Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1420

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1420: Kinh tình dưới nước (hạ)

- Phù!

Trong khoảnh khắc Lý Kỳ lao ra khỏi mặt nước, liền vội vàng há miệng, há miệng thở dốc, sau khi thở dốc ba hơi, thâm chí cả phong cảnh trên hồ hắn còn chưa nhìn rõ thì đã hít mạnh vào một hơi, lại chui vào trong nước một lần nữa.

Không hay!

Khi Lý Kỳ lại chui vào trong nước một lần nữa thì phát hiện Tần phu nhân đã nắm dưới đáy hồ, đã mất đi ý thức, không khỏi ngẩn mạnh ra, trái tim đã sắp nhảy ra ngoài rồi, nhưng điều mà hắn có thể làm lúc này chỉ có mau chóng cắt đứt dây thừng kia.

Vì thế Lý Kỳ tăng thêm tốc độ, cầm lấy con dao phay đặt lên dây thừng lúc này, thuận tay mò lấy chỗ vừa cắt mới nãy, lại dùng miệng cắn dây thừng, bây giờ hắn đã cảm thấy bờ môi của mình đã đông đến cứng ngắc lại, căn bản không cảm nhận được đau đớn trên vết thương, bắt đầu điên cuồng cắt, hai mắt đã đỏ lên, phảng phất như sức lực toàn thân đều trút cả vào thanh dao phay kia.

Phu nhân, phu nhân nhất định phải chịu đựng nha!

Lý Kỳ lòng nóng như lửa đốt, nước mắt trào ra theo bọt khí trong miệng, răng nanh cắn chặt dây thừng,

Sau một lúc lâu, mắt thấy vết cắt trên miệng dây thừng đã đủ sâu, hai tay Lý Kỳ nắm chặt lấy một đầu của vết cắt, cắn lấy đầu còn lại, dùng sức thật mạnh.

Phựcmột tiếng!

Cuối cùng dây thừng đã đứt rồi, Lý Kỳ mừng rỡ, vội vàng ôm lấy Tần phu nhân, hai chân liền mạng đạp nước.

Theo sau tiếng "ào", cuối cùng Lý Kỳ đã ôm lấy Tần phu nhân vọt ra khỏi mặt nước. Lý Kỳ vội thở dốc hai hơi, đại não thiếu dưỡng khí đã dần trở nên tỉnh táo, đột nhiên giống như nhớ ra cái gì đó, mạnh mẽ quay đầu, chỉ thấy gương mặt tuyệt mỹ kia của Tần phu nhân nổi lên trên mặt trước, nhìn vào trong khe hở giữa hàng lông mi thật dài chỉ có thể nhìn thấy một chút màu trắng đáng sợ.

Sẽ không đâu, nhất định sẽ không đâu.

Đồng tử Lý Kỳ co rút lại, chỉ cảm thấy tim đã ngừng đập rồi, vội vàng ném dao phay đi, hai tay bắt lấy hai vai của Tần phu nhân, lắc lư kịch liệt, hét to: - Phu nhân, phu nhân, phu nhân tỉnh lại, phu nhân mau tỉnh lại đi!

Trong âm thanh run rẩy còn lộ ra chút sợ hãi vô hạn.

Nhưng trên mặt Tần phu nhân vẫn rất bình tĩnh, giống như đang ngủ say, hoàn toàn thờ ơ đối với tiếng hét của Lý Kỳ.

Lý Kỳ đưa tay đặt dưới mũi Tần phu nhân, chỉ cảm thấy hơi thở của phu nhân như có như không, đầu ngón tay run rẩy, trái tim giống như rơi vào trong hầm băng vậy: - Không thể nào, chuyện này không thể nào, ta tuyệt đối không tin.

Hắn chưa bao giờ là người bỏ cuộc dễ dàng, một tay nắm lấy mũi của Tần phu nhân, một tay nhéo hai gò má của Tần phu nhân, bức cho Tần phu nhân phải hé miệng ra, sau đó lại hít mạnh một hơi, ấn vào trên đôi môi lạnh như băng, bắt đầu làm hô hấp nhân tạo cho Tần phu nhân.

Đây cũng là điều duy nhất hắn có thể làm trước mắt.

Một lần!

