nào, kẻ địch càng không ngờ đến. Bây giờ mùa xuân còn chưa qua, nước mưa đầy đủ, chúng ta lại đang ở nơi có địa thế cao, từ thượng lưu chảy xuống hạ lưu, mấy ngày trước ta phái người do thám rồi, nếu chúng ta đồng thời xuất phát với quân đội của Cao thị, đợi khi đến được đoạn cuối của dòng nước, chúng ta chí ít có thể nhanh hơn bọn họ một ngày rưỡi, cho dù chúng ta đi trễ hơn bọn họ nửa ngày, chúng ta vẫn có đủ thời gian để chuẩn bị.

Ngô Lâm nghe thấy thì động lòng, nói: - Vậy chúng ta có thể mai phục đội viện quân này trên đường từ thành Duật Tê đến phủ Kiến Xương, một khi tiêu diệt đôi viện quân này, quân đội Cao thị chắc chắc sẽ bị giảm sĩ khí, Đoàn thị có thể thừ thế mà cướp lấy phủ Kiến Xương. Nói tới đây, y bỗng nhiên cau mày nói: - Nhưng sau khi chúng ta mai phục thành công, những binh lính kia làm sao trở về nha?

Ngô Giới cười ha ha nói: - Nhị đệ, sao hôm nay đệ hồ đồ vật, đương nhiên là đi đường rộng thênh thang để về nha, đệ đã từng gặp đội quân chiến thắng quay về nào mà lại đi đường nhỏ chưa.

- Đường rộng thênh thang? Hai hàng chân mày Ngô Lân nhướng lên, vội nói: - Đại ca lẽ nào đến lúc đó muốn giáp công hai mặt trước sau thành Duật Tê.

Ngô Giới lắc đầu nói: - Đây chỉ là hạ hạ sách, vừa rồi huynh có nói, trước mắt tốt nhất là đừng xảy ra xung đột quy mô lớn với những bộ lạc này. Nếu chúng ta có thể tiêu diệt toàn bộ đội viện quân này, bộ lạc của thành Duật Tê nhất định sẽ bị kinh hoảng, đến lúc đó chúng ta có thể phái tiên doanh dẫn đại quân tạo ra thanh thế áp sát biên cảnh, lại giương cờ hiệu của Đoàn Chính Nghiêm khuyên hàng những bộ lạc kia, đồng thời hứa hẹn phân chia lợi nhuận của Sát Tạp Lạc vốn thuộc về Cao thị cho bọn họ và Triệu Ngôn Khâm. Các ngươi cũng biết, những bộ lạc này và Cao thị vẫn luôn có mâu thuẫn, ta nghĩ bọn họ sẽ nguyện ý quy hàng Đoàn thị.

Trương Hiến trầm ngâm nửa ngày, như thoáng chút suy nghĩ nói: - Thành Duật Tê sớm muộn cũng là vật trong bàn tay chúng ta, thay vì tấn công nơi này, chi bằng đến lúc đó thừa cơ giúp Đoàn thị tấn công phủ Kiến Xương.

Ngô Giới lắc đầu nói: - Cách này của ngươi hay, nhưng không liên quan gì đến chúng ta.

Trương Hiến kinh ngạc nói: - Tướng quân nói vậy có ý gì?

Ngô Giới khẽ mỉm cười, như có ám chỉ nói: - Trương Hiến, dù sao ngươi còn trẻ tuổi, vẫn có rất nhiều chuyện không hiểu được.

Ngô Lân cũng bật cười ha ha.

Trương Hiến nhướn mày, nói: - Ngươi cười cái gì?

Lúc trước Ngô Lân và Trương Hiến cùng nhau đầu nhập dưới trướng Triệu Tinh Yến, quan hệ còn hơn cả huynh đệ ruột thịt, thấy Trương Hiến có chút không thoải mái, vội giải thích nói: - Trương Hiến, ngươi nghĩ mà xem, tại sao Xu Mật Sứ không trực tiếp xuất binh trợ giúp Đoàn thị?

Trương Hiến ngẫm nghĩ một chút, nói: - Lẽ nào không phải là vì làm tê liệt Nam Ngô?

- Đây chỉ là một, còn có một điểm chính là Xu Mật Xứ cũng không hi vọng Đoàn thị quá mức hùng mạnh, cục diện có lợi nhất cho chúng ta chính là Đoàn thị và Cao thị lưỡng bại câu thương, Nam Ngô nhanh chóng tương trợ, lúc này chúng ta lại xuất binh, thu dọn tàn cục. Đến lúc đó Đoàn thị nhất định phải dựa vào Đại Tống chúng ta, đây mới là kết quả mà Xu Mật Sứ muốn có, cho nên phủ Kiến Xương để cho Đoàn thị tự mình lấy đi, chúng ta làm cũng đủ rồi. bọn họ thật sự đánh không lại thì chúng ta lại thương lượng đối sách khác, có lẽ phía Nhạc Phi đã có chuẩn bị rồi.

Trương Hiến như thoáng chút suy nghĩ gật đầu, nói: - Hóa ra trong này lại phức tạp như vậy nha!

Ngô Giới cười ha ha, đột nhiên vẻ mặt uy nghiêm, cất cao giọng nói: - Trương Hiến nghe lệnh.

Trương Hiến vội ôm quyền nói: - Có mạt tướng.

- Bổn soái lệnh cho ngươi dẫn theo đội cảm tử ba ngàn người, tiến quân ngăn cản đội quân Cao thị.

- Ba ngàn?

Các tướng sĩ bên cạnh không khỏi kinh hô.

Ngô Lân vội nói:

- Đại ca, nếu đi theo dòng nước, kỵ binh căn bản không thể đi qua, chỉ có thể phái bộ binh tiến quân.

- Bộ binh là đủ. Ngô Giới tự tin nói.

- Bộ binh? Một quan tiên phong nói: - Tướng quân, ngài nói lấy ba ngàn bộ binh ngăn cản một vạn nhân mã đối phương.

Không thể không nói, đề nghị này rất dọa người mà.

Ngô Giới ha ha nói:

- Chẳng lẽ các ngươi đã quên, lúc trước Xu Mật Sứ đưa cho chúng ta một món pháp bảo mà. Pháp bảo này dùng cho trận chiến mai phục là thích hợp nhất, huống hồ ở đây khắp nơi đều là vùng núi, bộ binh không nhất định sẽ kém kỵ binh, chỉ cần không để lọt phong thanh thì trận chiến này chắc chắn sẽ thắng không nghi ngờ gì.

Ngô Lân vỗ trán nói: - Đúng đúng đúng, suýt chút nữa đệ đã quên mất bảo bối kia.