Hai lần!

Ba lần!

Cho đến lần thứ mười, Lý Kỳ đã lâm vào tuyệt vọng rồi, nước mắt nóng hổi không ngừng rơi xuống gò má, lại biến mất trong nước, chỉ là vẫn chết lặng mà không ngừng làm hô hấp nhân tạo cho Tần phu nhân, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

- Khụ!

Cho đến khi Lý Kỳ mặt đã xám như tro tàn, thì trong miệng của Tần phu nhân đột nhiên nặng nề ho khan một tiếng.

Có phải ta đã xuất hiện ảo giác hay không? Lý Kỳ mờ mịt mở to hai mắt, thời gian giống như ngừng lại trong khoảnh khắc này vậy.

Nhưng thời gian ngừng lại vẫn không ngăn cản được lực hút của trái đất.

Sauk hi hai chân Lý Kỳ dừng lại, thân hình lập tức chìm xuống dưới, cho đến khi mặt nước đã che lấp miệng của hắn, hắn mới giật mình tỉnh lại, hai chân đạp vài cái xuống dưới, lại nổi lên, kích động lắc lắc Tần phu nhân: - Phu nhân, phu nhân, phu nhân mau tỉnh lại đi.

- Khụ khụ khụ!

Tần phu nhân bị hắn lắc lư kịch liệt, lại ho khanh thật mạnh, nôn ra không ít nước, lần này thật sự là sai có sai nha, hàng lông mi thật dài treo đầy những giọt nước khẽ lay động một chút, chậm rãi mở mắt ra: - Lý

- Cảm ơn trời đất.

Lúc này Lý Kỳ mới tin tưởng không phải là mình xuất hiện ảo giác, mà là Tần phu nhân thật sự tỉnh lại, kích động mà ôm lấy Tần phu nhân vào lòng, ngoài miệng lại không ngừng lẩm bẩm cảm tạ trời đất.

Không thể không nói, cảm giác này thật sự quá sung sướng mà.

Tuy Tần phu nhân tìm được đường sống trong cái chết, nhưng tạm thời vẫn chưa tỉnh hẳn, chỉ cảm thấy cả người không có sức lực, cả đầu cũng không nhấc lên được, chỉ đành tựa đầu trên vai Lý Kỳ, nhắm mắt, nói bằng giọng điệu yếu ớt: - LýLý Kỳ.

- Phu nhân, ta ở đây, ta ở đây. Lý Kỳ ôm chặt Tần phu nhân, nước mắt không ngừng chảy ra.

- Tata có phải đã chết rồi không, ở đây nhất định là đang ở trong mộng rồi?

Vừa nói ra, Lý Kỳ cũng cảm thấy nghi hoặc, lẽ nào ta thật sự nằm mơ? Không nhịn được nói: - Cái nàycái này ta cũng không rõ ràng lắm, vui mừng thì phải rồi, bằng không thì phu nhân lại mơ thấy một con thuyền đi?

Khóe miệng Tần phu nhân khẽ nhúc nhích, khó khăn mà nở ra một nụ cười: - Ta cố gắngtatay của ta sao lại không động đậy được.

Lý Kỳ vừa nghe thì cười khổ nói: - Ta nghĩ hẳn là không phải mơ rồi, phu nhân, phu nhân mau chóng tỉnh táo lại đi.

- Ừ.

Tần phu nhân khẽ ừ, từ từ mở mắt ra, nói: - Tachúng ta ở đâu vậy?

Lý Kỳ đưa mắt nhìn quanh, mặt hồ rộng lớn lúc này trong mắt hắn tựa như một đòn côn buồn bã trong ký ức đánh hắn rơi từ thiên đường xuống địa ngục lần nữa, nói: - Ta nghĩ chúng ta vẫn đang ở Quỷ Môn Quan, chiêu này của bà điên kia thật quá độc ác mà.

Hắn nói xong lập tức buông Tần phu nhân ra, nắm lấy hai cánh tay của nàng mà lắ: - Phu nhân, phu nhân, xem như ta xin phu nhân, bây giờ không phải là lúc nằm mơ nha, phu nhân nhất định phải giữ vững tinh thần nha. Nói rồi hắn lại nhéo mạnh cánh tay của Tần phu nhân, nỗi hận trong lòng xoay chuyện một trăm tám mươi độ.

- Ai ui.

Tần phu nhân phát ra tiếng rên rỉ, bất giác mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Lý Kỳ, ủy khuất nói: - Ngươingươi vì sao lại nhéo ta?

Ta không nhéo phu nhân, thì giấc mông của phu nhân phải mơ tới khi nào chứ. Lý Kỳ thấy Tần phu nhân mở to đôi mắt, vừa bực mình vừa buồn cười nói: - Phu nhân, phiền phu nhân nhìn hoàn cảnh xung quanh xem được không?

Tần phu nhân ngây ngốc chốc lát, nhìn trái nhìn phải, trong mắt đầy khiếp sợ: - Tata không chết?

- Đã chết mà phu nhân còn cảm thấy đau sao? Lý Kỳ sắp bị nàng chọc tức chết rồi, vội vàng nói: - Phu nhân, bây giờ không phải lúc nói những chuyện này, phu nhân nín thở trước đi, ta giúp phu nhân cởi dây thừng.

- HảÀ, làm sao

Tần phu nhân còn chưa nói xong thì đã cùng Lý Kỳ chìm xuống rồi, liền vội vàng nín thở.

Sau khi Lý Kỳ vòng ra sau lưng Tần phu nhân, nhìn thấy nút chết kia, thật sự là ý nghĩ muốn chết cũng có luôn rồi, thầm nghĩ, nếu dùng dao cắt thì phải cắt đến lúc nào đây, nhưng lúc này không để cho hắn nghĩ nhiều, hắn áp sát mặt đến trước cổ tay Tần phu nhân, cắn lấy một phần nút dây thừng, một tay nắm lấy một phần khác, liền mạng lôi kéo sang hai bên.

Tần phu nhân vốn dĩ còn chưa phản ứng lại, đột nhiên hai tay sau lưng lại lắc lư kịch liệt, lúc này mới hiểu ra.

Qua một lát sau, Tần phu nhân liền chống đỡ không nổi rồi, thân thể vặn vẹo thật mạnh trong nước, Lý Kỳ lập tức phản ứng lại, vội vàng ôm lấy Tần phu nhân bơi lên khỏi mặt nước.

- Phù!

- Khụ khụ khụ.

Tần phu nhân lại ho khan, vội vàng nói: - Lý Kỳ, bỏ đi thôi, ngươi cứ mặc ta, tự mình đi nhanh đi.

- Phu nhân đang nói đùa sao, muốn đi thì ta đã đi từ lâu rồi, có lẽ sẽ không đến đây rồi. Đừng nói nhảm, nhanh hít một hơi đi.

Có sự giáo huấn lần đầu tiên, lần này Tần phu nhân biết ngoan rồi, vội vàng hít sâu một hơi, nhưng lại bị sặc mà ho khan kịch liệt.

Sặc! Không phải chứ, chuyện đơn giản như vậy mà cô còn phải làm phức tạp như vậy sao, Lý Kỳ buồn bực.

Tần phu nhân thấy gương mặt buồn bực của Lý Kỳ thì trên gương mặt trắng như tuyết lén lút hơi đỏ ửng lên.

Mỹ nữ đương nhiên có quyền phạm sai lầm mà, Lý Kỳ còn có thể nói gì đây, nói: - Lại lần nữa đi, lát nữa không chịu nổi thì khua tay một chút.

- À.

Tần phu nhân gật đầu, chậm rãi hít sâu một hơi.

Lý Kỳ thấy rồi liền vội vàng chìm xuống nước. Nút chết này đã bị hắn cắn lỏng ra rồi, lần này xuống, hắn trực tiếp nhằm thẳng vào nút chết, tiếp tục cắn vào dây thừng.

Một lát sau, tay Tần phu nhân bắt đầu lau động kịch liệt.

Lý Kỳ lại vội vàng thở ra, lại ôm lấy Tần phu nhân bơi lên.

- Phù!

Lý Kỳ nổi lên mặt nước, liền ôm lấy Tần phu nhân qua.

Tần phu nhân sửng sốt, nói: - Ngươi làm gì vậy?

- Đừng nhúc nhích.

Tần phu nhân thật sự không dám cử động một chút.

Hai tay Lý Kỳ mò ra sau lưng của Tần phu nhân.

- Ngươi muốn làm gì.

- Xin lỗi, xin lỗi, mò sai rồi.

Vẻ mặt Lý Kỳ cũng xấu hổ, trong lòng lại nghĩ, sặc! Sao lại đụng vào mông chứ, có điều cảm giác trên tay thật không tệ nha, vội vàng mò lên hai tay, cuối cùng đã mò đến tay Tần phu nhân, lại mò mẫm một lát, đột nhiên nói: - Được rồi.

Tần phu nhân chỉ cảm thấy cổ tay thả lỏng, sợi dây trói chặt trên người được mở ra từng cuộn từng cuộn trên mặt nước. Nàng vốn muốn hoạt động một chút, nhưng chỉ thấy hay tay căn bản không chịu nghe lời, không khỏi hoảng sợ nói:

- Lý Kỳ, Lý Kỳ, tay ta mất cảm giác rồi.

Lý Kỳ tức giận nói: - Bất cứ người nào bị trói lâu như vậy đều sẽ mất đi cảm giác, phu nhân từ từ hoạt động một chút, bây giờ ta phải cởi dây thừng dưới chân của phu nhân. Hít hơi.

Tần phu nhân không để ý hai tay, vội vàng hít vào một hơi.

Hai người lại chìm xuống lần nữa.

Có kinh nghiệm lần đầu tiên, mà hai nút chết này lại cùng một kiểu buộc, cho nên lần này Lý Kỳ còn thuần thục hơn so với lần đầu tiên, rất nhanh thì đã cắn lỏng được nút chết rồi.

Lại trồi lại chìm, Lý Kỳ cuối cùng đã mở được dây thừng trói ở chân Tần phu nhân ra rồi.

Ào một tiếng!

Hai người nổi lên mặt nước, Tần phu nhân đột nhiên nhìn thấy một chút máu loãng chảy qua bên cạnh, không khỏi ngẩn mạnh nhìn sang Lý Kỳ, hóa ra hai bên khóe miệng của Lý Kỳ đã bị dây thừng cắt rồi, máu tươi không ngừng chảy ra ngoài, nói: - Ngươingươi chảy máu.

- Chút vết thương nhỏ này không sao đâu.

Lý Kỳ theo bản năng mà liếm khóe miệng, vẻ mặt mong chờ nhìn Tần phu nhân nói: - Phu nhân, phu nhânphu nhânphu nhân thông minh như vậy, bơi lội gì đó hẳn là không phải nói chơi rồi?

Trong giọng nói còn lộ ra vẻ căng thẳng.

Tần phu nhân sửng sốt, nhẹ nhàng lắc đầu.

Nàng thật muốn học, nhưng vấn đề là một nữ nhân như nàng làm sao dám xuống sông.

Làm cái gì hả, ngay cả bơi lội cũng không biết, xem ra lần này thật sự cửu tử nhất sinh rồi. Lý Kỳ thấy vẻ mặt Tần phu nhân áy náy nhìn hắn, khẽ hé miệng như muốn nói gì đó, vội vàng giành nói:

- Vậyvậy thật sự quá tốt.

Khi nói chuyện, vẻ mặt hắn thật sự là kích động, chỉ có điều nơi khóe mắt vẫn lóe lên ánh lệ.

Tần phu nhân vốn muốn để Lý Kỳ một mình chạy thoát thân, nàng thật sự không biết bơi, mắt thấy bản thân mình cách bờ xa như vậy, nếu Lý Kỳ còn cõng nàng, trong lòng nàng nghĩ chắc chắc sẽ không bơi qua được. Nhưng nào biết còn chưa nói ra lời thì Lý Kỳ đột nhiên nói một câu không hiểu đầu đuôi như vậy, không khỏi tò mò nhìn Lý Kỳ.

Lý Kỳ tranh thủ lau mặt một cái, cười hì hì nói: - Bởi vì nếu như vậy thì ta có thể danh chính ngôn thuận mà ôm phu nhân nha. Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng hắn đang lặng lẽ rơi lệ, cái ôm dùng đến cả tính mạng như vậy không phải là điều hắn muốn nha.